Chương 7: Có thể là tôi dễ dãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm: Năm trước sau khi kết thúc giải đấu của tỉnh....

Tại phòng tập đội nữ Kitagawa Daiichi. Chị đội trưởng tôi đứng trước toàn thể đội dõng dạc nói:

- Theo như mọi người đã thấy thì chúng ta đã thua nhưng giữ được hạng tư. Năm nay đã quá xuất sắc đối với tụi mình rồi.

Mọi người cũng không cảm thấy buồn phiền gì nữa, vỗ tay tuyên dương. Đúng thật, giữ được hạng tư cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Sau khi chúng tôi thua Kaogami thì phải tranh ba tư với đội Chidoriyama, kết quả cuối cùng lại không như ý muốn.

Nhưng với tôi lại không hài lòng cho nổi, có thể nói tôi háo thắng cũng được. Tôi vẫn đứng im giữ y trạng thái đấy, thấy tôi không lên tiếng như mọi khi thì chị đội trưởng mới hỏi:

- Em sao thế, Etsumi? Vẫn còn buồn à?

- Vâng ạ...Xin lỗi các chị, là do em không thể chặn được đường bóng của bọn họ nên bị mất nhiều điểm.

- Sao em lại nói thế? Không phải là do lỗi của em đâu. Chỉ là bên họ mới thật sự mạnh nên chúng ta khó có thể thắng được ấy! Dù sao chúng ta đã luyện tập nhiều trong năm nay rồi đúng không?

Chị ấy trấn an tôi. Thế là một vài người khác cũng vỗ vai động viên, khích lệ cho tôi vui hơn. Thấy mọi người đối xử vậy, tôi thấy khá hơn một chút rồi.

- Ai cha! Nhưng mà em cũng liều lĩnh ghê, dám thách thức Houjou bên đó.

- Dạ? - Tôi chớp chớp mắt.

- Chị nghĩ như thế có hơi bất khả thi cho en đấy. Houjou đó được mệnh danh là Nữ Vương, không ai đánh bại được đâu.

- Đúng thế! Tài năng của Houjou không địch lại nổi đâu.

Tôi nuốt nước bọt từ từ, đôi lông mày trở nên méo mó, đơn giản tôi chẳng biết biểu cảm gì lúc này. Cười? Tức giận? Buồn? Hay là xấu hổ? Cảm thấy như đang làm nhục mình chứ không gì hết, tôi muốn cười để cho lịch sự với mấy chị hơn chút nhưng vẫn không nặn ra được.

- Này mọi người! Đừng có nói như thế! - Chị đội trưởng vỗ tay hai cái cho trật tự. - Etsumi đã nói vậy chẳng phải là em ấy muốn thực sự đấu với Houjou sao? Tớ không nghĩ đây hẳn là chuyện bất khả thi, chưa có thể nói Houjou là người hoàn hảo về mọi mặt được!

Mọi người im bặt, gượng gạo nhìn nhau, còn tôi thì vẫn cúi cúi cái đầu nhìn xuống sàn.

- Không sao đâu, Etsumi. Em không cần phải cúi đầu như thể em sai. Chị thấy đó là điều khá tốt đấy, như thế thì em sẽ có niềm quyết tâm chơi bóng chuyền hơn mà đúng không?

Chị ấy nhìn tôi cười tươi.

- Cho tụi chị xin lỗi, Etsumi!

- Chị cũng vậy. Xin lỗi vì đã nói em như vậy!

Tôi vội xua tay:

- Dạ, không sao ạ!

Haha...tôi lại cảm thấy vừa thất vọng vừa vui. Thất vọng là vì họ không tin tôi có thể vượt qua được "Nữ Vương" ấy, còn vui là vì có một người nói lên tiếng lòng của tôi. Em sẽ luôn ghi nhớ chị, Kise-senpai.

==============

Ahaha...Bà chị Kotoha có lẽ tưởng tôi đã bỏ cuộc khi kêu chị ta quay lại bóng chuyền, làm sao mà được chứ. Đờ mờ chứ tôi vẫn éo chấp nhập chị rời khỏi giới bóng chuyền vậy.

