Chap 4: Chọn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản...

Trước sân bay quốc tế, có 2 người vừa bước xuống đã gây sự chú ý. 1 người thì xinh đẹp,( au: what) 1 người thì trông thật... soái. (au: ???) Không ai khác đó anh main nhà ta. Đã đến Nhật rồi nè!!

- Thế nhóc muốn vào trường nào ở Tokyo ? Có nhiều trường nổi lắm đấy.-Alan

- Hừm... Cháu có tìm hiểu qua rồi nhưng Tokyo không có trường nào có đồng phục màu đen!-Kevin

- (O_O) Cháu... what... sao lại...?- Ông chú bắt đầu nói lắp bắp.

- Có sao đâu ạ.- Cậu nói như 1 điều hiển nhiên.

Ai cũng biết rằng được học ở Tokyo là mơ ước của rất nhiều người. Ấy mà cái tên này lại... cạn lời...

- A~ Có cái trường ở tỉnh Miyagi!- Kevin

- Nhưng không phải thành phố, chắc gì đã có chung cư tiện nghi cho nhóc.- Alan cố thuyết phục đứa nhóc này.

Nhìn thế thôi chứ đùa gì với tính thằng này. Ở trong nhà thì cư xử như 1 thiên thần. Thử xem nó ở ngoài xem, ngược hẳn 360 độ. Tính cách thì y hệt thằng anh nó khi tiếp xúc bên ngoài.

Tất nhiên là lối chơi bóng của nó cực lạnh khi đấu với đối thủ, đó là lý do họ gọi cậu ta là 'Ác ma sàn đấu'.

- Nhưng cháu muốn xem tỉnh ở vùng núi như thế nào. Chẳng phải chúng ta suốt ngày ở thành phố sao. Phải đi đây đi đó chứ!!- Kevin khẽ cau mày.

Cuối cùng cũng phải chịu thua thằng cháu. Alan đồng ý và bắt đầu gọi điện sắp xếp chỗ ở và thủ tục nhập học. Còn cậu thì chỉ việc chờ đợi đến khi chú Alan tìm tên các trường xong, sau đó cậu có thể chọn trường.

Cuộc nói chuyện của 2 người kết thúc nhanh chóng. Giờ thì việc ai người nấy lo.

Sau khi xuống máy bay, cậu cảm thấy hơi mệt. Cần phải vào vệ sinh rửa mặt cái đã. "Mà... sao bọn họ cứ nhìn mình nhỉ? Có gì không ổn sao?"- cậu thắc mắc. (Au: tại mi đẹp chứ sao)

------- 15 phút sau--

- Hey Kevin, về thôi, nhà cậu ở Miyagi ý!- Alan nói với cái giọng điệu uể oải, hẳn là mệt mỏi đi.

- Ok-Cậu cũng mệt lắm rồi, sau chuyến bay dài.

- Về đó ổn định rồi chọn trường cũng được.- Alan

Và cuối cùng cũng tới nhà mới của cậu. Ái chà chà, cũng đẹp đấy!

Từng phòng có màu chủ đạo khác nhau. Ví như phòng khách màu tím và trắng. Phòng ăn màu vàng. Phỏng ngủ có 3 phòng, 1 đen trắng, 2 xanh lá, 3 hồng tím.

Hẳn là chú Alan phải cực công lắm đây, mất tận 15 phút để tìm và trang trí lại nội thất trong thời gian từ sân bay về đây. (Au: thế còn muốn nhanh hơn nữa à?)

Tất nhiên là vừa về đến nhà, cậu lao ngay vào phòng ngủ có màu chủ đạo là đen trắng.

Ngủ trên ghế máy bay rất khó chịu, thế nên méo ngủ được. Thế là giờ cậu ngủ bù này.

Alan thì thở dài. Cái thằng nhóc này thích màu đen đến thế cơ à. Alan cũng rất mệt mỏi sau chuyến đi dài kèm việc nhanh chóng sắp xếp cho nhóc Kevin kia, nên ... hết năng lượng rồi, ngủ đã...
------ Tối---

- CHÚ ALAN! DẬY! DẬY!- tiếng hét của mỗ nam nào đó.

- Aaaaaa.... Thằng nhóc chết tiệt kia! Không cho chú mày ngủ à! - Mặt mày Alan đen lại, thằng nhóc này...

- Hừ!- Kevin cười đểu và chạy ra ngoài.

Bất chợt Alan cảm thấy lạnh sống lưng, rùng mình 1 cái. Anh nghĩ mình chỉ tưởng tượng thôi... ahhaaa.

Lúc sau Alan giật sững người khi ngửi thấy mùi... khét khét. Vội vã chạy ra ngoài xem có chuyện gì, anh thấy... bản mặt của cái thằng quỷ sứ kia và đống... quần áo đang bị đốt.

1 phút trầm lặng với khuôn mặt đen như than của chú Alan. Anh... đang... cáu...

- Tại chú không chịu dậy chứ biết làm thế nào!- Kevin lên tiếng phá vỡ bầu không gian.

- Rắc- lần đầu tiên mình thấy thằng này cực kỳ khó ưa, muốn giết nó quá aaa, đó hẳn là suy nghĩ của Alan lúc này.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy cuộc đời lắm lúc éo le như thế này bởi... thằng cháu. Ai trong gia tộc chả biết rằng anh rất thích quần áo có thể bỏ ra rất nhiều tiền để mua bộ trang phục đáng giá trên trời, Alan cũng chính là nhà thiết kế tài giỏi nhất nhì nước Anh.

Alan đến gần Kevin cùng cái khuôn mặt... đầy hắc tuyến.

"AAAAAaaaa" - tiếng kêu thất thanh của ai đó.
---- lúc sau---

- Thế chú mày muốn nói giề?- khuôn mặt Alan giờ bớt đen rồi, nhưng không phải là hết đâu nhé!

- Chú không nhẹ ... tay... được ... à?- Kevin nhà ta đang nói giở thì ông chú bẻ gãy cái cốc.

- T... Thôi ạ.- cậu lắp bắp nói, dù thế thì trong đầu cậu vẫn không ngừng chửi rủa kẻ cho cậu mấy cục u trên đầu.

- Chuyện gì?- Alan bắt đầu không kiên nhẫn nói.

- Cháu... vào... K...Karasuno ạ!- Kevin

- Được!- nói xong 1 chữ Alan chạy thẳng vào phòng ngủ luôn. Ông đây mà còn ở đó có khi giết nó luôn chứ đừng đùa. Ông đây vẫn đang cáu a~

Nhanh chóng vào phòng ngủ, sắp xếp cậu vào cái trường Karasuno gì đó rồi nằm ngủ luôn. (Au:v) Còn không thèm tìn hiểu cái trường đó như thế nào. Alan biết rằng đó là trường thằng nhóc chọn nên chắc sẽ ổn thôi.

Lý do cậu chọn Karasuno bởi vì chỉ có trường đó mang đồng phục màu đen, rất đặc biệt nha. Hình dáng cũng mang đến sự thoải mái về tuổi trẻ.

Có lẽ mai cậu nhập học luôn đi, háo hức quá, rằng đúng như mong đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC