Đứa trẻ bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya vắng lặng, thị trấn Margot tĩnh lặng như chìm vào giấc ngủ sâu. Thị trấn Margot là một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại thành phía tây, được mệnh danh là vùng đất cổ xưa được cai trị bởi các tinh linh. Người ta truyền tai nhau rằng đã từng có người trong trấn sở hữu phép lạ, thao túng, điều khiển mọi người trong trấn, hễ ai bị nghi ngờ là người sở hữu phép lạ ấy mặc nhiên sẽ bị gọi là "bóng tối", trái lại người sinh ra với mái tóc màu bạc sẽ được gọi là "người được chọn" bởi các tinh linh, họ tin rằng mái tóc màu bạc là thứ để nhận biết đứa con mà các tinh linh gửi gắm để giúp đỡ con người.

Trước cổng lớn tại nhà thờ Serendipity, có một người thần bí mặc áo choàng đen, che đi toàn bộ khuôn mặt, trong tay ôm theo giỏ tre lớn. Người thần bí ấy lấm le lấm lét quan sát xung quanh, thấy không có ai liền thở phào một hơi rồi đặt chiếc giỏ trong tay xuống đất, nhấn chuông rồi chạy đi mất trong màn đêm chẳng hề quay đầu lại nhìn, không có sự luyến tiếc mà chỉ có sự vô tình. Có thứ gì đó trong chiếc giỏ tre làm người thần bí đó sợ hãi.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra một đứa trẻ trước cửa nhà thờ. Là một bé gái, con bé không khóc cũng không nháo mà lại im lặng, hễ có người nhìn nó thì nó lại cười khúc khích một tiếng. Làm người ta cảm thấy đau lòng cho con bé, một đứa đáng yêu như thế lại bị vứt bỏ, chẳng có lấy một cái tên. Đứa trẻ như phép màu của chúa ban xuống cho người dân nơi đây bởi nó sở hữu mái tóc màu bạc và đôi mắt màu vàng đặc trưng của các tinh linh trong truyền thuyết.

Do không tìm được cha mẹ của đứa bé, nên nó được gửi vào cô nhi viện. Con bé được đặt tên là Meadow mọi người đều hy vọng nó trở thành người có ích cho cuộc đời

Tại cô nhi viện Serendipity.

Mọi người đều yêu thích con bé, ngay cả mấy đứa trẻ cũng không ngoại lệ, con bé Meadow rất thích cười, đôi lúc lại khéo miệng nói những lời ngọt ngào khiến người ta không thể nào ghét bỏ con bé được.

Vào lần sinh nhật năm 11 tuổi của Meadow, vốn dĩ nó sẽ rất vui vẻ nhưng lần này lại xảy ra một chuyện vô cùng kinh khủng. Sau khi cắt bánh kem, mấy đứa nhỏ nghịch ngượm bắt đầu bày trò, cầm đầu là thằng bé David, nó lấy đĩa bánh vừa được phát, chạy lại ụp thẳng vào mặt Meadow rồi đẩy con bé té xuống đất.

Meadow tuy tức giận nhưng con bé được dạy rằng nó phải biết chấp nhận và tha lỗi cho lỗi lầm, đó là một đức tính tốt. Nó sợ khi nó phạm sai lầm, người ta lại bỏ rơi nó một lần nữa. Meadow thật sự rất sợ sự thờ ơ, xa cách nên lúc nào nó cũng cố gắng cười, cố gắng làm tốt mọi việc dù việc đó không chiếm được cảm tình nhưng ít nhất người ta cũng sẽ không ghét bỏ một đứa trẻ bị bỏ rơi như nó.

Meadow đã tự nhủ với bản thân rằng nó sẽ tha lỗi cho David và nở một nụ cười với thằng bé. Thế nhưng khi Meadow bước đến chỗ David, một luồng sáng phát ra khiến thằng bé bay ra xa, va đập vào vách tường và bất tỉnh, cửa kính vỡ tan tành. Mọi người hoảng hốt tìm kiếm nguồn cơn sự việc, là Meadow. Nó bay lơ lửng, ánh mắt đục ngầu đầy sát khí, nó là thứ khiến cho mọi người bị thương.

