Chương 4: Bài Tập Thực Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo đưa đồng phục cho Yuuji và Elena để cả hai thay đổi, cả hai được Gojo đưa cho bộ đồng phục tối màu như Megumi nhưng vẫn có điểm khác. Áo của Yuuji được thiết kế thêm một cái băng quấn cổ hoodie được Gojo thiết kế riêng cho cậu. Còn Elena thì áo sẫm màu cao cổ, kết hợp phần váy xếp ly ngắn ngang đùi với đôi giày boot cổ lửng với phần gót hơi cao cùng màu. Gojo rất hài lòng khi nhìn hai người mặc trên người bộ đồ do hắn đặc biệt chuẩn bị. Gu thẩm mỹ chuẩn quá mà lị!

 "Được rồi! Xuất phát đến phố Takeshita thôi."

Phố Takeshita luôn trong trạng thái nhộn nhịp và đông đúc. Ừ thì nó là một trong các khu phố mua sắm với văn hóa đặc sắc ở Tokyo mà. Khu phố được quốc tế biết đến như một trung tâm văn hóa thanh thiếu niên Nhật Bản và thời trang. Nơi này được yêu thích bởi các học sinh, sinh viên với các cửa hàng lớn nhỏ và phong cách thời trang độc đáo. 

"Mời mọi người ăn."

Nhưng với hai đứa trẻ nhà Itadori thì không. 

Megumi nhìn hai chị em một người ăn kem còn người kia thì ăn bánh creep ngon lành. Dường như họ đến để tận hưởng chứ không đến để đón học sinh mới như anh.

"Hai người có thể có chút ý thức được không?"

"Ưm, đến đây mà không tận hưởng thì uổng phía lắm đó, Megumi." Elena nói xong liền cắn thêm một miếng nữa, mùi kem béo tràn vào miệng khiến em thích thú vô cùng.

Yuuji thì không nói gì cả, cậu đưa tay quẹt đi phần kem bị dính trên miệng em. Hành động này làm Megumi hơi chau mày lại, ngẫm nghĩ trong  đầu một cái gì đó. Lúc này giọng em vang lên, đánh gãy suy nghĩ của anh.

"Tớ sẽ mua thêm một món nữa. Megumi với Yuuji có muốn ăn gì không?"

"Lại ăn?! Đây là cái thứ ba của cậu rồi đấy!"

"Nhưng tớ thèm!"

"Kệ đi Fushiguro. Hiếm khi Elena thích ăn như vậy, cứ thoải mái đi."

Nghe thấy cậu nói vậy, em liền lập tức chạy ngay đến một cửa hàng bán kem mà em đã để mắt đến. Megumi có muốn cản lại cũng cản không được, anh lúc này phải thừa nhận rằng lực tay em khỏe thật, chỉ mới vài giây mà đã không thấy đâu.

Hứng khởi cầm lấy ly kem thơm ngon, em không thể chờ để thưởng thức miếng kem đầu tiên.

Bộp! 

"Cái gì vậy!! Chắn đường quá!"

Một giọng nữ gay gắt vang lên sau cú va chạm với xe lăn của em, em lờ mờ nhận ra giọng nói đó.

"Gì chứ?! Itadori Elena, cô làm gì ở đây?"

Em nhận ra người trước mặt, một trong những bạn học cũ em đã học chung hồi cấp hai. Cấp hai, nơi chứa những ký ức không tốt đẹp lắm.

"Kuragawa, lâu ngày không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ!"

"Tôi vẫn khỏe. Chỉ là không ngờ tới lại gặp cô ở đây. Một kẻ như cô mà cũng đến được nơi này, tôi cũng khá ngạc nhiên đấy!"

'Một kẻ như cô' câu nói đó trong thoáng chốc khiến đôi mắt Elena hơi trầm xuống nhưng em vẫn nhanh chóng giữ được bình tĩnh của mình.

"Nghe nói Kuragawa chuyển trường đến nơi khác, thì ra là ở Tokyo."

