CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt em là một căn phòng vô tận chỉ có màu trắng đơn điệu, em chạy mãi để tìm được lối ra, ông trời không phụ lòng người em đã tìm thấy một cánh cửa, em mở ra thì ý thức trở nên mơ hồ. Em giật mình tỉnh dậy thấy mình trong một căn phòng lạ

"Hể? Đây là đâu? Đây đâu phải phòng mình;-;?"

Bỗng dưng có một giọng nói thoáng qua tai em.

"Đây là cơ hội cuối cùng của con, hãy sống thật hạnh phúc và ta đã chuẩn bị cho con một món quà"

Em giật mình nhìn xung quanh muốn xem nguồn gốc âm thanh ấy được bắt nguồn từ đâu nhưng tìm hoài em cũng không biết.

"Haizz, đi đánh răng đã"

Em vò đầu rồi đứng dậy thì bỗng chợt ra... SAO TÓC MÌNH DÀI THẾ!!!. Em liền cấp tốc chạy vào nhà vệ sinh. Ôi trời! cứu cứu! ai đó mau đỡ em dậy không là em chết vì sốc mất. Kiếp trước đường đường là một đứa đực rựa ai ngờ chuyển kiếp lại thành con gái. Em gắng bình tĩnh thì thấy mặt em đang được đắp một tấn phấn và một lớp son đỏ chót, đã thế lại còn thêm quả phấn má hường phấn, tổng quát chúng là giống con tinh tinh=)).

Em nhìn quanh thấy một bịch bông tẩy trang với lọ tẩy trang, em liền vội tẩy trang, em sợ em mà nhìn nữa có khi em lại được một vé trở về với chúa mất. Tẩy trang xong em liền cảm thán về nhan sắc của nguyên chủ. Chu choa, đúng chuẩn mĩ nhân luôn nha, da vừa vừa mịn; môi thì hồng hào mọng nước lại còn có một thân hình siêu bốc lửa nhưng em đang thắc mắc tại sao nguyên chủ lại trang điểm lòe loẹt đến vậy rõ ràng cô ấy đẹp đến như vậy mà ;-;?

Quay sang bàn học ở trên đấy em thấy có một quyển gì đó, em nghĩ đó là nhật kí liền tiến lại để xem. Em tập trung đọc được một lúc thì không nhịn được nữa mà trực tiếp ném văng quyển nhật kí đi.

"AAAAAAAAAAAAA!!!"

Em gào thét. Em tự hỏi sao nguyên chủ lại ngu vậy chứ!!? Đã giả nam thì thôi không nói nhưng lại còn nghe lời một con nhỏ ất ơ nào đó mà trang điểm y như tinh tinh rồi lại còn luyện ra thanh giọng dẹo muốn chảy nước. Em muốn đập đầu vào đó để quay trở về được thế giới kia nhưng em sợ đập xong không nhưng không về được mà còn được trực tiếp diện kiến chúa luôn nên em nhịn xuống mà đấm bùm bụp vào chiếc gối vô tội=).

Bình tĩnh hơn em liền mặc tạm cái váy rồi chạy xuống nhà.

Lúc xuống em chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ và một tấm thẻ ngân hàng bên cạnh, bên trong là dòng nhắn:

Sáng nay mẹ có việc nên đi sớm nên mẹ có để thẻ ở bên cạnh, con thích ăn gì cứ mua nhớ đừng bỏ ăn sáng nha con gái, iu con <3

Thân gửi con gái yêu của mẹ

Em mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ nguyên chủ thật hạnh phúc khi có một người mẹ như vậy. Em lục tủ lạnh một lúc thì thấy có mấy lát bánh mì, ít rau củ quả và thịt xông khói nên em đã làm 1 sandwich và pha thêm một cốc Latte cho buổi sáng nhẹ nhàng. Ăn xong thì em bắt đầu làm tất cả việc nhà rồi lên mạng lướt xem có gì hay không, đang lướt thì em dừng lại ở một bài viết. Bài viết đó đang quáng bá một loại máy chơi game mới ra và nó đã thành công thu hút em, không lòng vòng em thay đồ rồi bắt tàu đến Tokyo để tậu em nó về.

