Chap 30: Vì cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi rời khỏi khu kí túc của trại huấn luyện, Kevin đã nhận được 1 cuộc gọi.

[Nicholas Kevin, xin hỏi là cậu đã sắp xếp được thời gian chưa?]

"2 ngày nữa tôi sẽ đến nơi. Đến lúc đó tôi sẽ gọi lại."

[Tôi hiểu rồi.]

"Vậy nhé."

*cúp máy*

Lí do cậu rời bỏ chương trình huấn luyện sớm hơn 3 tuần chính là cuộc gọi của người này tối qua. Thay vì ở tại Anh Quốc, nơi đầy những vận động viên bóng chuyền được đào tạo bài bản cùng 1 kiểu thì cậu lại thích mỗi người 1 phong cách hơn.

Giống như Karasuno vậy: Mới mẻ và táo bạo.

"Không ngờ Trại huấn luyện chuyên sau cho cầu thủ trẻ Nhật Bản lại muốn mời mình. Tối qua Ukai-san cũng gọi hỏi mình về vấn đề tham gia." Kevin 1 tay cầm vali, 1 tay cầm điện thoại lướt lướt danh bạ vừa đi vừa nghĩ.

"Cơ mà sao năm nay thay đổi nhiều như vậy, năm ngoái đâu có thế. Hết giao lưu rồi đến số lượng người tham gia trại huấn luyện cũng khác mọi năm. Mỗi trường nằm trong top 5 đều được cử những 8 thành viên. Chẳng lẽ là do cuộc giao hữu này?"

*Píp*

[Xin chào thiếu gia.]

"Đến đón tôi ở trung tâm thể thao quốc gia."

[Tôi hiểu rồi. Xin hãy đợi tôi chút lát, thưa thiếu gia.]

"Được, vậy tôi sẽ đợi. Còn nữa, gọi tôi là Kevin."

[Vâng, thưa thiếu gia.]

"..." Thật cứng đầu

"Tôi cúp máy đây."

Quả thực, cậu khó mà quen được với cách gọi này dù đã đối mặt với nó hơn 15 năm. Thực nhớ lúc trước, khi cậu còn sống 1 mình tự do tự đại, cuộc sống mà mọi thứ đều do cậu tự làm.

Kevin ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng sáng 1 khoảng trời tự nhủ: "Mọi thứ thay đổi nhanh thật." Từ khi cậu đến thế giới này.

"Cái gì thay đổi nhanh vậy?"

Mải ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia, cậu không để ý có người tới gần. Không, là cậu không thể cảm thấy. Kevin lập tức cảnh giác người đang đứng trong góc tối.

"Ai đó?"

"Kevin, cậu rời đi như vậy thật khiến tôi buồn mà..." Dáng người cao lớn dần hiện lên do ánh trăng chiếu đến.

"Chẳng liên quan gì tới anh cả, tôi đi hay ở lại đều do tôi quyết định." Kevin buông lỏng cảnh giác vì người kia là người quen.

"Nhưng mà không có cậu, tôi thấy ở đây thật vô vị." Người kia càng đến gần cậu hơn, hắn lấy ngón trỏ chọc chọc vào má cậu trêu ghẹo.

Cậu gặt tay hắn ra, xoay lưng định rời đi, "Không phải giờ này anh nên ở trong kí túc sao, Đại thiếu gia Lionard?"

Ánh mắt người kia khẽ rung động, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày, miệng khẽ nhếch lên.

"Cậu biết từ bao giờ? Tôi đâu nhớ là để lộ thân phận trước công chúng?"

"Giọng nói thì hoảng hốt tột độ, nhưng dáng vẻ thì chẳng chút chột dạ nào." Kevin nghĩ thầm.

"Có lần cậu buột miệng gọi tôi là Ken, đó là tên gọi của tôi trong giới thượng lưu, ngoài ra thì chẳng có ai biết về nó cả." Kevin khẽ rũ đôi mi xuống nhắm hờ, "Ngoại trừ bọn họ..."

"Mặc dù là biệt danh nhưng chẳng ai trong số họ gọi tôi như vậy bởi họ ko đủ khả năng. Tất nhiên, cũng có người gọi..."

Vì Kevin xoay lưng lại với Lionard nên cậu không thể nhìn thấy ánh mắt kì dị của người kia đang nhìn cậu.

Nói đến đây, giọng Kevin thấp xuống: "... gia tộc Fanestear, người nắm giữ gần nửa thị trường kinh tế, gia tộc số 1 Anh Quốc. Chỉ duy nhất có gia đình bọn họ mới có thể gọi tôi như vậy."

"Mà anh lại có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, đó là đặc trưng của người Mỹ chính gốc, không phải Anh hay Pháp. Nghe nói nữ chủ nhân của Fanastear là người gốc Mỹ." Kevin quay mặt 1 bên nhìn lại hắn ta.

"Điều này càng khẳng định cái tên Lionard không chỉ là 1 thiếu niên có tiềm năng ở các môn thể thao mà là người thừa kế duy nhất trong gia đình họ - Fanastear Rol Lionard."