- Kotoha-san, mong-chị-hãy-quay-lại-chơi-bóng-chuyền! - Tôi nhấn nhá từng chữ cho thêm âm điệu nghiêm túc để làm màu thôi chứ nó chả là gì chị ta đâu.

- Xéo-đi!

Ai dà, chị ta cũng nhấn mạnh theo luôn. Tức thật, thuyết phục chị ta khó không tả nổi!

Nói xong, chị Kotoha lập tức vào lại lớp trong khi chị ta có ý định đi ra ngoài. Chắc tôi làm chị ta mất hứng luôn rồi, thôi thấy tội quá nhưng thôi cũng kệ chị.

Tôi nhún vai rồi quay về khu năm nhất của mình. Đến lớp thì tôi bỗng va vào ngực một người, cái thân hình cao cao ấy chỉ có thể là Tsukishima. Tôi ôm mũi mình nhìn lên thì cậu ta đang nhìn chằm chằm.

Cảm thấy hơi khó xử sao sao ấy! Từ hôm qua cậu ta cõng tôi về, bản thân tôi lại có hơi ngại khi đối mặt với cậu ta.

Đến bây giờ tôi cũng đâu có tin cậu ta sẽ làm vậy với tôi đâu chứ?! Éo hiểu lúc đó trông cậu ta dịu dàng thế quái nào ấy....hoặc chỉ là do tôi ảo tưởng.

- Ai dà, xin lỗi nhé. Cậu nhỏ quá nên tôi không thấy gì hết! - Tsukishima lại cất giọng bỡn cợt.

Thôi! Nghe cái tụt mood hẳn đi. Dẹp dẹp!

- Ờ, tôi nhỏ đấy! Còn cậu cao như sào chọ--

Tôi nhanh chóng bịt miệng lại, mồ hôi hột bắt đầu nhỏ giọt trên trán. Mong là cậu ta không nghe được hoặc là khó nghe đi. Chết thật, hôm qua cậu ta mới giúp đỡ tôi, hôm nay không nên nói xấu. Thế là quá vô ơn!

- Hở? - Cậu ta nhíu mày.

- Không có gì!!

Ôi, xấu hổ chưa kìa.

***

- Etsumi-chan, xin cậu hãy trực nhật giúp tụi tớ nhé!

Đó là mấy cô gái trong lớp tôi, họ đang chắp tay xin một cách khẩn cầu. Nhưng tôi còn có việc phải về nhà nữa cơ, cũng không gấp cho lắm. Đã thế bọn họ có ba đứa trực mà về hết nữa, thế thì tôi phải làm một mình à? Tôi khẽ nói:

- Xin lỗi cậu....nhưng...

- Xin cậu đấy, chúng tớ có việc gấp phải đi! Làm ơn đi mà!

Họ càng vậy thì tôi càng lại càng bối rối. Ít ra cũng phải có người nào ở lại chung trực với tôi chứ? Rốt cuộc việc gì gấp mà phải ba đứa theo cho bằng được? Tôi không muốn từ chối đâu, bởi vì người nào kêu tôi làm gì thì cũng dễ mềm lòng đồng ý lắm. Chắc tôi không muốn làm người khác thất vọng.

- Được rồi.

- Oaa, cảm ơn cậu nhiều lắm, Etsumi-chan!

Tôi vẫy tay chào mấy người đó, nhưng khi họ bước chân ra khỏi lớp thì tôi mới lật đật đi tới gần cửa. Nghe thoáng được: "Yay! Cuối cùng cũng người trực hộ, đỡ quá!", "Lần sau nhờ cậu ta tiếp được ấy!" hay "Ừa, giờ đi chơi thôi!".

Từ đầu tôi cũng nghi ngờ vậy rồi, đi chơi thôi? Đùa nhau đấy à? Cầu xin tưởng có việc gì bận lắm ấy....

Không gian trong phòng bỗng thấy rộng lớn lạ thường. Tôi chỉ có thể nặn ra một nụ cười nhạt.

Ôi! Xin lỗi chị Nanako, có gì chị về sớm thì tự nấu ăn đi chị nhé! Cầu mong chị ấy không làm cái bếp nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net