Mọi người hoảng sợ về nó, một số người lên tiếng trừ khử nó để loại bỏ hiểm họa tương lai. Meadow cũng sợ chính bản thân nó, nó khóc lóc cầu xin mọi người nhưng nó chỉ nhận lại những ánh mắt lạnh lùng, câm ghét của mọi người. Người ta tìm cách bắt nó lại rồi thêu sống nó, thứ "bóng tối" độc ác, tuy Meadow sở hữu vẻ ngoài như tinh linh nhưng lại có phép lạ. Liệu nó là tai họa hay may mắn đây ?

Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi này, mặc cho nó chỉ là một đứa trẻ nhưng mọi người vẫn muốn tiêu diệt nó. Họ tin rằng ngày nó bị bỏ rơi chính là điềm báo cho bọn họ, đứa trẻ tháng ba đầy tai ương.

Meadow ngã xuống đất, không còn bay lơ lửng như vừa nãy nữa. Mọi người đồng loạt lùi lại vài bước để giữ khoảng cách an toàn, không muốn bản thân mình bị thương bởi nó.

Một người phụ nữ hét lên.

" Bắt con nhỏ đó lại mau, thêu chết nó, nó mang thứ phép bẩn thiểu đó đến để làm hại tất cả chúng ta "

Meadow hoảng hốt, nó bật khóc, dập đầu cầu xin mọi người nhưng chẳng ai thương hại nó cả.

" Cháu không phải, không phải... "

" Mày còn không chịu thừa nhận, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy mày sử dụng thứ phép đen ấy làm hại thằng David, thằng bé là trẻ con vô tội mày còn hại được thì chúng tao phải làm sao ?"

"Mày là thứ quỷ dữ, mau cút đi "

" Quỷ dữ, cút đi "

" Cút đi "

Mọi người túm lại, giữ hai tay con bé kéo nó đến khu rừng đen. Trói nó thật chặt rồi bỏ mặt nó tự sinh tự diệt, họ bàn với nhau rằng nếu ba ngày sau nó vẫn chút hơi tàn thì họ sẽ thêu sống nó.

Meadow gào khóc trong vô vọng, nó bị trói trặt lắm, không nước, không thức ăn, sức khỏe nó ngày càng yếu dần.

Ngày hôm sau có mấy đứa trẻ đến chỗ Meadow, bọn nó thì thầm to nhỏ với nhau.

" Liệu nó chết chưa nhỉ ?"

" Chắc là chưa, nó còn thở mà "

" Sơ Marry sẽ la bọn mình đó mau quay về thôi !"

" Mày sợ à Kevin, con nhỏ Meadow sắp tiêu rồi !"

"Sao mày biết vậy David ?"

" Tao nghe loáng thoáng được rằng họ sẽ không chờ đợi nữa mà sẽ lập tức thiêu chết nó, chắc tầm lúc mặt trời lặn "

Meadow dần tỉnh lại bởi tiếng xì xào của bọn nhóc, thằng David lại dẫn theo bọn đàn em đến chọc phá nó. Thấy thế Meadow liền ngứa miệng mà nói.

" Mau câm mồm đi thằng mập !"

Thằng David nghe vậy thì tức lắm, mặt nó đỏ như trái ớt nhưng nó không dám lại gần.

" Sao đấy thằng mập, mày không dám lại gần tao à, mày sợ hả ?"

Thằng David sợ mất mặt trước đám đàn em của nó lắm, bình thường nó cầm đầu bắt nạt người khác, nào có chuyện nó bị người ta sỉ nhục. Nó tức tối cầm hòn đá dưới đất lên, ném thẳng về phía con Meadow.