"Đúng vậy." Người kia mỉm cười thừa nhận, "Cứ tưởng kĩ năng diễn xuất của mình qua mặt được cậu ta chứ. Có vẻ như mình đánh giá quá thấp cậu ấy rồi."

"Vậy nhé thiếu gia Lionard, tôi có việc nên đi trước."

Đi được 2 bước thì người kia nói vọng lại: "Ken, cậu không thắc mắc tôi tìm cậu làm gì sao?"

"Điều gì quan trọng hơn vấn đề tiền bạc chứ. Nếu về sự hợp tác của 2 bên thì anh đã tìm nhầm người rồi."

Có lí do mà cậu buông lỏng phòng bị trước người này bởi vì cha cậu và cha hắn là 1 đôi tri kỉ, những người đã từng trải qua gian nan cuộc sống cùng nhau để đến với thành công như bây giờ.

Nói họ là anh em cũng chẳng sai vì có khi độ tin cậy và tin tưởng của họ đã vượt qua cả người thân. Dĩ nhiên không phải tất cả người thân. Bố Victor luôn tin tưởng mẹ Rinko, anh Micel và cậu hơn cả.

Bởi độ tin cậy cao giữa 2 nhà như thế, Kevin mới chắc chắn hắn ta cũng rảnh đâu mà gây sự với cậu - bảo vật nhà Nicholas, mà càng không làm hại cậu dẫu chỉ mới gặp lần đầu.

Chẳng thấy phía sau đáp lại, Kevin tưởng hắn ta ngầm thừa nhận, đành mặc kệ tên kia mà bước tiếp.

"..." Đợi đến khi cậu lên chiếc xe màu đen sang trọng, đợi đến khi bóng dáng chiếc xe biến mất, Lionard vẫn đứng đó lúc lâu.

Hắn quay trở lại sân vận động quốc gia. Nhưng dáng vẻ chẳng giống thường ngày ôn nhu tươi cười.

Ánh mắt ánh lên tia lửa. Biểu cảm khó chịu cứ như vừa bị vụt mất con mồi. Trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn chẳng biết làm cách nào để đến gần hơn với người kia.

Hắn đã luôn chờ cơ hội để thân cận với Kevin. Không thể học cùng trường do cậu ta chọn trường thường dân. Không thể gặp mặt do nhà Nicholas luôn bảo vệ và hạn chế sự xuất hiện của cậu trước mọi người.

Cứ tưởng áp đặt được cậu ấy ở đây 1 tháng nhưng không ngờ lại thoát được ra nhanh vậy.

Nghĩ đến đây, Lionard lại hồi tưởng lại vẻ mặt tươi cười của 1 cậu bé đáng yêu như thiên thần. Từ ngày gặp gỡ bất ngờ ấy, hắn đã luôn bí mật tìm kiếm cậu bé đã vô tình làm trái tim hắn rung động hồi nhỏ.

Và hắn đã tìm thấy. Cầm trên tay bức ảnh 1 thiếu niên xinh đẹp đang tập chơi bóng, hắn vui mừng khôn xiết. Không ngờ người ấy lại gần hắn như vậy.

Nhưng nào đâu lúc này màng chắn bảo vệ của gia tộc Nicholas lại dày hơn khiến anh không thể tiếp cận trực tiếp. Chỉ có thể giả 1 thân phận và tiếp xúc với cậu qua môn thể thao bóng chuyền.

Trời sinh anh có tài năng ở mọi thứ lại có chiều cao nên chẳng bao lâu anh đã đạt được trình độ bán chuyên nghiệp.

Để có thể được đồng hành cùng cậu, hắn ta sẵn sàng bỏ thời gia quý báu của mình để các kỹ năng tốt như Kevin. Ai bảo cậu là người trong mộng của hắn. Ai bảo cậu chính là người mà hắn đã đợi từ lâu.

"I want you to be by my side. My Angle."

Chẳng biết bao giờ, em mới hiểu tâm tư của tôi...

.....

Ngồi trên máy bay vừa mới cất cánh, Kevin chợt nhớ ra là cậu đã quên gọi cho gia đình về việc này.

"Ờm, thôi thì... gọi sau vậy!"

Và ai đó đã 1 mình lẩn trốn trở lại Nhật Bản mà không thông báo trước, để rồi phía dưới loạn một hồi. Tiếng còi inh ỏi vang khắp con phố về đêm làm mọi người không ngủ được. Đêm hôm ấy, thủ đô London 'sáng' hơn thường ngày.

Vậy là Kevin đang trên con đường trở về Nhật Bản để tham gia "Trại huấn luyện" chuyên sâu cho các cầu thủ trẻ toàn quốc với mục đích đi tìm thú vui của mình.

Cậu đã không biết chuyến đi lần này sẽ khiến cậu tìm ra được niềm vui thực sự khi chơi bóng của chính mình, chứ không phải sự chiến thắng tuyệt đối mà cậu luôn bị ám ảnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC