Chương 8: Ngượng ngùng thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em về rồi nè. - Tôi uể oải mở cửa sau khi trực trên lớp. Chậc, một mình làm mệt bỏ bu!

BÙM!!!!

Bỗng, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía phòng bếp. Ối giời ơi, chẳng lẽ nào?!

Tôi vội vã chạy ngay vào bếp, khói đen bay ra mù mịt khắp cả phòng. Mùi khói xông vào mũi tôi khiến tôi khó chịu phải ho lên vài tiếng.

- Khụ...khụ!! Trời ơi! Nanako-neechan!! Chị làm trò mèo gì vậy???

- Ô, khụ...khụ! Đờ mờ nhỏ kia cuối cùng cũng về rồi đấy hả? Chị mày đang nấu ăn đấy không thấy sao? - Chị Nanako đi ra từ đám khói, tay bịt miệng, trên mặt lấm lem màu đen.

- Ui giời, có ai làm nấu ăn mà muốn phá cái bếp như chị không? Thôi, chị ra đi để em làm cho. Không hiểu nổi cái đầu chị IQ cao chót vót mà có mỗi nấu ăn thì chẳng vớt vát được gì. - Tôi thở dài, vứt cái cặp sang một bên.

- Nay có việc gì hử? Sao nhìn mệt mỏi vậy? - Chị ấy hỏi, có ai hiểu tôi nhất thì có thể là chị Nanako mà thôi.

Nghĩ lại có việc hồi chiều, tôi thấy cũng phát bực. Tôi lấy cái tạp dề rồi đeo vào.

- Không có gì đâu.

- Chắc không?

- Chắc! - Lần này tôi lên giọng gắt gỏng. Chị Nanako còn bất ngờ nữa chi là...

Nhìn chị ấy thì có vẻ là không tin rồi, nhưng lại không nói gì nữa mà rời khỏi bếp. Tôi một lần nữa thở dài nặng nhọc, tôi không nên trút giận bằng cách đáp thế với chị ấy nhỉ. Chẳng qua là chị cũng là chị gái của tôi thôi.

Tôi cảm thấy thật có lỗi....

***

- Nay là mình với Tsukishima trực á?? - Tôi nhìn lên bảng ghi rõ tên tôi và cái tên Tsu-ki-shi-ma kia bằng phấn trắng tinh khiết đấy. Mà có quái gì đâu mà tinh khiết?!k

Ai không trúng, trúng Tsukishima mới đau. Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần so đo với cái tính mặn mòi của cậu ta mà. Thể nào cũng quăng ra vài câu xỉa xói nữa cho mà coi.

- A, trúng ai không trúng lại đi trúng với cô bạn ngày-đầu-đi-trễ-ngồi-kế-bên sao?

- Đ..Đờ mờ, ai thèm vào?!

Tôi giật mình khi Tsukishima đứng sát tôi vậy, lại một lần nữa chứng kiến cái thân cao tồng ngồng như thế tôi lại chẳng buồn cãi. Bằng một cách nào đó tim tôi nó đập nhanh một nhịp chỉ trong thoáng chốc.

- Chậc! Rước thêm phiền phức thì hơn!

Cậu ta nói rồi bỏ đi, còn tôi đứng đó há hốc cứng họng. Cơn tức sôi sục trong tôi còn chưa hết được. Được lắm, Tsukishima!

Ế mà chẳng thấy cậu ta đoái hoài gì đến chuyện cõng tôi về hay bị đau bụng nhỉ? Lạ nhỉ? Tôi tưởng cậu ta cũng phải lấy vụ này ra bêu xấu tôi nữa chứ!

Hm....Chẳng lẽ nào đang ngại nói ra ấy nhể? Không muốn cả lớp nghe hay gì ấy????

Hư hư...có thể lắm.

Tan học....

Loạt soạt...loạt soạt....

Biết gì hem? Không khí thật yên ắng như mấy lúc bài kiểm tra không ai thèm lên tiếng ấy...Ôi móa, đáng sợ quá....đáng sợ quá.

Tôi đứng bên dưới lớp quét, còn Tsukishima thì ở trên. Tình huống này nên nói gì nhỉ? Bỗng dưng cậu ta không dở trò nói móc nữa cảm thấy ngượng ngùng sao sao ấy, thường thì cậu ta toàn bắt đầu trước chứ gì đâu...

- Quét cho sạch đấy! Nhìn nhìn cái gì mà nhìn? - Tsukishima chợt lên tiếng làm tôi giật nảy mình. Hú hồn!

- Bi...Biết rồi!! Tôi nhìn cậu chắc?!

- Chắc cậu bị quẹo cổ chăng?

- Nói gì kì cục!!

Ừ...mỗi lần cãi cậu ta thì y rằng máu nóng cứ dồn lên não...Suýt nữa phun trào....Hãy bình tĩnh và hít thở sâu rồi bạn sẽ ổn thôi!

- Ê, để tôi lau nhà cho! - Tôi nguyện ý làm chuyện này trước vì theo thói quen làm việc nhà chăng? Tôi khá thích làm việc nhà mà.

- Hở?

Ai dè tôi vội quá nên lúc chạy vướng chân vào chân bàn. Má ơi!!! Sắp ngã!!!

- Á á!

- Này!

CỐP!

Cậu ta cúi người xuống để ngăn cái "người" tôi lao vào cậu ta, chẳng may trán tôi va trúng cằm Tsukishima. Thêm nữa, cậu ta bị đau nhiều hơn tôi. Một cái ở cằm rồi ở đằng sau đầu vì đập vào bảng.

- Mé...Đauuu!!! - Tôi ôm trán, khóc không ra nước mắt. Thốn gì đâu!!! Cằm cậu ta như muốn chọc thủng trán tôi vậy ấy.

- Tôi mới là người phải nói điều đó, nhờ cậu hết đấy! - Tsukishima đưa tay xoa đầu và tay kia ôm cằm.

Chết cha, quên mất là cậu ta chịu đựng nhiều hơn tôi nữa.

- Xin lỗi! Cậu có sao không??

- Có sao! Ra khỏi người tôi ngay! Đi đứng hấp tấp!!

Giờ mới để ý tôi ngồi trên thân Tsukishima. Đỏ mặt, tôi nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi người cậu ta. Chán thật chứ! Tôi làm gì thế này?!

Tôi liếc nhìn Tsukishima, cậu phủi quần áo rồi xoa đầu. Trông cú hồi nãy có vẻ đau lắm ấy, mặt Tsukishima nhăn hơn rồi kìa.

Tôi bước nhẹ tới định với lên đầu cậu ta, không với tới nổi. Ôi, cao quá không với tới nổi!!!

Nhảy lên thì chạm được một tí. Bất lực quá...tôi quay lại đằng sau nghĩ thầm: "Tại sao mình lại lùn tẹt vậy nè..?".

- Cậu chạm đầu tôi làm gì vậy?

- Xin lỗi, tôi xem cậu có đau nặng quá không. Cậu có sao không vậy??

- Cậu nghĩ tôi có sao không?

Haiz, cái tên này...

- Tsukishima, cậu cúi xuống đây tôi bảo. - Tôi phẩy tay kêu.

- Hả? Sao phải làm?

- Cứ làm đi, tôi năn nỉ đó! Làm ơn!

- Chậc!

Cậu ta làm thật,  cúi thế này dễ hơn thật nè!

Tôi nhanh chóng lấy hai tay bám khuôn mặt cậu ta dò xét.

- Ổn! Không có gì hư cả! OK! Cậu không bị sao hết! Chẳng lẽ cậu quan tâm đến khuôn mặt đẹp trai này bị sao á hả? Ôi, tôi không ngờ cậu là người như vậy nha~

Nói đùa cho vui thôi chứ dạng người như Tsukishima thì để gì đến ngoại hình đâu...

Cậu ta không nói gì chỉ nhìn tôi đơ đơ và chớp mắt vài cái và tôi cũng vậy. Hình như làm thế này không đúng thì phải....tôi muốn tạ lỗi với cậu ta chút thôi ấy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net