Chap 3: Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ya mina, tiếp tục ủng hộ mình nha
Mik vẫn là học sinh nên thỉnh thoảng không ra chap
Mik sẽ cố gắng để đăng 2 tuần 1 chap.

------Vào truyện---------

Trong căn phòng rộng lớn, màu chủ đạo căn phòng là màu trắng đen với những nội thất tiện nghi và xinh xắn. Trên tường treo bức tranh trừu tượng màu trắng đen. Xa xa có mấy cái cửa sổ rộng và trong suốt làm từ kính. Chiếc dường nhỏ nhắn mà đáng yêu.

Căn phòng này là ước mơ của nhiều người. Nói chung là 1 căn phòng đẹp.(không giỏi miêu tả)

(Cho dễ hình dung)

Thiên thần đang say giấc trên chiếc giường rộng rãi như đang bị trọng thương mà phải nghỉ ngơi vậy.

Mái tóc bạch kim có phần áp sát khuôn mặt trở nên có phần yêu mị. Làn da trắng hồng tự nhiên cùng đôi môi hồng cherry khiến người ta chỉ muốn cắn. Sóng mũi cao cùng đôi mắt đang nhắm 1 cách yên bình khiến người ta cứ nghĩ rằng đây là kiệt tác của thượng đế.(nghe như ta con gái ế)

Chẳng mấy chốc tiếng chuông đồng hồ reo lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Kevin bắt đầu chập chờn mở mắt, điều đầu tiên cậu làm đó là... quăng chiếc đồng hồ xuống đất ( đồng hồ: ta có tội à?).

Kevin nhanh chóng vô phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng.

Cái đồng hồ không sao đâu, bởi nó làm từ chất liệu đặc biệt chính tay công ty nhà cậu làm, tất nhiên là không dễ vỡ rồi. Có 1 không 2 nha~~

Sau khi làm vscn xong cậu xuống ăn sáng cùng cả nhà. Mọi người thường dậy rất sớm để làm việc. Chà... hôm nay khá nhiều món cậu thích... đó chính là ĐỒ NGỌT.

"A~Hôm nay mình dậy sớm nhất à! Ya có món mình thích he!" Kevin.

Cậu định ngồi xuống bàn ăn thì đằng sau có tiếng:"OÀ....Kevin~~" Cái giọng điệu nhẹ nhàng đó lại khiến cậu lạnh cả xương thấm đến tận thịt.

Không ai khác đó là người anh trai mắc bệnh lolicon của cậu. Anh ta tên là Nicholas Micel. Ờ thì... cũng là mỹ nam đẳng cấp với chiều cao 1m9 cùng vẻ ngoài vô tình và lãnh khốc, giám đốc nắm 4 cổ phần làm ăn của gia tộc. 6 phần còn lại đương nhiên là của cha cậu rồi.

Cái kẻ được coi là nhân tài đó bên ngoài được cái là lãnh khốc, thế nhưng ở nhà lại là 1 người hoàn toàn khác.

"Kevin của anh ngủ ngon không~"
Micel với đôi tay không ngừng vuốt ve và ôm cậu.

"Anh dậy rồi à?" Kevin dường như quá quen với việc bị vuốt ve.

Đùa gì chứ mẹ cậu và anh trai lúc nào cũng âu yếm cậu từ bé đến giờ cũng phải 1 ngày 2-3 lần chứ ít gì. Tội mỗi cậu rằng chiều cao khá khiêm tốn nên... có thoát cũng méo thoát được cái kẻ có chiều cao hơn cậu tận 35cm. Đôi khi cậu cũng sợ anh cậu đấy chứ, dù sao cũng đã lớn cả rồi mà thói xấu vẫn không bỏ.

Chẳng mấy chốc phòng ăn đã đông đủ thành viên. Mọi người bắt đầu ngồi xuống bàn ăn để sử dụng bữa sáng.

Tiện thể nói luôn, cha Kevin tên là Nicholas Victor. Là người cha vô cùng lạnh lùng, tất nhiên là chỉ trước mặt người ngoài. Có thể thấy rằng ông hồi trẻ là 1 mỹ nam kiệt xuất, là người Anh chính gốc. Anh Micel có giống cha tận 8 phần nên cao là phải...

