Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: YYzuki

Bất chợt ngồi dậy đầu lấm tấm mồ hôi, dùng tay vuốt nhẹ mấy giọt đi. Cơ thể như nhúng nước ướt sũng và lạnh toát, có vẻ sự bóng đè và khó thở là do bản thân lao lực quá độ mới xảy ra tình trạng đó.

Thở phào nhẹ nhõm quay người đặt chân xuống đất, cảm giác đầu tiên nhận thức được thật lạnh.

Quái lạ đang là đầu tháng 9 tại sao lại lạnh như vậy?.

Đứng dậy vươn vai mỉm cười cho ngày mới thì chợt khựng người sượng trân.

Căn phòng kì lạ, mọi thứ bài trí xung quanh cũng rất xa lạ. Phòng bản thân đâu đến nỗi gọn gàng, quan trọng hơn nó mang theo hơi hướng Nhật Bản.

Quay một vòng tròn nhìn đơ đơ luôn.

Cái gương trên bàn được chú ý đến, kiềm chế bản thân từng bước tiến tới. Khuôn mặt dần được hé lộ.

Mái tóc xoăn cam, tóc mái cắt bằng, khuôn mặt bầu bĩnh đường nét thanh tú dễ thương nhưng hơi giống ai đó con ngươi màu cam như sắc trời của hoàng hôn.

-...

- YAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa mãnh liệt và giọng của thiếu niên cất lên : - Shuka!? Có chuyện gì thế? Mở cửa đi!!!

Em ngã nhào xuống đất lắp bắp không nói lên lời, khá đột ngột ập đến chưa thể bắt kịp được những gì xảy ra. Thu gọn cơ thể lui vào một góc phòng mặc cho ngoài kia gõ cửa đến độ đỏ cả tay, em có thể hiểu người kia nói gì còn bản thân cũng biết trả lời ra sao.

Nhưng em đang rất sốc tinh thần chưa kịp tiếp thu ngoài kia sợ người con trai nọ lo lắng em cất tiếng: - Em không sao, đừng lo.

- Nhưng em cũng phải mở cửa để anh xem xét, anh vẫn rất lo.

Em run rẩy lẩm bẩm trong miệng : - Phải bình tĩnh, thật bình tĩnh đừng sợ.

Đứng dậy dựa bản thân vào tường, từ từ bước tới cửa và mở.

Trước mặt là thiếu niên cao chưa đến m7 khuôn mặt đẫm mồ hôi nắm lấy vai em xem xét, ôm lấy khuôn mặt em chán đụng chán.

- Không có sốt, cũng không phải do ngã. Có chuyện gì xảy ra hả ???.

Trước câu hỏi dồn dập em đã lập tức tiếp thu một luồng ký ức. Em ngạc nhiên, người này là : - Shouyo?.

- Ơi?

Em bịt miệng to tròn con mắt không tin nổi bản thân vừa thốt ra cái gì. Vừa rồi em nói được tiếng nhật đấy thật ngạc nhiên.

Shouyo nghiêng đầu nhìn em tay vẫy vẫy trước mặt em lo lắng.

- Em không khỏe ở đâu hả? Shuka.

Shuka? Hinata Shuka !!!!!

Bất giác tiếp thu được một lượng thông tin nữa. Em xuyên không rồi, vào thân xác nhân vật phản diện bình thường.

- Anh ơi, hôm nay là năm bao nhiêu?

- Năm ....

Ôi trời, xuyên đến trước khi bản thân nguyên chủ thay đổi luôn.

Run rẩy ôm lấy bản thân ngước lên nhìn anh.

- Anh ơi, em muốn thi vào trường Inarizaki.

- Hể??? Ể?????? Chuyện gì đã xảy ra? Em nói bản thân muốn thi vào học cùng trường với anh mà, tại sao em lại muốn xuống mãi tỉnh xa xôi ở Hyogo.

Vì em muốn sống. Muốn chính là bản thân.

- Em xin lỗi vì đã thất hứa nhưng Hyogo là nơi em muốn đến, trường Inarizaki sẽ giúp em đậu được nguyện vọng mà em hằng ao ước.

Cúi mặt xuống nói nhưng cũng e dè ngước mặt lên nhìn anh, nhìn thấy vẻ trầm tư trong đôi mắt cam kia có lẽ em nên từ bỏ nhỉ?.

Đột nhiên trên đỉnh đầu có cảm giác ấm áp, Shouyo đã xoa đầu em.

Mặc dù tiếc nuối nhưng nếu đó là điều em muốn thì anh vẫn sẽ chấp nhận để em thực hiện đó là nguyện vọng của em ấy mà.

- Không sao, Shushu nè.

- Vâng?

- Anh có nuối tiếc một chút vì không thể chơi bóng chuyền cùng em trong thời gian tới, nhưng thi thoảng phải về đấy. Anh sẽ rất nhớ em nếu em không về đó.

Em mỉm cười tươi hai tay đưa lên xoa xù mái tóc cam của anh : - Vâng, em sẽ thường xuyên về thăm anh. Vẫn sẽ chơi bóng để đấu solo với anh. Shounii nhớ trong thời gian em đi phải tích đủ kinh nghiệm đó.

- Ừm.

- Hihi

Tiếng bước chân cộp cộp cùng mùi hương liệu người phụ nữ khoác áo bên ngoài bên trong là bộ đồ ngủ nhìn 2 đứa ngồi kia mà không khỏi thắc mắc : - Hai đứa? Mới sáng sớm ra đã ngồi đấy làm gì ?.

Hai đứa quay qua nhìn người phụ nữ trước mặt,em ngờ ngợ nhận ra người này là ai im lặng quan sát.

- Em ấy gặp ác mộng buổi sáng, con lo em ấy bị làm sao mới qua.

- Ara~ cũng đúng, con bé hôm qua mới ốm sốt sợ rằng hôm nay không đi học được, hay hôm nay mẹ xin nghỉ cho con nha Shushu.

Em lắc đầu: - Con không sao, mà mẹ ơi.

- Sao ?

- Con muốn thi vào trường Inarizaki.

- Xa vậy hả? Cơ thể con yếu giờ xa nhà mẹ lo lắm.

- Nhưng mẹ... ở Hyogo có bà ngoại lo cho con rồi mà mẹ đừng lo.

- Sao con có thể....con không biết là mẹ và bà ngoại con đang xích mích với nhau hả?

Em lặng thinh nhưng rồi cất tiếng:- Con biết, con không thể để bà ở đấy một mình không ai chăm sóc cả và con cũng không muốn ở chung với dượng.

Có lẽ bà ấy chưa biết dượng đã suýt làm điều kinh khủng đối với em, bà vẫn một lòng tin tưởng người đó.

Nguyên chủ thật đáng thương năm 2 trung học chuyện bắt đầu leo thang xảy ra khi cô ấy đánh mất cảnh giác và đã mất đi thứ đáng lẽ phụ nữ phải bảo vệ được. Cô ấy đã rất khủng hoảng bị dượng đe dọa lợi dụng vô số lần làm điều đó, đến nỗi lâm vào trầm cảm và suýt tự tử.

Giữa năm hai cô ấy thay đổi hẳn trở thành một con người ích kỷ chanh chua, luôn thấy nữ chính luôn nhận được nhiều điều tốt và trở nên ghen ghét đố kỵ sẵn sàng tranh giành mọi thứ từ nữ chính.

Bà nhìn em nhíu mày :- Con ghét dượng trong khi dượng đối xử tốt với con, sao con có thể vô ơn như thế.

Vô ơn.

A, Shuka à bản chất của cô không phải tự dưng thay đổi đúng không?.

Cô luôn đáng thương như thế, không ai có thể hiểu cho cô cả.

Shouyo sững sờ, sao mẹ có thể nói như vậy với em ấy, anh biết mọi điều em nói là thật nhưng mẹ lại không tin : - Mẹ thật quá đáng.

- Shouyo con không biết thì im lặng đi, đừng có hùa theo con bé. Nó cứ như bố nó hư hỏng hết.

- MẸ THÔI ĐI!!!!

- S..houyo.

Anh phẫn nộ bố anh luôn là người hùng trong lòng anh không ai có quyền phá vỡ nó.

- Bố chả làm gì sai, vì mẹ mà bố bỏ cuộc trong quyền giành nuôi con. Bố muốn tốt cho 2 đứa nguyện không có bản thân bên cạnh để mẹ chăm sóc yêu thương nhưng thật không ngờ mẹ lại vì ông ta mà không hề tin tưởng em ấy, nói nặng lời như vậy. CON GHÉT MẸ!!!!

Nói rồi anh lôi em vào phòng của em đóng cửa không muốn đối mặt với người ở ngoài.

Nhìn anh thở hồng hộc ôm em run rẩy cảm giác thật ấm. Ít nhất cô ấy còn Shouyo ở bên, bản thân em thì chỉ một mình không nơi nương tựa.

- Anh ơi, Natsu chưa ăn sáng. Chúng ta xuống làm bữa sáng cho em ấy thôi.

Vươn tay vuốt ve tấm lưng kia, tự dưng nghĩ lại thấy bất công thật sinh đôi với nhau đứa m67 đứa m50. Nếu bản thân của thế giới thực thì cô đã lên m77 cao hơn 2 đứa này rất nhiều.

