Chương 9: Cái gì cơ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỏ ra.

- A!

Tsukishima lấy nguyên cái bàn tay to lớn đẩy khuôn mặt tôi ra, rồi quay sang đằng khác. Tôi bĩu môi nhìn cậu ta. Xì! Người gì đâu mà khô khan. Tôi đang lo cho cậu đó, Tsukishima! Ai bị đập đầu lẫn cằm thế mà chịu được như thế tôi cũng nể ấy.

Tôi thở dài, đúng là không hiểu sao cậu ta lại khó gần như vậy, y chang bà chị Kotoha vậy. Chỉ khác là cậu ta có phần thích mỉa mai người khác thôi chứ.

Chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp phần còn lại rồi đi về, Tsukishima lật đật về trước để mặc tôi thế này. Cậu ta đúng có hơi khó kết bạn nhỉ? Tính ra Yamaguchi cũng tài thật, chịu đựng tính cách cậu ta như thế.

Quay trở về nhà, tôi không thấy chị tôi ngồi trong phòng khách như mọi khi, không lẽ chị chưa về. Mà cũng 6 giờ rưỡi rồi, cá chắc là chị đang ở trong phòng. Đừng nói là chị vẫn còn ghim tôi vụ hôm qua nha. Tôi vẫn còn chưa xin lỗi chị ấy nữa, haiz.

Chắc có lẽ nãy giờ chị nấu mì ăn chứ không cần tôi phải nấu đồ ăn gì cả.

Cũng may trên đường tôi có mua bánh Mochi mà chị tôi ưa thích, tận dụng cơ hội này tôi xin lỗi luôn một thể.

Tôi lên phòng chị ấy và gõ cửa:

- Nanako-neechan, chị có đó đúng không? Mở cửa đi chị.

Bên trong im lặng không một tiếng động, vậy ra còn dỗi rồi. Tôi gõ thêm cái nữa:

- Em có mua Mochi cho chị này, cho em vào đi. Em xin lỗi vì lúc trước gắt với chị.

Đúng như dự đoán, sau vài giây chị ấy mở khẽ cửa ra. Kế hoạch dụ đồ ăn, hoàn tất. Chị đưa khuôn mặt trông bất cần đời nhìn tôi, song đôi mắt liếc nhẹ xuống bịch bách ở dưới tay.

- Vào đi.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và đi vào trong, đưa bịch bánh cho rồi chị ngồi ăn nhóp nhép, chị ấy không nói một chút gì chỉ ngồi nhai ra đấy. Khiếp, xem chị ấy y chang con nít dỗi chưa kìa, 17 tuổi rồi chứ đâu còn nhỏ gì đâu.

- Cho em ăn với.

Bép

Tôi lấy tay mò tới nhưng bị chị Nanako tét cho một cái, thật tình. Chắc để một thời gian chị cũng nguôi thôi.

Tôi liếc sơ qua thì cái khiến tôi chú ý là cái ô đặt trên bàn, cái đó không phải là của chị tôi mà. Hay là chị mua cái mới? Đâu, cái ô kia vẫn còn dùng được thoải mái, không bị rách hay hư gì cả.

- Cái ô này của chị hở? - Tôi hỏi, vừa bước gần tới định cầm lên xem.

Không hiểu sao chị ấy bật phắt dậy, nhanh tay bắt lấy cái ô trong tức khắc làm tôi hú hồn, nhìn chị như bị ma đuổi ấy.

- C..của bạn chị thôi...

Sau đó, chị tôi nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Còn tôi đứng đơ đơ ra đó.

...

Biết gì không? Tôi thấy cái tên khắc trên cái ô rồi, Sugawara Koushi. Tên con trai...được con trai tặng....Khuôn mặt bối rối, hai tai có chút đỏ. Cá chắc là bạn trai hay người chị ấy thích rồi.

What the hell???

Chị tôi mà có ngày như thế ư? Thật không thể tin nổi. Cái này đối với tôi là chuyện động trời chứ không đùa, ý tôi là chị Nanako được khá nhiều người thích nhưng trước giờ chị chưa từng đáp trả tình cảm của một ai cả. Thế mà giờ đấy có một người phải khiến chị ấy đỏ mặt như vậy à, xem ra không phải người tầm thường.

Chắc khi nào đó phải stalk chị ấy mới được. Chuyện hot, chuyện hot!

***

Giờ ăn trưa...

Nghĩ rằng có thể tìm hiểu được gì thêm với cái người con trai bí ẩn mà chị Nanako thích nhưng chị ấy giấu kỹ quá tôi cũng khó tìm. Thôi kệ đi, đó cũng là chuyện cá nhân của chị, tôi cũng không muốn xen vào.

Tôi đang ngồi ăn cơm hộp thì một trong ba đứa con gái hôm trước nhờ tôi trực nhật đến năn nỉ, đằng sau là hai bọn họ.

- Etsumi-chan. Hôm nay cậu trực cho tớ một ngày nữa nhé, xin cậu đó chỉ lần này thôi. - Cậu ta chắp cả hai tay.

Thật tình chứ, trực gì trực hoài. Nếu tính thêm lần này nữa thì tuần này tôi trực ba lần rồi đấy thấy không?? Trực cái gì mà trực. Nhà còn đầy việc! Lại giống như bữa trước thì tôi cóc thèm nhá! Có làm thì mới có ăn! Không làm thì ra ngoài cạp đất mà ăn đi mấy cô gái!

Nhìn bộ dạng vui vẻ xin xỏ này thì không thể nào là nhờ vì chuyện bận gì rồi...Không khác gì lúc trước.

Tôi thở dài từ chối:

- Không được...

- Xin cậu đấy, một lần nữa thôi!

Tôi khẳng định chắc nịch lại một lần nữa:

- Không được, tớ nói không là không. Tớ còn nhiều việc để làm lắm, cậu nhờ ai khác mà trực hộ đi.

Tôi thấy sắc mặt cậu ta đổi đi tức khắc, trông có vẻ tức lắm khi xin không được. Xin không được thì có gì để mà bực mình? Tôi chỉ từ chối vì có việc, còn không như cậu ta lúc trước chạy đi chơi. Đấy!

Cậu ta quay đầu đi không thèm nói với tôi gì hết, lép nhép gì đó trong miệng và đi cùng với hai đứa còn lại ra ngoài.

Hình như tôi nghĩ họ mất cảm tình với tôi hay sao ý, không sao, kệ họ.

Vừa lúc đó, Fuyuka đi vào hỏi tôi:

- Etsumi-chan, có chuyện gì xảy ra hở?

Tôi nhăn mặt:

- Có gì đâu? Bình thường mà.

- Vậy à? Không có gì hết á. Tớ chỉ hỏi thôi...

- Ò...Nhắc mới nhớ hình như cậu đang tính vẽ truyện tranh? Sao? Có ý tưởng gì chưa? - Tôi hỏi tiện thể gắp cái xúc xích lên ăn.

- Rồi, hay lắm. Chủ đề về bóng chuyền bên phái nam, cũng may là Koto-neesan chịu giúp tớ, kì này tớ phải chăm chỉ mới được. - Fuyuka hớn hở tươi cười như được mùa.

Mà cái tên của ai mà nghe như bà chị Kotoha thế nhỉ?

- Koto-neesan?

- A, đó là chị mà tớ quen biết. Amamiya Kotoha bên lớp bốn, năm hai đấy.

- ....

Hả?

- CÁI GÌ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net