Sau 2 tiếng ngồi tàu thì em cũng đã đến được Tokyo, em liền nhanh chân đi tìm cửa hàng để mua và với bản năng mách bảo thì sau 30p sao em đã mò được đến cửa hàng.

"Chị ơi! Cho em 4 bộ với ạ!"

"Xin lỗi quý khách, hiện tại chỉ còn lại 2 bộ thôi ạ"

Chị nhân viên thu ngân lịch sự nói. Em bĩu môi.

"Vậy cũng được ạ! Chị cho em lấy nốt hai cái đấy đi ạ"

Chị nhân viên ngoài mặt điềm tĩnh gói hàng cho em nhưng thực tế trong lòng đang gào thét=))))

'Aaaaaaaa! Ai đẻ con khéo vậy trời!!? Người gì vừa xinh vừa cute lại còn siêu cấp lễ phép nữa!!"

Em rút cái thẻ mà mẹ sáng này cho ra để thanh toán. Em thì nghĩ nó chỉ một cái thẻ bình thường nhưng thực tế nó lại không hề bình thương chút nào.

Các bạn đã thấy thẻ kim cương chưa? Chưa thấy đúng không=)) Vậy hôm nay để Michi nhà tôi cho các bạn chiêm ngưỡng.

Đấy, nhẹ nhàng không quá nặng=))

'Ôi mẹ ôi! Bé có tuyển suga baby không ?'

Thanh toán xong thì em về, vừa bước ra cửa liền có bóng người của ai đó chạy vọt vào cửa hàng.

" Loại máy XXX còn không? Cho tôi 1 máy"

"Xin lỗi, nhưng vị khách nữ vừa bước ra đã mua hết những sản phẩm còn lại rồi ạ"

"Vậy sao, cảm ơn!"

Người ấy liền chạy theo em, cậu mới đặt tay lên vai của em đã bị em quật cho một phát vì tưởng là biến thái =))

"Aaa!"

"Hể? Xin lỗi xin lỗi cậu!"

Em rối rít xin lỗi vì em nhận ra đấy không phải là biến thái mà là một cậu học sinh bình thường thôi=). Em đỡ cậu ta dậy rồi hỏi han các thứ.

"Nè! Cậu có thể pass lại cho tôi một máy được không?"

Em ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cũng đồng ý

"Được thôi, tôi lấy xxx yên"

"Cậu pass lại giá rẻ hơn với thị trường?"

"Tại thấy cậu hình như vẫn là học sinh cấp 2 nên pass rẻ cho cậu, hì hì"

Em cười ngốc mà không biết cả hai bằng tuổi=). Nụ cười ngây thơ, trong sáng và thuần khiết đã khiến người kia đã cảm nắng.

"N-nè cậu tên gì vậy?"

Cậu ta nắm lấy vạt áo em hỏi, tự dưng não em lại liên tưởng đến mèo con.

"Hanagaki Takemichi, còn cậu?"

"Kozume Kenma"

"Ồ, Kozume có vẻ thích chơi game nhỉ?"

"Ừm,cứ gọi là Kenma là được rồi"

"Vậy cậu gọi Takemichi đi chúng cùng huề"

"Ừm được thôi Michi"

"Michi?"

Em nghiêng đầu khó hiểu trông rất cute

"Tại tên cậu dài nên gọi vậy được không?"

"Được chứ, không vấn đề gì cả"

Kenma ngại ngùng muốn xin Line của Takemichi nhưng chưa kịp mở lời thì em đã bị mẹ gọi về.

"Mẹ tớ gọi về rồi, tạm biệt nhé"

Em vẫy tay rồi chạy đi để lại một người vẫn chưa load xong tình hình. Load xong thì đã không thấy bóng dáng của em đâu cả, trong lòng đầy sự tiếc nuối. Kenma ngẩng mặt lên ngắm trời chiều hoàng hôn, miệng lẩm nhẩm một câu.

                                                               Hữu duyên ắt tương phùng

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                Hết nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net