Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: YYzuki

4:00 giờ sáng.

Tiếng va li nhẹ nhàng khe khẽ không muốn đánh thức người đang ngủ. Qua phòng khách em nhìn quanh nhà một lúc rồi mở cửa, bất chợt có giọng nói đằng sau cất lên em giật nảy mình nhìn về đằng sau.

- Em tính đi mà không thèm tạm biệt anh hả? Shushu.

- Shounii...

- Anh đi cùng em ra ga.

Em vội lắc đầu: - Không cần đâu anh ở nhà đi. Mẹ mà không thấy anh là la em mất.

- Anh không quan tâm.

Cầm lấy vali của em kéo ra ngoài đi được một đoạn rồi ngoái lại đằng sau.

- Đi thôi, anh bắt xe cho em.

- ....vâng.

Anh ấy tốt thật, em không muốn anh ấy phải gặp rắc rối vì em. Nhưng, hôm nay lần cuối thôi, em muốn sự chiều chuộng này của anh chỉ dành cho em trong ngày hôm nay mà thôi.

Shouyo bắt được một chiếc xe taxi cùng em đến ga tàu trong lúc đi anh dúi cho em một gói đồ ăn. Mở ra là 2 cái sand wich và một chai sữa chua nhỏ, em hơi bối rối ngước qua.

- Em chưa ăn sáng đúng không? Ăn đi, em hay bị tụt huyết áp khi đói đấy.

- Em cảm ơn.

Anh bật cười xoa đầu em : - Con bé này anh em với nhau cảm ơn cái gì.

Mất 15 phút để mà có thể ăn hết 2 cái bánh Sand Wich cùng một chai sữa chua giờ đã ổn thoả để đến ga tàu được rồi, xe dừng lại ngay cổng ga tàu anh trả tiền rồi cùng em bước vào mua vé và chờ tàu.

Mân mê chiếc điện thoại em thấy hơi có lỗi nhìn qua Shouyo đang gật gù buồn ngủ em đã cố nói rằng cứ về đi em một mình đợi được, và giờ đã là 4:30 trời chưa có dấu hiệu hửng sáng giọt sương vẫn đọng cảm giác lạnh lẽo ùa đến.

Nhìn bầu trời đen kịt em suy nghĩ nên làm gì tiếp theo trong tương lai, không thể tiếp tục quen Shouyo được nữa vì khi nữ chính xuất hiện sự tồn tại của em trong tâm trí anh ấy sẽ dần phai nhạt đi trở thành ký ức bị lãng quên.

' Như vậy cũng tốt, hai đường thẳng song song tốt nhất đừng rẽ vào nhau, haizz '

Em ngửa cổ trên thành ghế thở ra từng luồng hơi trắng thật mệt mỏi mà. Muốn quay về thế giới của mình ghê. Nhưng linh hồn của thân xác này đã đi đâu mất tại sao nó không thể liên hệ được với cô ấy. Hay cô ấy đang ở chỗ của em thế giới thực.

' Nếu vậy làm ơn đối sử với cơ thể tôi thật tốt đừng có kiểu rạch tay nha '

Giơ tay lên nhìn vào cổ tay nhiều vết rạch cùn để lại sẹo và có rất nhiều vết mới, nhớ lại trong ngăn kéo bàn học toàn dao lam với dao tem nhìn mà phát hãi cô ấy đã muốn chết bao lần rồi, có lẽ là vô số lần. Nhưng chuyện kia chưa xảy ra? Hay cô ấy đã có tiền sử trầm cảm từ trước.

Nhíu mày trầm tư não muốn ong ong cả lên, gác tay vừa giơ lên đè lên mắt, đời ơi thế giới ơi con phải làm sao đây, rối quá đi.

Tiếng tàu điện xa xa tới, em nhìn nó từ từ dừng lại bản thân quay qua lay anh dậy. Lấn lá hồi lâu ôm anh ấy tạm biệt rồi lên tàu.

- SHUSHU ĐẾN NƠI NHỚ GỌI CHO ANH NHA!!!!

Ui, giọng khỏe thế.

Nhìn qua kính thấy anh cười tươi vẫy tay em bật cười giơ tay gật đầu.

Tàu điện chạy dần dần xa trạm, em nhìn bóng anh dần xa vời tầm mắt thật sự nhiều điều muốn nói lắm.

' Cảm ơn nhưng thật xin lỗi tôi không phải em của anh, thật xin lỗi khi cướp mất thân xác cô ấy '

7:30 Sáng....

' Quý khách chú ý, chuyến tàu từ Tokyo đến Kobe đã cập bến ....'

Dòng người ùa ra ai cũng vội vàng trên tay là vali không thì cũng là cặp táp đi làm hay những em học sinh trong bộ đồng phục cấp 2 lác đác vài em cấp 3 nối đuôi nhau ra khỏi chuyến tàu đó.

Cô gái nhỏ kéo vali ra khỏi tàu đi đến cổng trạm suy nghĩ định đón xe thì bớt chợt đằng sau có tiếng gọi. Quay qua trớ tròn mắt ngạc nhiên đôi môi vô thức thốt lên một từ : - Bố.