Tuy nhiên con Meadow không bị thương nhưng có một gã đàn ông xuất hiện, lão ta mặc bộ đồ đen lại khoác thêm cái áo choàng dài quét đất nhìn lão cứ như con dơi, gương mặt thì nhăn nhó.

Không biết lão đã làm gì khiến thằng David trượt chân té, chảy máu mũi. Bọn nó biết lão ấy cũng giống con nhỏ dơ bẩn kia, ở lại thêm thì phiền phức to. Bọn nó kéo thằng David chạy thật nhanh, không đứa nào dám quay đầu lại nhìn lão.

Lão ấy dọa lũ trẻ chạy mất rồi gỡ dây trói cho Meadow, nó chưa kịp lên tiếng thì lão đã cắt ngang.

" Con nhỏ ngu ngốc, mi biết mình không thể phản kháng còn chọc bọn nó, ngu ngốc, thật ngu ngốc !"

Meadow không sợ lão mà còn chưng cái bản mặt đần thối ra hỏi

" Ông là ai ?"

" Ta là ai không quan trọng nhưng ta chắc rằng loại người ngu ngốc như mi sẽ được phân vào Gryffindor, thu lại bộ mặt đần thối của mi đi, rồi mau đi theo ta !"

" Ông không sợ tôi yểm bùa ông hả ?"

" Ngu xuẩn, mi muốn ở đây làm gà quay à ?"

" Không muốn "

Lão ta liếc Meadow một cái, rồi độn thổ. Lão không thể tiếp tục nói chuyện cùng loại ngu ngốc như nó được.

" Chắc là mi chưa biết bản thân mi là phù thủy ?"

" Phù thủy ?"

" Là người sở hữu phép thuật, con nhỏ ngu ngốc, ta yêu cầu mi đừng hỏi ta thêm bất cứ thứ gì, nếu ngươi thắc mắc thì lấy sách mà đọc !"

Lão dẫn Meadow đến một khu phố tồi tàn, bẩn thỉu, nằm gần một khu công nghiệp đã đóng cửa phía Bắc nước Anh.

Lão đẩy cửa bước vào căn nhà tồi tàn, nó tối tăm, xập xệ như cái chuồng của mấy con heo trong trấn vậy.

" Mi tên gì ?"

" Meadow "

" Hết rồi à ?"

" Vâng, Meadow chỉ là Meadow thôi !"

" Ta là Severus Snape, giáo sư môn độc dược tại trường Hogwarts"

" Môn độc dược, Hogwarts ?"

" Chắc hẳn là mi chưa từng được nghe, cũng phải lũ Muggle chẳng biết gì tới thế giới phù thủy cả"

Lão Snape ném cho nó một lá thư.

"Chắc là thư nhập học của mi, mau ra góc kia mà đọc, không có việc gì thì đừng làm phiền ta !"

Lá thư có phong bì vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh ngọc bích, đề:

Gởi Meadow
Rừng đen
Cây cổ thụ

Nó rút thư ra đọc :

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gởi cô Meadow :

Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp tuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,
Giáo sư : McGonagall
Phó hiệu trưởng : McGonagall.

Đọc xong lá thư, trong đầu Meadow là vô số câu hỏi.

" Chắc hẳn trong đầu mi có rất nhiều câu hỏi, ta không rảnh để trả lời tất cả câu hỏi của mi. Vì vậy nếu mi muốn tìm hiểu về phù thủy thì lấy cuốn sách màu xanh ngọc, kệ bên phải, cuốn thứ ba, hàng năm từ trên đếm xuống. Một giờ sau ta sẽ dẫn mi đi mua sách và trang thiết bị cần thiết, còn giờ thì đừng làm phiền đến ta. "

Meadow tìm được cuốn sách "toàn bộ về thế giới phù thủy", nó chăm chú đọc và ghi nhớ từng trang một. Hóa ra phù thủy lại đa dạng như vậy, phù thủy không nhất thiết phải xấu xa, thế giới phù thủy thật to lớn và kì lạ. Nó hiểu rằng bản thân nó là một phù thủy, từ nay về sau e là nó phải đọc thêm thật nhiều sách rồi.

