Mở đầu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô...có vài vị khách không mời mà đến  nga~~.
_________________________________________
                    -------------------------------

   _Này, ra đâ...../Pằng pằng/. Chưa để cô nói hết câu, tiếng súng đã vang lên cắt đứt. Nén tiếng than đau vào lại cổ họng, nhìn chằm chằm vào màn đêm phía trước. Từ bên trong đi ra vài bóng người.

   Cố bắt mình tỉnh táo, nhìn vào kẻ đứng giữa đi ra sau cùng, Eina giật mình. Cô ta là.....không thể nào....làm sao...có thể....

   _Thế nào? Bất ngờ lắm nhỉ? Chậc, cô giải nghệ làm tôi tốn không ích công sức đấy nhé. Tôi đã rất cố gắng đấy. Cảm kích chứ? Bởi vì sau tất cả, tôi là người duy nhất nhớ tới cô và đến tận nơi này tìm cô.-Ả vừa nói vừa bước đến gần cô, đưa chân mình đá thẳng vào chân cô.

   Mất đà, Eina ngã khụy xuống sàn. Máu từ vết thương bị động khiến chúng chảy ra nhanh hơn. Chẳng mất bao lâu, sàn nhà nơi cô nằm đã thấm đẫm huyết sắc.

   _Ummm...-Cố gắng ngăn lại tiếng rên của mình, Eina im lặng đưa ánh nhìn đến kẻ trước mặt. Cô ả nhíu mày khó chịu:
   _Này, nói gì đi chứ. Đừng nói với tôi là cô cảm động đến mức không thể nói gì đấy nhé.-Ả vui vẻ nói, còn không quên tặng thêm vài cái dẫm chân lên lưng cô.

   Bởi vì lực chân quá mạnh, lại có thêm sự hỗ trợ của chiếc giày cao gót, lưng Eina bắt đầu xuất hiện vài vết bầm tím, thậm chí là ri rỉ máu, thấm đỏ qua chiếc áo công sở trắng muốt sạnh sẽ.

   _"Chết tiệt, áo bà vừa mới mua xong hôm qua đó!"-Eina nghĩ, ngoài miệng lại nói:
   _Huh, cảm ơn, cô nghĩ cô là ai. Hừ, tôi tuyệt không bao giờ cảm ơn cô, cũng chẳng muốn cùng cô nhiều lời. Muốn đánh muốn giết tùy cô, nhưng tôi tốt bụng nói cho cô biết, quả báo của cô sẽ tới sớm thôi, không lâu nữa đâu. Cứ vui vẻ khi cô còn có thể đi, nhớ là phải trân trọng mấy tình nhân não tàn của cô ấy nhé.
  
   Eina thở hắt ra. Đạn trúng là ngay tim và phổi, cho dù muốn cứu, cứu cũng không được. Chỉ nói mấy câu lúc nãy thôi mà cô đã cố hết sức rồi. Cô chắc cũng chỉ đến đây thôi. Thấy vẻ mặt đen hơn nhọ nồi của cô ta kia trước khi chết là cô đủ mãn nguyện rồi. Còn giờ, cô chỉ muốn nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc thôi.

   Nói là làm, Eina từ từ nhắm mắt lại, khoảng không phía trước dần mờ đi, hơi thở yếu dần. Chết.
_________________________________________
                   ------------------------------

   Hikaru sau khi luyện tập đấu cờ với Akira thì vô cùng mệt mỏi. Nếu nói mệt vì đấu cờ thì không phải, đấu càng nhiều ván cậu càng vui nữa là. Còn mệt là vì phải cãi nhau với chồng..., à nhầm, với Akira kìa. Lần nào luyện tập hay luận cờ cũng thế cả, cứ chốc chốc là cãi um trời đất. Mới đầu mọi người cũng can ngăn lắm, nhưng dần dần cũng kệ luôn.
  
   Ở Hội quán thì có Ishikawa-san và mấy ông bác đánh cờ; ở nhà thì có mẹ Akira, đôi khi là mẹ cậu. Thậm chí là ở Viện cờ, mọi người nếu thấy là trực tiếp lơ luôn, chẳng buồn quan tâm. Ừ thì, đôi khi cũng có một vài người mới như Tân viện sinh hay người đến khảo thí muốn vào can nhưng sau khi nghe các kì cựu lâu năm ở viện giải thích thì cũng bỏ qua luôn. Họ thực sự áp dụng rất tốt lời khuyên:" Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền".

   Thế quái nào mà cậu và cậu ta có thể trở thành bạn được nhỉ, thậm chí còn là bạn tốt. Không chỉ mình cậu mà Waya, Isumi-san, hay thậm chí là cả Ogata và đương sự Touya Akira cũng thắc mắc. Kì quái. Hikaru vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

   _Hừmmm....!!! Aaa....., mệt quá! Nhức đầu, phiền phức, blabla...! Thôi mệt, dẹp đi.-Hikaru lẩm bẩm, cố gạt mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu mặc dù chả có hiệu quả mấy.

   Cứ thế cho tới khi về đến nhà, cái vấn đề nhảm nhí không thể nào trả lời đó vẫn chẳng chịu ra khỏi đầu của cậu. Hikaru bất lực, trực tiếp bơ luôn. Việc quan trọng của cậu bây giờ là phải ăn cơm, sau đó tắm rửa, sau nữa là đi ngủ. Cậu chả còn sức lực cho việc gì khác nữa rồi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net