"Đúng vậy. Một nơi như Tokyo thì chỉ có người như tôi mới xứng đến, dẫu sao thì Tokyo đâu phải ai muốn là đến được đây."

A, vẫn là kiểu nói chuyện móc họng này.

Khó chịu thật đó.

Miệng vẫn duy trì nụ cười nhưng mà Elena đã sớm hết kiên nhẫn để nói chuyện tiếp. Em đưa tay lên bánh xe, ý định lùi về sau nhưng người kia nhanh hơn đã giữ lấy xe lăn của em. Sự khó chịu bắt đầu hiện lên trong mắt em.

"Đi đâu vậy! Tôi vẫn còn đang nói chuyện với cô đó, biết điều một chút đi."

Biết điều...sao?

"Con khốn, mày nên biết ơn vì được tụi tao chăm lo cho. Không thì không biết mày chết ở cái xó nào rồi! Con khốn vô dụng tốn cơm tốn gạo! Biết điều mà câm mồm rồi sống đi!"

Thật là...khó chịu.

"Mà nè, đứa em trai quý hóa của cô đâu? Tôi nhớ là tên đó lúc nào cũng kè kè theo cô mà! Sao vậy, bỏ em trai rồi chạy đến nơi này à! Cũng được phết nha!"

"Nhưng mà làm ơn đi, cô không thấy mình đang làm phiền mọi người lắm sao?"

Liếc mắt nhìn người kia nhưng có vẻ không khiến cô ta ngưng lại hành động của mình.

"Gì chứ! Tôi nói sai sao? Một kẻ không thể đi lại như cô thì giúp ích được gì cho thế giới này chứ! Cô nên ở nhà đi hoặc là biến mất vào một chỗ nào đó mà đừng làm phiền ai ấy. Nếu cô làm vậy thì xã hội này sẽ biết cô nhiều lắm."

"Đừng như vậy mà Kuragawa-chan. Nếu ai cũng như cô ta đi tìm chết thì các nhân viên xã hội sẽ thất nghiệp mất."

Những người bạn đi cùng cô ta hùa theo rồi khúc khích cười vui vẻ. Những người đi đường nhìn vào rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Có những người đứng lại rồi lấy điện thoại ra quay lại những điều họ thấy. Họ thấy nhưng không đứng ra giúp đỡ, chỉ như những khán giả đang xem một bộ phim mà họ thấy trên ti vi. A~, em đang chờ mong gì chứ!? Sẽ chẳng có ai đứng ra giúp đâu, đơn giản vì đây không phải chuyện của họ. Hẳn là đám người đó đang nghĩ rằng:"Có liên quan gì đến mình đâu chứ! Xen vào thì sẽ rất phiền phức, đứng ngoài là được rồi."

A~, lạnh quá.

"Hửm? Gì chứ. Đôi giày đẹp thế mà lại ở trên chân cô, không thấy uổng phí sao? Để tôi mang có khi nó còn có ích hơn đó!"

Kuragawa cúi người xuống muốn chạm vào đôi giày nhưng cơ thể cô ta ngay lập tức liền cứng đờ. Một cái gì đó khiến cô ta không thể cử động được. Lúc này, cô ta cảm nhận được một hơi thở ngay trên đầu. 

"Rút bàn tay đó về trước khi tao cắt bỏ nó."

Giọng nói của Elena lạnh lẽo đến đáng sợ, Kuragawa có thể cảm nhận được đôi mắt tím của em đang nhìn chăm chăm vào cô ta, thậm chí cô ta còn tưởng tượng ra được nó đáng sợ như thế nào.

"Đồ của tao, mày dùng không nổi đâu."

Bàn tay Kuragawa bị một sức mạnh vô hình kéo về. Cảm giác lo sợ bắt đầu tràn vào trong lòng khiến cô ta run rẩy.

"Nói thật nhá, tao không muốn bận tâm tới lời nói của mày đâu. Vì dẫu sao chúng cũng chỉ toàn là lời sáo rỗng, tiếng kêu của những con mèo hoang, chó hoang vô chủ không được ai để mắt tới."

"Mày..."

"Nhưng vì là thú hoang nên không ai dạy chúng cách để câm miệng và đừng làm phiền người khác. Nhưng không sao, tao sẵn sàng bỏ thời gian ra để dạy chúng."

Cô ta muốn gào lên, muốn bảo Elena cút ra nhưng thật kì lạ làm sao, cô ta không thể nói, cũng không thể cử động. Thân thể cứng ngắc không nghe theo ý chí của cô ta, nó bị một thứ đáng sợ hơn giữ lại.

"Tao chỉ nói một lần thôi nên hãy nghe cho kĩ và đừng có bắt tao lặp lại lần nữa."

"Ư..."

Em cúi thấp xuống, ngay vị trí tai của cô ta, thì thầm lời nói của ma quỷ.

"Nếu mày không muốn bí mật nhỏ bé của mình bị mọi người biết thì hãy sống trong im lặng và đừng làm phiền ai cả."

"Tao không ngại nói cho bạn bè mày biết, mày và cha dượng của mày đã 'nồng nhiệt bên nhau' như thế nào đâu."

Đôi mắt Kuragawa co rút lại. Trong đó không còn gì ngoài sợ hãi cùng tuyệt vọng, ánh sáng kiêu ngạo ban nãy đã biến mất và bị thay thế bởi bóng tối dơ bẩn. 

Nó biết, nó biết, nó biết!

Những từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cô ta, chúng len lỏi vào từng ngóc ngách trong bộ não. Kuragawa cảm thấy, não cô ta sắp nổ tung rồi.

Bàn tay em nhẹ nhàng nâng gương mặt tái xanh vì sợ hãi kia lên. Hai ánh mắt đối diện nhau nhưng một bên là tĩnh lặng cùng uy quyền, bên còn lại chỉ có hoảng loạn cùng yếu đuối. Giống như một nữ hoàng trên cao nhìn xuống một con kiến.

"Hãy nhớ ngày hôm nay, để sau này đừng phạm sai lầm như vậy nữa."

Giọng em nghe thật nhẹ nhàng, như lời thì thầm khe khẽ của một ác ma. Kuragawa hét lên một tiếng đầy sợ hãi rồi lập tức chạy vụt đi. Những đứa bạn của cô ta ngạc nhiên, sau đó vì lo lắng nên cũng đuổi theo cô ta. Khi nhận ra đã không còn gì để xem nữa, người xung quanh cũng tản đi, chỉ còn lại mình em ở đó, vẫn im lặng thẩn thờ nhìn phần kem đã rơi xuống đất. Tiếc thật ấy nhỉ!

"Ngầu thật nha!"

Một giọng nữ vang lên, em nhìn sang bên cạnh, cô gái với mái tóc nâu ngắn, mặc bộ đồng phục giống cô nhưng điều khiến Elena ấn tượng nhất là những cái túi mà cô ấy mang theo.

Hẳn là cô ấy đã tận hưởng chuyến đi của mình.

"Xin chào, cậu là..."

"Oh, ở đây hết rồi nè."

Gojo xuất hiện cùng với Megumi và Yuuji. Yuuji đã chạy đến ngay bên cạnh em vì lo lắng khi thấy em đi quá lâu. Nhưng em đã giải thích rằng vì đông người nên mới chậm trễ, em hoàn toàn giấu đi chuyện vừa mới xảy ra với bản thân. 

"Được rồi. Bây giờ thì chúng ta giới thiệu lại từ đầu nhé!"

"Kugisaki Nobara. Tôi là người mang đến hạnh phúc cho các chàng trai."

"Tớ là Itadori Yuuji, đến từ Sendai."

"Itadori Elena, hân hạnh được làm quen."

"Fushiguro Megumi."

Nobara nheo mắt nhìn Yuuji với Megumi, sau đó quay sang nhìn cô rồi nhanh chóng cho ra một cái thở dài. Megumi quay sang Gojo đang đứng bên cạnh, hỏi.

"Sau đó chúng ta đi đâu vậy?"

Chỉ thấy Gojo cười mấy tiếng, dường như đang mưu tính gì đó.

"Khó khăn lắm học sinh năm nhất mới đầy đủ như vậy, hơn nữa ba trong số đó là dân mới lên thành phố. Mấy đứa thấy sao? Đi tham quan Tokyo!"

Chỉ thấy Yuuji và Nobara nhảy cẩng lên đầy vui vẻ, hòa chung vào bầu không khí vui tươi của Gojo. Elena quay sang hỏi Megumi.

"Bộ năm nhất nào cũng được như vậy hả?"

"Không biết. Cậu đừng có hùa theo thầy ấy, chắc chắn là có âm mưu gì đó."

"Mồ! Megumi nghĩ oan cho thầy quá! Thầy bùn lắm nhớ."

"Em có chứng cứ hẳn hoi để nói điều đó."

"Fushiguro chẳng biết tận hưởng tuổi trẻ gì cả." Yuuji nói.

"Mặc kệ tên đó đi. Em muốn đến TDL." Nobara vui vẻ nói.

(TDL: Tokyo Disneyland)

"Cái đó ở Chiba mà! Đi phố Trung Hoa đi thầy!"

"Phố Trung Hoa ở Yokohama đó!"

"Yokohama là ở Tokyo mà. Không biết hả?! Đi mà coi bản đồ đi."

Hai người họ bắt đầu thân thiết rồi!- Elena vui vẻ nghĩ.

Lúc này, Gojo lên tiếng.

"Vậy thì thầy sẽ thông báo điểm đến."

Ngay lập tức, Yuuji và Nobara quỳ xuống giống như đang tiếp nhận lẽ sắc phong kỵ sĩ từ đức vua cao quý. 

"Roppongi!"

Mắt hai người sáng lên như những đứa trẻ được đưa đến khu vui chơi mới mở. Họ đương nhiên biết đó là nơi nào và cực kì mong chờ được đến đó. Đến cả Elena cũng khá là mong chờ khi nghe đến Roppongi. 

"Đừng quá tin tưởng thầy ấy!"

Em không hiểu lắm lời của Megumi nhưng sau đó thì em liền hiểu ngay.

Khu xa hoa, cao cấp nhất Tokyo sao? Không hề! Trước mặt tất cả mọi người là một tòa nhà cũ kĩ bị bao phủ bởi làn khói đen đặc. Có lời nguyền trong này, chắc luôn.

Elena thấm thía lời cảnh báo của Megumi.

"Đồ dối trá!" Nobara với Yuuji thì gào lên đầy giận dữ.

Megumi thì....đã biết trước rồi.

Tòa nhà này được Gojo chọn làm nơi để làm 'bài tập thực hành', hắn muốn xem thử năng lực ba đứa học sinh mới dễ thương của hắn. Và cũng sẵn tiện kiểm tra xem cô bé Nobara này có đủ 'điên' không.

"Sao mặt thầy nhìn gian quá!"

Elena lên tiếng khiến cho Megumi bên cạnh gật đầu đồng ý. Đúng là dạo này Gojo gian hơn bình thường, cái cách hắn suy nghĩ rồi cười khiến anh không thể không nghĩ xấu về hắn.

"Elena, đừng có học theo Megumi nghĩ xấu về thầy như vậy chứ! Em làm thầy buồn lắm đấy!"

Gojo gào lên uất ức, hắn đã làm gì đâu nào. Sao cô học trò nhỏ dễ thương của hắn lại nghĩ về hắn như vậy!! Hắn tổn thương lắm nha!

Trước khi cả ba bước vào tòa nhà, Gojo đã dặn dò đặc biệt hai người, với Yuuji thì hắn căn dặn cậu không được gọi Sukuna ra và đưa cho cậu chú cụ: Đồ Tọa Ma. Với Elena, Gojo dặn em phải khống chế tốt chú lực của bản thân tránh để tòa nhà đổ nát sụp nổ. 

Yuuji bước đến muốn bế em thì được em đưa tay ra hiệu không cần. Đôi cánh bướm mọc lên sau cổ chân, em nhẹ nhàng bay lên trước con mắt ngạc nhiên của cậu. 

"Elena..."

"Chị chỉ mới học cách dùng nó gần đây thôi. Như thế này thì không gây vướng bận cho em đâu Yuuji."

"Hai người nhanh lên."

Nobara đã lên tiếng trước khi Yuuji kịp nói câu nào. 

"Chúng ta đi thôi."

Elena bay theo hướng của Nobara, Yuuji nhìn em rồi cũng nối gót đi theo. Nhìn theo bóng dáng ba người học trò bước vào trong tòa nhà, Gojo nói một câu mà chỉ có hắn và Megumi nghe được.

"Yuuji có vẻ không vui nhỉ?!"

Bên trong tòa nhà u ám không khác gì bên ngoài. Ngay khi bước vào trong, Elena đã đưa tay ra, một con bướm tím xuất hiện từ tay em. Nó tỏa ra một nguồn chú lực khá mạnh mẽ, theo quan điểm Nobara.

"Sân thượng, tầng ba và tầng 1. Chỉ có ba nơi này là có lời nguyền thôi."

"Ồ! Cậu cũng được phết!"

"Tớ chỉ mới biết cách dùng gần đây thôi. Khả năng hiện tại của tớ chỉ có thể phát hiện lời nguyền ở trong một phạm vi có tồn tại hay không, còn số lượng bao nhiêu thì không thể biết rõ được. Nhưng mà tớ tin chỉ cần dùng quen thì năng lực này sẽ còn tiến xa hơn nữa."

"Nhìn cậu vậy mà đỡ hơn cậu em ngu ngốc kia nhờ!"

"Ê! Tui nghe đó nha!"

"Nếu đã vậy thì chúng ta chia ra đi nhé! Itadori ở tầng 1, tôi tầng ba và Itadori sân thượng."

"Cái đó..." Yuuji ngu ngơ nói "Itadori mà cậu nói là ai vậy?"

Nobara có biểu hiện của sự cáu giận.

"Chết tiệt! Hai người cùng họ làm chi cho rối vậy hả?"

"Bọn tôi không cùng họ thì sao hả? Chẳng lẽ cùng tên à!"

"Cả hai thôi đi! Cãi cọ như hai đứa trẻ được ích gì hả? Diệt nguyền hồn cho lẹ rồi còn đi ăn nữa! Tôi muốn ăn sushi trứng cá lắm rồi biết không?"

Nhìn Elena hùng hồn mắng như vậy, cả hai tự khắc im lặng không nói nữa. Không hiểu sao họ bị khí thế dữ dội của em làm cho im bặt. Sau khi bầu không khí nhẹ nhàng hơn một chút, em mới nói.

"Khi nãy, tớ phát hiện ra một nguồn sống."

"Nguồn sống?" Cả hai ngạc nhiên trước cách nói của em.

"À, ý tớ là có người trong tòa nhà này."

"Gì chứ! Nơi bị bỏ hoang này còn có ai nữa." Yuuji lo lắng nói.

"Có khi nào cậu nhầm lẫn với Gojo-sensei và Fushiguro bên ngoài không?" Nobara đưa ra ý kiến riêng.

"Không đâu. Họ vẫn còn bên ngoài còn nguồn sống mà tớ cảm nhận được ở ngay trong tòa nhà này. Năng lực của tớ chưa hoàn chỉnh nên không thể xác định rõ vị trí. Nhưng theo phán đoán riêng thì có lẽ là sân thượng hoặc tầng ba."

"Chậc!" 

Nobara tỏ vẻ khó chịu, cô chỉ vừa mới lên thành phố thôi, còn chưa kịp tận hưởng gì thì đã phải đi diệt lời nguyền, đã vậy nơi này còn có người nữa chứ!

"Được rồi, chúng ta cứ theo phân công hồi nãy đi. Nhưng mà ai trong số chúng ta tìm được người đó thì phải cố gắng bảo vệ cho đến khi những người còn lại đến, được chứ!"

"Cái đó không cần lo."

Hai con bướm bay ra từ bàn tay em, chúng di chuyển đến chỗ của Yuuji và Nobara, bay xung quanh họ.

"Nó sẽ tỏa chú lực nếu có nguồn sống ở gần và sẽ thông báo cho những người còn lại biết."

"Nếu vậy thì tôi và Itadori sẽ lo tầng 3 và sân thượng."

"Đã hỏi là Itadori nào?"

"Là chị cậu đó tên ngốc kia. Cậu cảm thấy một người đang bay như cô ấy thích hợp ở một nơi chật hẹp như vậy à."

Bị chửi như vậy thì Yuuji cũng ức lắm nhưng mà không thể không thừa nhận là lời của Nobara cực kì hợp lí. 

"Cẩn thận nhé!"

"Yên tâm , chị sẽ ổn."

Cả hai người đi lên cầu thang, để lại Yuuji lo con nguyền hồn ở dưới.

"Được rồi, cậu lên sân thượng đi. Chỗ này để tôi lo."

"Ừm...."

"Sao vậy?" Nobara nhìn em, hỏi.

"Kugisaki, nếu cậu cảm thấy gọi họ phiền quá thì cứ gọi tên tớ đi. Như thế sẽ dễ phân biệt hơn."

"Hả!? Chúng ta chỉ mới quen thôi đó. Cậu dễ dàng để một người lạ gọi tên cậu đến vậy sao?"

"..." Thật ra thì, cậu không còn là người lạ với tớ rồi.

"..Cẩn thận đó, Elena."

"Ể!?" Elena ngạc nhiên.

"Tôi không muốn người mới như cậu chôn thân tại đây đâu, cậu còn yếu hơn cả em trai cậu đấy! Còn nữa, vì tôi gọi tên cậu nên cậu cũng gọi tên tôi đi, cho công bằng!"

"Nobara, cậu...."

"Hả? Gì!?"

"Bộ cậu là tsundere hả?"

"...."

"Chết tiệt! Đi lên trên kia ngay!"

"Aaa! Tớ đi liền!"

Nhìn thấy người kia sắp sửa cầm vũ khí ném vào người, em tức tốc bay lên sân thượng để bảo toàn tính mạng của mình.

Huhu, Nobara dữ quá đi!

Cửa sân thượng mở ra, làn gió thổi qua làm tóc của em bay nhẹ trong không trung. Thật lâu rồi em không có cảm nhận gió ở nơi cao như vậy. 

Nó mang cho mình cảm giác như hồi ở bệnh viện vậy - Em nghĩ.

Cộp!

Tiếng động vang lên cắt ngang những suy nghĩ vu vơ, âm thanh phát ra ngay trên đỉnh đầu. Em ngước lên nhìn, con nguyền hồn đã mai phục sẵn ở nơi đó, dường như nó biết có người đến nên đã chờ sẵn ở nơi này. Những sợi tóc đen đánh về phía em, Elena bay lên cao né nó. Khác với nguyền hồn đã tấn công em ở trường học, con này có hình dáng gần như là một con người. Đầu, tay, chân, cơ thể ngoại trừ những con mắt trên đống tóc kia thôi. Hơn nữa, uất hận của nó nhiều đến mức em có thể nhìn thấy được.

"Không tin.....không ai cả...không tin....tại sao....?"

Có vẻ nó sẽ còn tiến hóa nếu không bị thanh tẩy nhanh chóng.

"Dù không biết chuyện gì xảy ra với cô nhưng tôi nghĩ cô nên rời đi thì hơn."

Lòng bàn tay em tích tụ chú lực, chuẩn bị tấn công.

"Nếu đã không ai tin thì cứ mặc xác họ. Tại sao lại cứ thèm thuồng niềm tin từ người khác chứ!"

Chú lực được ném đến, nhưng bất ngờ bị đống tóc của nguyền hồn cản lại, sau đó bật ngược về phía em. Thấy chú lực của bản thân bị ném ngược về, Elena không hoảng hốt, em bình tĩnh nhìn nó, chú lực lập tức biến mất. Nguyền hồn đó nhảy lên tấn công, em né sang một bên nhưng nó không dừng lại. Tóc của nó đánh từ phía sau, em đưa chân đạp lên mớ tóc rồi xoay người trên không rồi từ từ hạ xuống nền gạch. Giữ một khoảng cách vừa đủ an toàn, em nhớ lại lời mà Gojo đã dạy em. Sức mạnh của lời nguyền tỉ lệ thuận với dân số của một khu vực. Dân số càng đông thì lời nguyền càng mạnh. Chúng mạnh cả về chú lực và sự gian xảo. 

Con này có lẽ chỉ mới 'sinh' ra, mình cảm thấy trí lực của nó chỉ tương đương với học sinh lớp một nhưng chú lực của nó thì lại ngang với một học sinh cấp 2. Có lẽ nó đã ưu tiên tiến hóa về sức mạnh hơn là trí tuệ. Nếu vậy thì dễ hơn một chút.

Nguyền hồn lại một lần nữa tấn công, tóc của nó đánh về em bằng tốc độ thật nhanh. Em nhanh chóng đưa tay ra phía trước, một tấm khiên làm bằng chú lực đã hiện ra. Còn chưa kịp hết căng thì em cảm nhận được sát khí ngay bên cạnh. Elena né tráng theo phản xạ, sau đó em cảm thấy đầu tóc của minh nhẹ đi. Chiếc kẹp tóc rơi xuống, mối nối bị thứ tóc quỷ kia làm hư. Em đưa tay tóm lấy mớ tóc đó rồi dùng chú lực bóp nát nó, nguyền hồn kêu lên đau đớn. 

Mặc kệ nó kêu than, em cuối xuống nhặt chiếc kẹp tóc bị cắt làm hai nữa. Em đã rất thích nó, ấy vậy mà giờ.....

"Tao rất không vui, mày biết không?"

Chú lực tỏa ra từ em mang đến sự áp bức, nguyền hồn rên mấy tiếng sợ hãi.

"Chiếc kẹp tóc này là tao cực khổ tiết kiệm từng đồng để mua nó. Cái giá hơi bị chát đó! Nhưng tao cảm thấy xứng đáng vì nó rất đẹp."

"Nhưng giờ nhìn xem, nó bị mày hủy rồi. Nè, mày tính đền như thế nào đây?"

Tóc của nó lại tiếp tục tấn công, nhưng lần này em không phát động chú lực để phòng thủ nữa. Em đưa một tay ra nắm lấy một phần tóc, sau đó, tay còn lại đang nắm một nửa cái kẹp tóc bị vỡ của em vung lên.

Cạch!!

Tóc của nguyền hồn bị chém đứt. 

Em ngạc nhiên nhìn lại. Phần kẹp tóc bị cắt đôi kia, theo chiều dài của cánh bướm mọc ra một mũi kim sắc nhọn. Thân tròn dài từ 15-20cm, càng về phần đầu thì nó càng nhỏ lại. Phần cánh hơi cong lại, ôm ra phía sau để em có thể cầm nắm dễ dàng. Bây giờ nhìn nó giống với mấy cây trâm cài tóc mà mấy người phụ nữ của mấy bộ phim cổ trang cài trên đầu. Mà quan trọng hơn, nó vừa cắt đi phần tóc của nguyền hồn kia. Nhưng làm sao để nó biến thành như vầy được nhờ.

Em bay lên cao né tránh đòn tấn công, hình như nó giận thì phải. Mà em cũng giận chứ bộ, nó làm gãy kẹp tóc của em thì em cắt đứt tóc của nó, có qua có lại mới toại lòng nhau!

Quay lại với việc ban nãy, khi em nắm kẹp tóc thì đã vô tình truyền chú lực vào bên trong, sau đó thì em đã cắt tóc của nguyền hồn.

Elena đã nhận ra một chân lí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net