Chương 1: Chuyến Đi Ngoài Ý Muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Futaumi Non.

Tuổi: 12.

Chiều cao: 1m51.

Sở thích: Bánh.

Sở ghét: Coffee.

Ưu điểm: Thể lực tốt, am hiểu về các loại bánh ngọt, thính giác nhạy bén, tốc độ nhanh, thành thạo kĩ năng đánh tay đôi.

Khuyết điểm: Lười, không có ý chí, dễ bỏ cuộc, cực kì ghét đồ đắng, đặc biệt là coffee, sức chịu đựng kém, không phải là một chiếc lược gia giỏi.

Niệm: Hệ Đặc Chất - Biến mọi thứ thành bánh ngọt khi chạm tay vào.

Futaumi Non sống ở Đảo Cá Voi cùng với mẹ. Bố của cô là một hunter săn di tích đã bỏ nhà đi khi cô tròn sáu tuổi. Bạn thân của cô là Gon, một cậu bé năng động sống ở nhà bên cùng với bà và Mito-san. Và một cô bé tên là Noko, cũng sống trên đảo.

*******

Futaumi Non trở về nhà và thưởng thức túi bánh su kem ngon lành vừa mới ra lò của bác Futoji, cô chợt nhớ ra điều gì đó, lớn tiếng nói với mẹ đang ở trong bếp.

"Mẹ ơi! Gon-chan bắt được Kình Vương rồi á!" Cô nhét miếng bánh su kem vào miệng, vừa ăn vừa nói: "On ã ảo ậu ấy ẽ àm ược à."

[Con đã bảo cậu ấy sẽ làm được mà.]

Futaumi Yoko tức giận từ trong bếp đi ra, rõ ràng bà vô cùng xinh đẹp kể cả khi đang giận dữ, ấy thế mà cô chỉ thấy mẹ già của mình như một con khủng long đang muốn nuốt chửng lấy cô ấy, à không còn dữ tợn hơn thế nữa cơ!

"Con gái con đứa mà cứ vừa nhai đầy họng vừa nói là sao vậy hả!! Mau đi dũa cái nết của con lại đi, sao con không đáng yêu như Noko-chan nhở?" Bà nhéo tai Non đau đến phát khóc. Cô đau đơn xoa vành tai đỏ ửng, lầm bầm trong họng. Mẹ cô lại hát bài ca cũ.

"Tóm lại là Mito-san đã đồng ý cho cậu ấy đi thi hunter rồi. Con--"

Futaumi Yoko ngắt lời con gái, tự nhiên nở nụ cười ngọt ngào khiến cô sởn gai óc.

"Con gái yêu dấu của mẹ, con đừng lo, nếu như là chuyện con muốn đi cùng Gon thì mẹ không phản đối đâu. Mẹ đã--"

Bịch.

"Ớ sao vậy con?" Bà Yoko lấy làm lạ, thường ngày Non coi bánh ngọt còn hơn vàng, làm gì có chuyện nó làm rớt nguyên cái bánh thế kia xuống sàn chứ?

Futaumi Non sốc đến nỗi bánh trên tay cũng rớt mất, kéo lấy linh hồn đang dần bay khỏi xác, cô đạp bàn đứng dậy, chắc nịch nói:

"Mẹ hiểu lầm rồi! Con không hề muốn đi thi Hunter. Ở nhà vui như vậy, ngày ngày đều ăn với ngủ, lại có bánh ngọt ngon, con chả có dại mà tốn sức để thi ba cái cuộc thi vớ vẩn đó đâu."

"Con không muốn đi cũng phải đi, mẹ đã thu dọn hành lí cho con hết rồi!"

"Gì chứ?!! Sao mẹ lại tự ý làm vậy mà không hỏi con? Con không có muốn đi đâu." Cô giở thói ăn vạ, ôm lấy chân bàn nhất quyết không chịu rời khỏi.
Futaumi Yoko dùng hết sức bình sinh, sau một hồi cố gắng, cuối cùng cũng kéo được cô ra khỏi bàn.

"Con mà không trở thành hunter thì đừng có hòng mà về nhà!!" Nói rồi đá cô cùng với hành lí ra khỏi nhà. Non xoa cái mông đáng thương của mình, khóc lóc đập cửa, nhưng mẹ cô lại ngoảnh mặt làm ngơ, nhất quyết không chịu mở cửa. Hiểu tính cách của mẹ, Non đành tạm biệt ngôn nhà thân yêu đã gắn bó với mình mười hai năm trời, rồi xách hành lí đến nhà của Gon.

*******

"Gon-chan hu hu hu!" Non từ xa lao tới ôm chầm lấy cậu bạn thân của mình, vừa khóc lóc vừa kể lể. Gon ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi.

"Không sao, ít ra thì chúng ta không phải rời xa nhau mà."

Non hai tay choàng qua cổ Gon, để ý thấy cậu cũng nói đúng, nếu như mà Gon đi thì cô sẽ buồn lắm. Cô dụi mặt vào hõm cổ cậu, tiếng khóc cũng dần dần nhỏ lại.

"Ưm.. Cậu làm tớ nhột đấ---Á á đừng có chay nước mũi của cậu vào áo tớ chứ, Non-tan!!!"

Mito thấy cảnh này, cũng chỉ biết cười trừ. Khóe mắt lại ửng đỏ, cô ấy khóc. Gon và Non ngừng đùa, cả hai đều tiến đến ôm chầm lấy Mito.

"Tụi con sẽ về mà, Mito-san."

"Dì khóc trông xấu gớm."

"Cái con nhỏ này, đang khúc buồn mà làm nước mắt tự chảy vô luôn rồi nè!"

"Ù ôi thiệt nè chứ chả giỡn, dì là siêu nhân hả?"

"Ha ha ha ha!" Gon ôm bụng cười lớn, chỗ nào có Non thì đúng là không buồn nỗi.

"Thiệt là..." Mito thở dài. "Hai đứa mau đi đi, kẻo lỡ chuyến tàu."

"Dạ."

Khi ba người vừa ra đến nơi đã thấy dân làng tấp nập bên bến cảng, mọi người đều vui vẻ chào tạm biệt Gon và Non. Bác Futoji dúi vào tay Non hai túi bánh nóng hổi, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, bác sụt sùi nói với cô.

"Cho nhóc đấy, chứ không nhóc sẽ nhớ bánh của ta mà khóc mất."

Non mắt hình trái tim ôm lấy túi bánh, cô thấy bác Futoji quả nhiên là có năng lực tiên tri nha.

"Cháu cảm ơn ạ!" 

"Cái con nhỏ này, thấy bánh là tươm tướp, chùi nước miếng đi kìa!"

"Ha ha ha ha!"

Cô gãi đầu cười hì hì, mọi người lúc nào cũng hùa nhau chọc cô cả. Còn có, Gon đáng chết!! Sao cậu ta cũng hùa theo cười cô vậy?! Người ta cũng biết quê chứ bộ TvT

Dân làng bảo cô và Gon bảo trọng, còn có nhất định phải về đảo thăm mọi người, chứ đừng có như Ging và Ryo*. Mãi cho đến khi tàu đã đến, Non và Gon cũng lên tàu mà mẹ cô vẫn chưa thấy đến, cô cũng có chút buồn.

"Mito-san, gửi lời đến mẹ con là con yêu bà ấy rất nhiều! Mặc dù bà ấy như con khủng long và rất hung dữ, nhưng con vẫn yêu bà ấy."

"Gửi cho con nữa, con cũng rất yêu Yoko-san!!" Gon hét lớn theo cô. Non liếc cậu bạn, đánh Gon một cái, cô nói.

"Mẹ tớ ai cho cậu yêu chứ?"

"Ha ha, cậu đang xấu tính đấy Non-tan!"

"Tớ mặc kệ, cù chết cậu!!" Non cười gian xảo, vật Gon xuống sàn, ra sức cù lét cậu. Gon quả nhiên chịu không nổi chiêu này của cô, giơ tay đầu hàng.

******

(*) Ging và Ryo: Ging là bố của Gon còn Ryo là bố của Non. Cả hai hiện tại là hunter săn di tích và đã rời Đảo Cá Voi rất lâu.

Đôi lời của tác giả: Quả nhiên không biết hết lúc nào, tôi đọc đi đọc lại mà thấy nó cứ chớt quớt làm sao á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net