Người đàn ông kha khá giống em mái tóc cam xoăn cùng gương mặt đã có xu hướng nếp nhăn, ông ấy đi tới ôm lấy em : - Mừng con đến đây an toàn.

- Vâng, con đến rồi ạ.

Tay em đưa lên ôm lấy ông ấy, được khoảng chưa đầy 2 giây thì buông ra, ông ấy cầm hộ vali cho dẫn em đến xe của mình.

Khi vào xe và xuất phát ông ấy hỏi qua tình hình hiện tại và sức khỏe của em.

Được biết cơ thể em yếu hơn Shouyo rất nhiều đó là về mặt sức đề kháng còn thể lực vẫn rất bình thường, dị ứng với tôm và mực còn lại không còn gì đáng lo. Trên đường hai bố con nói chuyện khá hợp tính nhau ông ấy khá hài hước, nghiêm túc đôi lúc dịu dàng nhẹ nhàng khuyên bảo em, còn về chuyện dượng em đã kể với bố.

Ông ấy nói : - Tốt nhất thằng đấy biết đường mà né con ra không thì có ngày tao bẻ gãy chân và của quý nó.

Bố em là quân nhân đóng quân ở Hyogo nói chuyển công tác chỉ nói giảm nói tránh thực thì ông ấy là tướng quân cấp khá cao cũng được cho là có thực lực, có chức có quyền cao không ai dám đụng chạm tới, kể cả gia đình. Được biết nếu ông đã thù ai, người đó chết mới thôi.

Hai bố con đã di chuyển tới tỉnh Hyogo cũng là gần trưa, xe đi qua vùng lúa rộng thênh thang vàng ươm, em háo hức mở cửa sổ xe hít lấy mùi nắng và mùi lúa chín. May quá ở đây vẫn còn có thể ngửi được nó, cằm đặt lên cửa xe thiu thiu hưởng thụ.

' Mùi lúa thực thơm quá đi~ '

Xa xa có bóng hình con trai cặm cụi nào đó em nhìn theo mà cảm thán :' Trẻ vậy đã ra đồng phụ giúp bà rồi giỏi thật ', nhưng em nào biết người đó đột ngột ngẩng lên và nhìn em lướt qua.

Em không phát hiện cứ thế thả hồn theo gió. Nhìn đằng trước xa xa rất nhiều người gặt lúa nhìn giọt mồ hôi và tấm lưng làm em nhớ đến cái câu ' Bán lưng cho đất bán mặt cho trời ' nông dân làm ra lúa gạo rất vất vả ta phải biết gìn giữ và tôn trọng.

Chiếc xe đến nơi nhìn căn nhà kiểu cổ trước mặt, nó không quá nhỏ cũng không quá to đủ 3 người ở. Em xuống xe trước đợi bố cất gọn rồi đi vào chung, từ ngoài đi vào em khá thích thú với hiên nhà nó có cửa kính sát đất tiện để đẩy sang một bên ra ngoài thích hợp để hóng mát.

Vườn trước hiên thật xanh mơn mởn nhất là dưa leo nó đã bám và leo lên rất cao quả ra cũng rất đẹp, cây cà chua kia quả đỏ mọng cũng đến lúc để thu hoạch. Em thích thú nhìn ngắm xung quanh từ căn bếp cho đến ngoài sân sau nơi sẽ phơi quần áo.

Nhìn ra xa hơn nữa có một căn nhà ở đó nó chỉ cách có vài bước chân là tới, giờ mới để ý nhà bà ngoại ở đầu con dốc nó thoải không cao và cái nhà mà em thấy nó cũng từ dốc thoải đi xuống mà thôi.

Xung quanh còn khá nhiều nhà nhưng xây cách nhau vài mét có lẽ mai phải làm quen từng nhà rồi.

Đó cũng là truyền thống hay đó là cách giao tiếp làm quen ở bên nhật, họ trao quà cho hàng xóm và họ tiếp đãi nồng hậu.

Văn hoá nhật có vài chỗ em chưa thể thích nghi được mặc dù đã biết rất nhiều.

Em qua chỗ hiên nhà trước ngồi, gió mát từ nơi xa xôi thổi tới nơi này không như thành phố tấp nập xô bồ bụi bặm của xe, nơi này thanh mát yên ả bình yên lại còn giản dị nữa thực rất thoải mái.

- Shuka đó hả? Cháu bà dạo này lớn quá ha.

Em quay lại nhìn người bà trong trang phục Kimono đơn sắc, mái tóc bà bạc phơ búi gọn sau đầu khuôn mặt hiền hoà gọi cháu, em mỉm cười đứng dậy lại chỗ bà nói : - Vâng con đây ạ, con phải lớn chứ.

- Ôi ôi cái miệng lanh lẻo, đói chưa để bà nấu cơm cho con.

- Dạ, để con giúp bà.

Bố từ trên lầu đi xuống khẽ nói với hai bà cháu : - Con có chuyện gấp phải đi, hai bà nấu cơm cứ ăn đi không cần đợi con đâu ạ, và Shushu.

- Vâng?

- Thi tốt nha.

Em mỉm cười: - Vâng.

Ông rời khỏi, hai bà cháu tíu tít trong bếp, cũng không nấu nhiều món chỉ 3 món đơn giản cá rán, trứng hấp và một bát súp vậy là đã xong một bữa trưa. Ăn xong bà kêu em lấy quả dưa hấu trong tủ lạnh đem biếu cho bà hàng xóm.

Em lật đật cầm lấy theo chỉ dẫn của bà mà đi tới. Là cái nhà dưới dốc thoải, trong vườn trước hiên trồng cây lê đã lớn tuổi.

- Hưmmm vậy là ở đây hả?

Trong số những nhà khác có mỗi nhà bà ấy là có cây lê này thôi. Quả ra nhiều thật lại còn vàng rụm nữa chứ, em là đứa rất thích lê đặc biệt là lê vàng ăn nó ngọt giòn nữa chứ. Nhìn nó thật nhiều chẳng lẽ giờ leo lên vặt nó xuống hay trộm hái nó đi???.

Nào, giờ không phải lúc, phải làm xong việc hôm nay đã.

Lững thững đi vào em thấy bà đang ngồi đó cùng bộ ấm trà. Tiến tới nhẹ nhàng cất giọng trong trẻo : - Bà Kita, cháu chào bà.

- Chào cháu gái, cháu đây là...

- Dạ cháu là cháu ngoại của bà Itou, bà ấy nhờ cháu đem quả dưa tới biếu bà ạ.

- Ôi trời hahaha, cảm ơn cháu, ngồi đây đi chơi với bà một chút.

Em gật đầu ngồi xuống đối diện với bà, quả dưa đã được bà cất lại vào tủ lạnh. Bà giót trà, em ngồi nhìn trà xanh mươn mướt, liệu nó có ngon không nhỉ.

- Nghe nói cháu chuyển xuống đây sống cùng bà ấy hả?

- Vâng, tại mấy nay sức khỏe bà đã yếu cũng cần có người chăm sóc nữa ạ.

- Haha cháu thật có hiếu, bà cũng có một thằng cháu trai nó đam mê bóng chuyền giờ này nó đã ở trường luyện tập rồi đấy, nghe bảo tháng sau nó thi trên tỉnh, cũng rất có năng khiếu đấy.

- Anh ấy chơi ở vị trí nào vậy ạ?

- Bà nhớ không nhầm thì là tay đập biên và chuyền hai.

- Woa, anh ấy cũng giỏi đấy chứ.

- hahaha cháu cũng chơi bóng chuyền hả ?

Em đung đưa chân mỉm cười : - Vâng, cháu chơi ở vị trí Libero và đập biên.

- Cháu cũng giỏi mà.

- Không ạ, cháu còn nhiều thiếu sót lắm.

- Vậy ai đã đưa cháu đến với bóng chuyền?

Em mỉm cười tự hào nói : - Anh trai cháu ạ, cháu hay chơi bóng với anh ấy nên cháu bị cuốn theo nó luôn.

- Hình như cháu tên là gì ấy nhỉ? Bà Hinata cũng nói qua nhưng bà lại quên mất.

- Dạ cháu tên Shuka gọi cúng cơm ở nhà là Shushu.

- A~ đúng đúng là Shuka tên nghe dễ thương đó.

- Haha cháu cảm ơn.

Gió thổi nhẹ man mát hai bà cháu mới gặp mà đã như thân quen lâu lắm trò chuyện trên trời dưới đất đến nỗi người về tới nhà mà bà ấy không để ý tới chỉ đến khi nghe tới giọng bà ấy mới ngợ ra là thằng cháu nhà đã về. Bà gọi thằng cháu tới kéo nó ngồi xuống cạnh bà vỗ vai nó nói : - Cháu bà đây, tên nó là Kita Shinsuke năm hai cao trung Inarizaki.

- Cao trung Inarizaki?

Khựng người trong chốc lát : ' giờ mới nhớ ra anh ta học ở Inarizaki, cái đầu óc dạo này toàn để bay đi đâu ý '.

- Ừm, sao vậy ?

- Ờmm thì em mai thi đầu vào trường đấy, nên hơi bất ngờ khi gặp đàn anh thôi ấy mà haha.

Em giật giật khoé miệng giờ chả lẽ về nhà lục tung lại kí ức về bộ Haikyuu , trời ơi trời lắm tên nhiều câu lạc bộ sao tôi nhớ nổi.

- Cũng sắp tối rồi em ở lại ăn cơm với bà và anh luôn.

Hả?

Nhìn trời, em hoang mang nói chuyện với bà hàng xóm tôi trở thành bà tám lúc nào trả hay trời sắp tối bản thân còn không nhận thấy nữa, ôi cái tính tám chuyện này thật là.

- D..ạ thôi em phải về đây ạ.

Em nhanh chóng đứng lên chào hai người họ rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Để lại bóng lưng ai đó nhìn theo mà lòng thầm nghĩ : ' Cũng dễ thương '.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net