Anh buông ra lấy hơi bình tĩnh nở nụ cười thường trực xoa đầu em.

Sao cứ thích xoa đầu là thế nào????

...

Sau buổi sáng hôm đó lục đục bây giờ là khoảng thời gian ôn thi để đầu vào trường cao trung. Tất thảy rất tập trung ôn luyện.

Cuối tuần là khoảng thời gian để điền nguyện vọng, em xem qua điểm đầu vào của trường nhận thấy nó cũng vừa với khả năng của bản thân, em điền đơn đăng ký và nộp cho giáo viên.

Thầy cô bắt đầu lên lịch cho ôn thi cấp tốc cho nhóm thi trường chuyên và công lập.

Kiến thức không khác bên nước em là mấy chỉ là một đề hơi nhiều câu hỏi mà thôi, khác chữ nhưng số và cách tính vẫn thế, còn điểm hơi khác thôi là thang điểm 100.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, Shouyo bù đầu vào ôn thi cuối cùng cũng gặt hái được kết quả tốt.

Còn em qua ngày thi tốt nghiệp đợi chờ đến ngày thi vào trường Inarizaki.

Sắp xếp đồ vào Vali, liên lạc lại với bà và bảo tuần tới sẽ đến Hyogo. Không ngờ nhận được cuộc gọi từ bố, em ban đầu không muốn nghe, nhưng nghĩ lại điều mà anh nói vậy là bắt máy nói chuyện.

" Con nghe đây, bố"

Ở đầu dây bên kia một giọng trầm khàn cất lên : " Bố nghe bà ngoại con nói, con sắp xuống Hyogo "

" Vâng, tuần sau con thi "

" Vậy à, chúc con gái bố thi tốt, con cần gì ở đó cứ nói với bố "

" Bố chuyển công tác xuống đó rồi ạ "

" Ừm, tiện lúc chăm bà ngoại con nữa, bà cũng yếu rồi nên phải chú ý sức khỏe của bà "

" Bố, con với mẹ lại cãi nhau rồi, mẹ mắng con thậm tệ lắm "

Bên kia lặng thinh chỉ nghe tiếng thở dài mệt mỏi và cái sột soạt nhẹ như vò mái tóc, bố chắc đang bất lực lắm.

" Đừng buồn, uất ức cứ nói với bố, bố nghe con kể nghe con tâm sự "

Nước mắt bỗng rơi, em sờ lên khuôn mặt. Bản thân em không muốn khóc nhưng có lẽ cảm xúc từ cơ thể nguyên chủ cô ấy rất nhớ người bố, một người luôn chở che lo lắng, người luôn sáng sớm nấu bữa sáng, luôn đưa nguyên chủ đi học hồi mẫu giáo. Nếu cô ấy còn ở đây chắc sẽ khóc to lắm, cảm xúc dồn nén mà. Không ai hiểu cho nỗi đau, nỗi sợ....

" Vâng, con cảm ơn bố, mà bố ơi con có yêu cầu này..muốn nhờ bố"

" Con cứ nói đi, bố sẽ giúp con "

" Dạ, mai con xuống Hyogo bố đón con được không? "

" Hahaha tưởng yêu cầu nào to tác, được. Bố sẽ đón con, đừng lo nhé, ngủ sớm đi muộn lắm rồi đấy "

" Vâng, bố ngủ ngon "

Cúp máy, mệt mỏi nằm xuống giường. Sáng sớm mai phải chạy qua ga tàu điện đến trạm Ga Shin-Kobe lại còn phải bắt một chuyến xe buýt nữa khá mệt mỏi nhỉ. Nhẩm đếm số tiền hiện có, nó toàn là tiền tiết kiệm mà nguyên chủ có được trong thời gian thi piano, violin quốc tế, các giải đạt được và tích lũy khoảng 350 triệu yên, từ giải nhất đến giải nhì không có giải ba.

Toàn đem giấu nhẹm đi không một ai hay biết, các huy chương, cúp đều để gọn trong một cái vali to đùng được vận chuyển xuống tỉnh Hyogo. Tiền được đưa vào tài khoản mở của bản thân nên không lo về phần tiền bạc, có lẽ số tiền này đủ để đóng học phí trong 3 năm cấp ba nhưng cũng phải làm gì đó để số tiền đỡ hết nhanh hơn.

Hay đi làm thêm? Nhưng ở vùng quê hẻo lánh đấy kiếm đâu ra được việc làm? Có siêu thị và cửa hàng tiện lợi tội gì mà không xin.

Vừa nghĩ mắt lim dim buồn ngủ, thôi vứt chuyện này ra sau khi nào đến thì tính tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net