Thoáng chốc, lão Snape bước ra.

" Thật may mắn vì mi chịu đọc sách, mi hẳn đã biết phù thủy là gì ?"

Meadow gật đầu, chưa kịp nói thì Bùm, lão dắt nó độn thổ đi mất.

" Mi còn giữ lá thư không ?"

Meadow móc ngay lá thư bằng giấy da ra khỏi phong bì. Lão Snape bảo:

- Có một danh sách những thứ mà mi cần trong đó.

Meadow mở tờ giấy thứ hai kèm theo mà nó chưa kịp chú ý. Tờ giấy ghi:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (mau đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sin đều phải có các sách kiệt kê sau đây:

- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

Meadow không thể không hỏi, những thứ này mua ở đâu cơ chứ ?

Họ đi ngang qua tiệm sách và tiệm nhạc, nhà hàng và rạp hát, nhưng không có chỗ nào trông có vẻ là có cây đũa phép để bán cho Meadow.

Đó chỉ là một con phố bình thường, đầy nhóc những người bình thường. Có thể nào nằm sâu dưới đó hàng ngìn thướt lại là hàng đống vàng của phù thủy?

Có thể nào có thực những tiệm bán sách thần chú và cán chổi thần? Hay là tất cả những câu chuyện phù thủy ấy chẳng qua là một trò đùa độc ác khác của trấn Margot dành cho nó ?

Lão dắt nó vào một quán rượu nhỏ xíu trông nhếch nhác. Đi thẳng qua đám người kì lạ đến bức tường gạch.

" Đường cụt rồi !"

" Ngu ngốc"

Lão dùng đũa phép gõ vào tường ba lần. Những viên gạch lão sờ vào dường như rùng mình - chúng co lại - và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt họ là một cái cổng lớn. Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu.

" Hẻm xéo, mi có thể mua tất cả đồ dùng phù thủy ở đây !"

" Mua đồ ? Cháu chẳng có một xu trong người !"

" Ta biết, mi là cái đứa nghèo rớt mồng tơi, mi là học sinh có tình huống đặc biệt, Hogwarst sẵn sàng cấp học bỗng toàn phần (bao gồm vật dụng và phí sinh hoạt) để những phù thủy sinh không có tiền như mi vẫn có thể học tại Hogwarst "

" Đặc biệt ?"

" Ừ, chẳng có đứa nào nghèo rớt mồng tơi như mi đâu !"

" Chắc hẳn là nên mua đồng phục trước "

Lão dắt ta tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin.

" Ta không có nhiều thời gian, mi xong thì cứ ở đây đợi ta. Ta đi mua sách và trang thiết bị, nếu mi đi đâu mất thì biết tay ta !"

Nói rồi lão ta đi hòa vào dòng người rồi biến mất.

Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà.

" Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có hai quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy "

Đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt nhọn nhợt nhạc đang đứng trên cái bục cho một mụ phù thủy khác lượt thử cái áo chùng đen của nó.

Kế bên còn có một đứa đeo mắt kính, tóc tai bù xù.

Hai thằng bé trò chuyện cùng nhau, tóc vàng nói không ngừng, tóc đen thì ngơ ngác gật đầu. Nhìn bọn nó trông có chút buồn cười.

Nhìn được một lúc thì cả hai quay lại nhìn chằm chằm vào Meadow.

Thằng bé tóc vàng nói:

" Chào. Cũng vô Hogwarts à?"

Meadow gật đầu

" Nhìn mày lạ thật đấy, tóc màu bạc, mắt thì vàng hoe "

" Nhận xét một cô gái như vậy là bất lịch sự đấy ! "

Chưa đợi tên tóc vàng mở miệng thì phu nhân Malkin đã lại nói trước:

"Con xong rồi cưng ạ"

Thằng nhóc đeo kính chẳng hề tiếc cuộc trò chuyện bị chấm dứt ngang xương, nhảy ngay khỏi cái bục.

