Trọng sinh:Hikaru-(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _ Hikaru...Hikaru...-Tay áo khẽ phất, ngón tay thon dài miết dọc chiết phiến, nam tử tóc dài, đầu đội cao quan, ngũ quan tinh xảo, ẩn hiện trong làn sương mù, môi khẽ mấp máy thốt lên mấy từ.

   _"Sai...."-Hikaru mở to mắt, hắn, là hắn, người mà cậu luôn mong nhớ. Muốn mở miệng gọi tên hắn, nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng nào.

    _Hikaru, anh....-Nam tử lần nữa mở miệng, nhưng rồi rũ mắt buồn rầu. Im lặng.

   Đột nhiên, không nói không rằng, nam tử quay người, bước đi.

   Hikaru mở to mắt, hoảng sợ tràn đầy tim. Liều mạng la hét, nhưng cố tình lại chẳng phát ra được tiếng nào.

   Mắt thấy người trước mắt đi mỗi lúc một xa, Hikaru càng liều mạng giẫy giụa, cố gắng thoát ra khỏi thứ vô hình nào đó đang giữ chặt cậu. Là bị giữ lại, hay do chính cơ thể cậu không thể di chuyển. Thầm trách mình một thứ vô dụng.

   Cố lấy hết sức, giãy một cái thật mạnh. Cuối cùng cũng thoát được rồi! Hikaru âm thầm thở phào, vẫn không quên hướng phía trước chạy nhanh.

   _Không, không! Sai...đừng đi! Sai...xin anh...! Đừng như vậy! Không cần nhìn em như vậy, Sai! SAI...!!-Hikaru gần như hét lên, lại như van cầu. Cậu không muốn như vậy. Cậu muốn Sai ở lại, cùng anh ấy đấu cờ, đấu thật nhiều ván. Không muốn anh biến mất.

   Anh vẫn như vậy. Vẫn luôn dịu dàng, luôn tha thứ và rộng lượng cho những trò trẻ con của cậu. Đôi mắt anh nhìn cậu vẫn luôn ấm áp, ôn nhu như vậy.

    Anh không nên như vậy tiêu thất, anh xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn. Tại cậu, tất cả là tại cậu. Cậu thật ích kỉ và vô dụng.

   Hikaru vươn tay, muốn bắt lấy thân ảnh ở phía trước. Nhưng mỗi một lần gần chạm tới được lại hụt một lần. Cuối cùng, chẳng còn gì còn sót lại. Hikaru suy sụp, mọi thứ trước mắt mờ dần, tay vẫn hướng phía thân ảnh mờ nhạt,cố níu kéo. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm một cái tên–Sai.
______________________
  
   _SAI...!!-Hikaru choàng tỉnh, vươn tay nắm vào hư không, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.

   Khóe mắt đẫm nước, lệ chảy thành dòng, thấm ướt cả gối.

   Buồn bã hạ tay xuống, chẳng thèm lau nước mắt. Dường như đối với Hikaru, chuyện này đã chẳng còn xa lạ gì nữa rồi. Cũng đúng thôi, từ khi Sai đi mất, đã 15 năm..., hầu như đêm nào cơn ác mộng này cũng xuất hiện. Cho dù cậu không muốn, nó cũng đã thành thói quen, mà đã là thói quen thì không hề dễ bỏ. Và Hikaru cũng không muốn bỏ "thói quen" này; bởi vì, chỉ có thế này, cậu mới có thể gặp được Sai.

   _Lại thế nữa rồi....phù!-Hikaru thở dài.
 
   !!!! Khoan, chờ chút đã! Cái gì thế, mới nãy cậu vừa nghe cái gì. Lúc nãy cậu nghe được rõ ràng, câu"Lại thế nữa rồi!" lúc nãy của cậu tại sao vào tai cậu lại thanh"Ại ế ữa ồi" vậy????

   Là bị ngọng à? Nhưng từ khi nào mới được? Rõ ràng hôm qua còn tốt mà. Hay là cậu có vấn đề về tai? Có thể lắm chứ!!

   Xoay người, vốn định ngồi dậy tìm nguyên nhân, cơ mà...tại sao hôm nay cơ thể nặng thế, xoay người cũng khó. Chuyện quái gì đang xảy ra thế????(×n+1 lần tự hỏi).
____________________

   _A,sao con lại khóc thế này??!! Lúc nãy không phải ngủ rất ngoan sao?!

   _"Hở...? Cái gì cơ...?"-Hikaru tự hỏi. Cảm nhận được cảm giác lơ lửng phía dưới, quay đầu nhìn sang....!!! Đó...không phải mẹ cậu lúc trẻ sao. Cơ mà sao trông trẻ quá đà thế nhỉ? Heh, khoan...hình như... mình đang được bế đó hả???

   _"CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY???"-Hikaru thâm tâm gào thét dữ dội.

   _Ara,chịu nín rồi này. Có phải là sắp đến sinh nhật nên hồi hộp quá phải không? Sang ngày mai là Hikaru đã 3 tuổi rồi nhỉ? Sắp thành người lớn rồi.-Mẹ Mitsuko hào hứng.

   _"Nà ní...? 3 tuổi? Vụ gì đang diễn ra thế? Ai đó nói tui biết đi mà...!!"-Hikaru âm thầm phun tào. Cậu muốn biết chuyện gì đang diễn ra a. Tự dưng ngủ xong thức dậy hắn đùng một cái từ 30 thành 3 tuổi aaaa....!!!

   _Được rồi, xuống nhà nào! Hôm nay ba con sẽ về sớm đấy. Cả ông bà nội ngoại*nữa chứ. Đều sẽ đến mừng Hikaru được 3 tuổi nga.

   _A, trước đó thì phải rửa mặt cho Hika-chan nữa nhỉ. Đi thôi nào, đến toilet nhé. Không thể đón sinh nhật với gương mặt đầy nước mắt được đâu.
______________________

   Hikaru nhìn chằm chằm vào chiếc gương chống mờ trong toilet. Nhìn ảnh phản chiếu trong gương kìa. Cậu...thật sự trở về lúc 3 tuổi đấy à?? Cơ mà... nhìn cậu lúc 3 tuổi cũng rất dễ thương đấy chứ. Nhìn cái má phúng phính sữa kìa. Thực muốn cắn một cái aaa...~~Sao cậu không biết sớm hơn một chút rằng lúc nhỏ cậu cute vô đối thế này nhỉ. Ôi, dễ xương quá!!!(tự luyến mode:on).

   _Nào, để mẹ lau mặt cho Hika-chan nhé! Rồi sau đó cùng nhau chuẩn bị sinh nhật cho Hika-chan nga.

   Âm thầm chấp nhận mình đã được trẻ hóa...,à nhầm, được trọng sinh trở về lúc 3 tuổi, Hikaru bình tĩnh tâm trạng của mình,ngoan ngoãn mà yên yên ổn ổn ngồi cho Mitsuko lau mặt.

   Và thế là,sau đó, trong nhà diễn ra một màn như này:bà mẹ vạn phần lạc quan Mitsuko đang ôm cậu con quý tử sắc mặt âm u,ảm đạm hơn nhọ nồi; vui vẻ chuẩn bị đồ ăn cho buổi sinh nhật 3 tuổi của thằng "bé" nào đó.
_____________________

   Buổi tối, nhà Shindou sáng rực ánh đèn. Uhm, cũng đúng thôi, bởi vì hôm nay là sinh nhật của cậu quý tử duy nhất–Shindou Hikaru của họ mà.

   Sau khi mọi người tập trung đông đủ và cùng hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật Hikaru, họ bắt đầu tặng quà cho cậu.
  
   Cha Masato tặng mấy quyển sách tô màu, ông bà nội tặng một bộ xe đồ chơi, còn ông bà ngoại thì tặng một bộ xếp hình. Ừ thì, Hikaru phải chắc chắn rằng mấy thứ đồ chơi này rất, à không, phải là cực kì có sức hút, nhất là đối với đám trẻ con 3-4-5 tuổi gì đó. Nhưng... với một thằng đàn ông trưởng thành 30 tuổi như cậu thì hình như...Ài, thôi bỏ đi. Miễn sao họ vui là được.

   Hikaru ở tương lai của quá khứ là một cậu bé tăng..., nhầm, là một cậu bé rất hiếu động và tò mò, nên việc họ tặng mấy thứ như vậy thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà, từ sau khi bắt đầu tiếp xúc với cờ vây, cậu trầm tĩnh hẳn đi và điều đó càng bộc lộ rõ hơn sau khi Sai đi mất.

   Waya,Isumi-san và mọi người cũng hay nhận xét như vậy. Bình thường thì trông khá sôi nổi, thân thiện và dễ nói chuyện nhưng khi đấu cờ thì như một người khác hẳn, trầm tĩnh và yên lặng hơn. Cơ mà, khi luận cờ với Akira thì sự sôi nổi đó đã trở thành tăng động rồi, nếu nói đúng hơn hoặc huỵch tẹt ra là bị động kinh, cãi um cả trời đất. Cả 2 luôn ấy chứ chẳng phải mình cậu.
___________________
     (Quả là tướng phu thê có khác🤭🤭. Tại hạ xin bái phục nhị vị thí chủ.😤😤)
___________________

   Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cãi nhau nhiều thế đó nhưng cũng có rất nhiều việc cậu và Akira cùng chung chí hướng a. Đặc biệt là cờ vây. Mà nhắc tới cờ vây thì...,cậu hẳn là nên xin ông nội học thôi nhỉ? Để sau này có thi lên chuyên nghiệp cũng không bị nghi ngờ.

   Hikaru cực kì thỏa mãn với suy nghĩ của mình. Tự gật gù khen mình sao mà thông minh quá. Còn trong mắt những người lớn có mặt tại bữa tiệc thì chính là một hành động hết sức dễ thương của trẻ con khi được ăn đồ ngọt, đúng hơn là bánh kem sinh nhật.
____________________
     Mệt chết au rồi!!! Vì sắp tới ta sẽ phải thi chuyển cấp nên có lẽ ra sẽ không đều nhưng sẽ cố hết sức.
  
    Ummm....,sao ta, um...bik là sắp thi chuyển cấp rồi nhưng mà vã quá rồi, nên vẫn phải đào hố thui. Sau khi mấy ngày tết ngồi cày lại bộ này thì....tình trạng như các con dân đã bik đóa.😅😅

    À phải gùi, nữ9 sẽ là Eina-chan đóe. (Mà chắc ai cũng bik) nên là mina mún con bé thành cp vs ai thì cmt nha. Còn nữa, tui là tui chèo Sai×Hikaru aaa~~...!( Tìm đồng môn).

   Chỉ nhiu đó thui. Bye bye~~

  
 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net