Mẹ cậu là người Nhật, tên thật là Shimizu Rinka. Khi ở nước Anh họ là Nicholas vì 'theo' cha cậu mà. Năm nay bà đã đến tuổi 39 rồi nhưng vẫn còn trẻ đẹp như hồi 28 tuổi, bà là 1 mỹ nhân tuyệt sắc.

9 phần rằng ngoại hình của cậu thừa hưởng từ người mẹ. Chỉ có mái tóc là được hưởng từ người cha kia thôi.

Trong mọi người bình tâm dùng bữa của mình 1 cách ngon lành. Cậu cất tiếng: "Cha, mẹ con muốn đi du học."

Sau câu nói đó thì cậu thấy không gian bất chợi là 1 mảng yên tĩnh. Không ai tiếp tục ăn uống nữa, cậu tự hỏi rằng mình phá bữa ăn của họ sao.

"Con chắc chứ?" Người cha yêu quý của cậu lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng. Lời nói có chút chột dạ và không tin lời Kevin vừa nói.

"Vâng, con muốn sang Nhật để xem đó là đất nước thế nào"

"Không được, thế nguy hiểm lắm!" Micel đã bắt đầu hoảng hốt, thiên thần nhà họ không thể đi được. Ngộ nhỡ ai bắt nạt thì làm sao?

Mẹ cậu cũng không nói gì nhưng đôi mắt có chứa sự lo lắng vô tận. Bà biết rằng cậu đã lớn, cần phải ra ngoài xã hội để nhìn thấy nó như thế nào. Nhưng vẫn không an tâm được.

"Nhưng con thực sự muốn qua đó để xem quê hương mẹ như thế nào mà~~" Cậu nài nỉ mọi người cùng khuôn mặt cực moe.

- ...- Victor suy nghĩ hồi lâu rồi cũng ra quyết định bởi không chịu được khuôn mặt đó của cậu. Nếu không có ai ở đây, ông sẽ không nghĩ ngợi gì mà xông thẳng vào đứa con trai của mình và véo má nó... nhưng ông phải giữ hình tượng chứ.

- Thôi được, ta sẽ cho chú Alan đi cùng con.-Victor

- Không được... Tại sao cha lại đồng ý?- Micel vẫn không chấp nhận.

- Em con cần biết xã hội này như thế nào để tự bảo vệ mình. Có thể nay mai em con sẽ không còn ở trong vòng tay chúng ta nữa.- Victor trầm giọng giải thích.

- Thế thì con sẽ bảo vệ em ấy!- Micel anh không muốn cậu đi chút nào. Nếu cậu đi thì anh kiếm ai để ngủ cùng. ( au:...)

Thay vì lời giải thích, Victor tặng cho anh 1 ánh mắt đầy sát khí và gằn giọng:
- Không được phản đối.

Cảm thấy rằng 1 cỗ khí lạnh buốt ập tới anh, Micel cũng không còn nói gì nữa.

Huhu vậy là thiên thần sẽ rời xa chúng ta, thật đau khổ làm sao. (Au: có chết đâu mà)

Vậy là sau 3 ngày chuẩn bị, Kevin giờ đang đứng trước sân bay để đến Nhật. Lý do cậu chọn Nhật là bởi đây là đất nước quê hương cậu ở thế giới cũ. Không biết lý do gì mà thế giới này cũng khá giống thế giới cậu đó chứ.

Mọi người đều ra sân bay để chào tạm biệt cậu.
- Kevin~~Em phải sống tốt đó... Huhu- ông anh Micel.

- Mẹ sẽ ủng hộ con, nhớ ăn uống đầy đủ, đi vui vẻ nhé.- bà Rinka tươi cười nói, ánh mắt không thể dấu đi nét lo lắng.

- Mong con sớm trở lại, con có thể về thắm chúng ta bất kì lúc nào. Chúng ta sẽ hằng ngày gọi cho con.- người cha ân cần bảo ban.

- Mọi việc cứ giao cho em! - Alan cam đoan.

- Thank you very much! See you soon!- Kevin cảm ơn mọi người và đi về phía sân bay cùng chú Alan

- Chẳng biết ở đấy có thú vị không nhỉ? Mong chờ quá, chú Alan ha!- Kevin háo hức nói.

- Ta cũng rất mong chờ! "Dù mình đến đấy vài lần rồi" - Alan thầm nghĩ.

Và thế là 2 người đi đến Nhật Bản, đất nước mặt trời với 1 người có niềm hứng khởi, 1 người mang suy nghĩ nó sẽ nhàm chán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC