CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Hanagaki Takemichi, là người được mang danh là anh hùng của giới bất lương. Em cứu được tất cả mọi người nhưng đồng thời cái giá phải trả cho việc quay về và sửa đổi quá khứ quá nhiều là rất đắt và thời hạn phải trả giá đã đến...

Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, em hẹn tất cả mọi người cùng đi chơi. Đang đi thì em thấy một cửa hàng kem mà em yêu thích ở bên kia đường, em hứng khởi chạy sang đó nhưng bỗng dưng có 1 chiếc xe ô tô mất thắng cứ phi nhanh trên đường.

"CẨN THẬN!!? TAKEMICHI!!"

"Hể?"

Em quay lại nhìn Draken mà không để ý đến chiếc xe đang lao nhanh về phía em.

RẦM!!!

Tiếng va chạm của vụ tai nạn khiến tất cả mọi người xúm lại. Draken muốn ra cứu em nhưng không kịp. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn người con trai mà mình yêu dần rời xa nhân gian trong cơn đau dằn vặt của vụ tai nạn. Anh chạy lại nơi em đang nằm, anh ôm lấy thân thể bé nhỏ của em gào khóc.

"Takemici!! Mày đừng ngủ, xe cứu thương sắp đến rồi!"

"Hì hì, tao không sao đâu Draken ^^"

Em gượng cười như để an ủi Draken được phần nào, nhưng có vẻ nó không có tác dụng mất rồi

"Đừng cười nữa mà !!!"

Cả đời anh chưa từng cầu xin nhưng em là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất của anh.

Đúng lúc một số người cũng mới ở chỗ mua đồ ăn trở về thì chứng kiến cảnh Draken đang ôm lấy thân thể của em trong một vũng máu. Họ bàng hoàng, tất cả đồ trên tay rơi hết xuống đất mà chạy thẳng về phía em và Draken.

"Tại sao mọi việc lại ra như vậy!!?"

Mikey mấy bình tĩnh gào lên.

"Xin lỗi, là tại tao không trông em ấy kĩ"

Khuân mặt của Draken đã bơ phờ.

"Đừng trách Draken, là do tao cả, do tao mải chạy mà không để ý mọi thứ xung quanh"

Đúng lúc xe cấp cứu cũng đã vừa tới để đưa em vào bệnh viện. Cả bọn bao gồm: Touman, Hắc Long, Thiên Trúc, Phạm và Lục Ba La Đơn Đại lấy xe chạy theo chiếc xe cấp cứu trở em. Cả dọc đường ngày hôm ấy ầm ầm tiếng bô xe của xe phân khối. Lúc đuổi đến bệnh viện thì em đã được đưa luôn vào phòng phẫu thuật. Cả bọn đứng ngồi không yên ở bên ngoài, kẻ thất thần, kẻ khóc lóc, kẻ thầm cầu nguyện cho em, kẻ thì tự trách.

"Báo cho Hina, Ema và Yuzuha cả Akane nữa"

Mitsuya nói.

Mikey quay sang nhìn rồi khẽ gật đầu đồng ý.Mitsuya nén nước mắt đứng dậy đi gọi điện để thông báo cho các cô gái. Các cô gái sau khi biết chuyện liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Hina mất bình tĩnh hét lên

"Tôi đã giao anh ấy cho mấy người để bảo vệ và yêu thương anh ấy!! Tại sao bây giờ anh ấy lại nằm trong kia hả!!?"

Hina chỉ tay vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Ema đau lòng, đi đến ôm Hina vào lòng vuốt tóc an ủi, động viên nhưng thực sự thì Ema cũng không khá hơn Hina là bao cả.

Đèn phòng phẫu thuật tắt, cả bọn đứng dậy lao nhanh về phía các bác sĩ phẫu thuật.

"Em ấy thế nào rồi bác sĩ!!?"
Mắt bác sĩ đượm buồn rồi lắc đầu và nói:

"Thành thực chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng cậu ấy bị xuất huyết trong não quá nhiều nên bệnh nhân đã không qua khỏi, mong người nhà chuẩn bị hậu sự cho bệnh nhân. Chúng tôi xin phép"

Ban đầu họ còn mơ tưởng sẽ có điều gì đó diệu kì sẽ cứu lấy em nhưng không... Hết rồi! Hết thật rồi! Bọn họ thật sự tuyệt vọng thật rồi.

Người thì ngất đi vì quá sốc

Người thẫn thờ, u sầu và tuyệt vọng

Người thì tự trách và dằn vặt

Người thì tâm lý bất ổn

Người thì gào khóc

Ánh sáng của bọn họ bỏ họ đi thật rồi.

________________________________________________________________________________

Ngày tang lễ của em diễn ra, tất cả đều có mặt đông đủ để tiễn em. Mắt ai nấy cũng sưng húp hết cả lên. Từng người đặt vào quan tài của của em bông hoa hướng dương, loại hoa mà em thích nhất.

Kết thúc cuộc đời đầy tiếc thương của một ANH HÙNG


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net