CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tàu di chuyển từ trung tâm thành phố Tokyo về Miyagi, lúc ở trên tàu em gật gù buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở rồi cơn buồn đã lấn áp lý trí cứ thế mà gục luôn, cơ thể mất tự chủ mà gục lên vai của người bên cạnh. Người ngôi bên cạnh thấy cái gì đó đè nặng lên vai của mình liền quay sang nhìn thì thấy một cục bông màu vàng đang yên giấc trên vai của cậu. Thấy em ngủ ngon quá nên cũng không đành đánh thức em dậy. Em ngủ say cho đến khi tàu đã đến nơi, khi loa cất thông báo làm em tỉnh giấc, tỉnh giấc thấy mình đang gối đầu lên vai người khác thì lập tức đứng dậy, chuẩn bị nói gì đó thì cửa tàu sắp đóng nên người kia kéo tay em để kịp xuống đúng chuyến.

"Anou, lúc nãy cảm ơn cậu vì đã cho ngủ trên vai và đéo kéo tôi xuống tàu"

Em cúi người cảm ơn rồi ngẩng lên nở một nụ cười rực rỡ không thể không khiến đối phương đỏ mặt.

"Chúng ta làm quen được không?"

Em hơi ngơ ra một tí rồi cũng nhanh chóng hoàn hồn lại rồi cũng đáp lại.

"Được, tớ tên là Hanagaki Takemichi"

"Takemichi? Tên của cô khá giống với một người nổi tiếng ở Miyagi đấy"

"??? Cậu có thể kể cho tôi nghe được ko?"

"Thì đó là một cậu cao trung suốt ngày trang điểm đậm và con dẹo chảy nước nữa"

Em nghe xong giật giật khóe miệng, nghe đến đây là em biết người cậu ta nhắc đến là ai rồi. Không sai! cái cậu trai LÀ EM chứ ai. Thực sự nhục nhã, cực kì nhục nhã, bây giờ mà có nắm lá ngón là em ăn ngay, chứ nhục quá sống sắp không nổi rồi (つ﹏⊂).

" Ahaha, người mà cậu vừa nhắc là tôi đấy"

"Hả?"

Đối phương thực sự tưởng mình nghe nhầm chứ.

"Nè"

Em lấy thẻ học sinh của mình là giơ lên cho đối phương xem. Đối phương xem xong không muốn tin cũng phải tin.

"Vậy sao giờ cậu khác vậy?"

"Tại tớ không muốn bị dắt mũi nữa."

Em đượm buồn, thật sự thì mồm có chê hay có chửi nguyên chủ nhưng cô ấy cũng thật sự đáng thương.

"Vậy cậu có muốn tâm sự không? Chúng ta ra công viên một lúc"

Em bất ngờ, rất bất ngờ bởi vì một người mới quen chưa được đầy 1 tiếng đồng hồ đã đồng ý muốn nghe tâm sự của "em".

" Được nhưng hãy để lần sau nhé, bây giờ tớ có việc bận rồi, à mà tôi còn chưa biết tên của cậu nữa"

"Tôi là Eita Semi- năm2 , cao trung Shiratorizawa"

"Vậy là bằng tuổi rồi, chúng ta trao đổi số đth nhé?"

"Được!"

Không hiểu sao nhưng Semi cực kì thoải mái khi nói chuyện với em tuy thời gian ngắn ngủi nhưng cũng để cậu đắm chìm cả một đời.

Cả hai trao đổi số đth rồi chào tạm biệt nhau rồi về. Em vừa về đến nhà thì mẹ liền lao vào em mà khóc sướt mướt.

"Con đi đâu vậy? Sao không nói gì với mẹ!"

"Aa, con xin lỗi mẹ ạ, lúc nãy con lên Tokyo một tí"

"Làm mẹ tưởng..."

Em ôm mẹ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mẹ để trấn an.

"Con không sao đâu mẹ cứ yên tâm ha"

"Ừm, vào ăn cơm đi, mẹ nấu xong rồi đấy"

Em đi cùng mẹ vào nhà bếp ăn bữa cơm gia đình đầm ấm và tràn ngập yêu thương và ấm áp.

Hôm sau là thứ 2, cũng là ngày bắt đầu ngày học đầu tiên sau khi e đc chuyển sinh tới thế giới này.

"Haizzzzz, ngày mai sẽ lại là một ngày rắc rối đây"

Em rầu rĩ nằm gác tay lên trán ngẫm nghĩ một cái gì đó. Không lâu sau em chìm vào mộng, trong giấc mơ em thấy em đang trong một căn phòng, em cảm thấy căn phòng này rất quen, nó rất giống phòng của Mikey ở tương lai. Bỗng dưng em nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra ở góc phòng, em quay lại nhìn thì thấy Mikey đang ốm cái gì đó mà khóc, em tiến gần đến ôm lấy cơ thể gầy gò của anh. Mikey đang ôm lấy bức ảnh của Takemichi mà nhớ lại về kỉ niệm của hai đứa mà không kìm được rơi lệ đau thương, anh đang chìm trong sự đau thương day dứt thì bỗng dưng anh lại cảm nhận được hơi ấm mà anh đã nhớ nhưng bao lâu nay.

"Takemichi!! Có phải là mày không!!?"

Mikey vội bật dậy, hét lớn. Hình bóng mờ ảo của Takemichi hiện lên trước mắt của anh, anh chạy đến muốn ôm lấy em thật chặt nhưng em đâu còn là người của thế giới này nữa.

"Hãy sống thật tốt nhé, Mikey và cả mọi người nữa"

Em mỉm cười rồi tan biến dần. Mikey thẫn thờ nhìn về khoảng không phía trước rồi hét lên thật to. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net