Thằng kia nói:

" Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts đúng không ?"

" Cả mày nữa mắt vàng hoe"

Meadow không muốn nói chuyện với thằng đó nên cũng chỉ lười liếng gật đầu một cái cho có lệ.

Phu nhân Malkin bước đến nói vài chuyện với tên tóc vàng kia rồi xoay qua Meadow.

" Xin lỗi đã để cưng đợi lâu, ta sẽ làm mau thôi "

Tên tóc vàng cũng đi mất, một mình Meadow ở đây khá yên tĩnh, không có ai lải nhãi quanh tai nó hết. Tầm nữa canh giờ sau, nó bước ra khỏi tiệm.

" Mi trễ ba phút !"

" Cháu xin lỗi "

Lão hừ một tiếng rồi lại dắt nó đến tiệm bán đũa phép Ollivanders.

Tiệm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.

Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên:

" Chào cháu "

Một cụ già đứng trước mặt Meadow, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm.

Meadow lúng túng nói:

" Cháu chào cụ ạ "

Cụ già nói:

" Cháu trômg thật quen mắt, có lẽ ta đã gặp ai đó giống cháu thì phải à không phải là cháu giống ai đó chứ !"

" Để coi nào, tóc bạc, mắt thì vàng hoe, có lẽ ta đã từng gặp qua cha mẹ cháu khi họ tới đây mua đũa phép nhập học "

" Cháu cũng mong rằng bản thân cháu có thể gặp cha mẹ nhưng cháu là trẻ mồ côi "

" Ôi, ta xin lỗi, ta không cố ý "

" Không sau ạ "

Cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thướt dây có dấu khắc bạc.

" Tay nào của cậu cầm đũa ?"

" Tay trái ạ "

" Giơ tay lên. Vậy đó "

Cụ đó từ vai đến ngón tay của Meadow, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ nói:

" Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cô Meadow à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỷ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cô không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác."

Meadow bỗng nhận ra cây thước vẫn đang đo mặc dù cụ Ollivanders đã bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp.

Khi cụ nói:

" Xong rồi"

Thì cái thước đo tự động buông mình rớt xuống sàn.

"Được rồi, cô Meadow , thử cái này xem. Cây đũa làm từ gỗ nho dài gần 10¾ inch với lõi đũa phép lông Bạch Kỳ Mã, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái."

Meadow cầm nó quơ một vòng nhỏ nhưng cụ Ollivanders giựt lại ngay.

Cụ lật đật đứng dậy lục lọi những chiếc hộp trên kệ.

" Xem nào, làm từ Acacia (gỗ tràm) dài 9 1/2 inches với lõi đũa phép lông đuôi của Lôi Điểu "

Meadow cầm cây đũa. Nó thình lình cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Nó giơ cây gậy lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường. Cụ Ollivanders thì bật khóc:

" Ôi, hoan hô. Đúng rồi, ôi, hay quá. Ừ. Tốt. Tốt. Thật là kỳ lạ... Ôi kỳ lạ biết bao "

" Cháu xin lỗi, nhưng có gì kì lạ ạ ?"

" Đũa phép có lõi là lông đuôi Lôi Điểu sở hữu sức mạnh lớn, thích hợp dùng cho bùa chú Biến Hình nhưng lại rất khó làm chủ. Đặc biệt, Lôi Điểu là sinh vật khá nhạy cảm với nguy hiểm siêu nhiên nên những chiếc đũa phép có khả năng tự động phản nguyền nếu nó cảm thấy mình bị đe dọa. Lâu lắm rồi ta mới thấy nó chịu nhận chủ nhân"

Meadow không nói gì mà ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn lão Snape.

" Con nhóc xấu xí như mi thì có chớp mắt thì cũng vô dụng"

Miệng thì chê nhưng tay lại lấy ra bảy đồng Galleons vàng để mua cây đũa cho con nhỏ.

-End chapter 1-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net