Ngoại Truyện 1: Mafia AU (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: Thế giới Mafia

Nhân vật:

Elena trong vai học sinh "cá biệt".

Itadori Yuuji trong vai Mafia.

Cùng với sự góp mặt của một số diễn viên khác.

---------------------------

Hôm nay...vẫn phiền phức như mọi ngày.

"Mẹ nó chứ, đau lưng vãi."

Elena xách cặp đi đến trường. Vừa đi vừa lầm bầm chửi rửa lão chủ xấu tính.

"Lão già khốn nạn, bắt mình rinh mấy thùng bia đi lòng vòng khắp nơi. Rõ ràng là xin làm bartender chứ có phải làm nhân viên khuân vác đâu! Vậy mà sai như đúng rồi vậy! Tháng này phải đòi thêm tiền lương của lão."

Đi được một chút thì ghé vào một tiệm bánh mì. Bà chủ trong tiệm vừa gặp em liền lấy sẵn ra một cái bánh đã được gói sẵn.

"Sao rồi! Bị cái lão kia hành cho à?"

"Biết rồi còn hỏi! Đau chết bà cái lưng rồi!" Em làm thêm vài đấm nữa vào lưng.

"Đã bảo tới đây phụ rồi mà không thèm nghe. Cứ tới chỗ cái lão kia cho bằng được."

"Lương ở đây sao bằng ở đó được."

Em chán nản nói một câu. Bà chủ nghe thấy vậy thì nổi đóa lên, cầm lấy cái mâm kế bên, giơ lên cao. Mắt thấy sắp bị đánh, Elena ba chân bốn cẳng chạy luôn mà không thèm ngoáy đầu lại nhìn. Bà chủ cùng lắm chỉ dọa như mọi lần, thấy em đã chạy đi thì chỉ lắc đầu mấy cái rồi bỏ cái mâm xuống. Lúc cúi đầu nhìn thì thấy tiền đặt ở trước mặt. Bà chủ mỉm cười mà gom tiền lại.

Elena vừa chạy vừa ăn cho kịp thời gian. Trước mắt liền hiện ra ngôi trường cấp ba quen thuộc, cùng với bóng người đứng trước cái cổng sắt đang chậm rãi kéo lại. Ông thầy thể dục Takagi lại đang muốn chờ thời cơ để bắt em đây mà. Vô dụng thầy ơi!

Elena tăng tốc chạy lên càng nhanh hơn, giống như một cái xe đang điên cuồng chạy trên đường.

"Trò Elena, tôi hôm nay sẽ bắt được em." Một lời tuyên bố hùng hồn đến từ thầy thể dục.

"Mời thầy." Lời đáp lại đầy thách thức đến từ Elena.

"Đóng cổng nhanh hơn nữa."

Elena cười khẩy khi biết ý đồ của thầy Takagi. Khoảng cách của hai người ngày một thu hẹp rồi bất ngờ, Elena trượt dài một cái trên mặt đất. Em lợi dụng thói quen đứng dang chân rộng của thầy thể dục rồi trượt qua cái khe giữa. Tuy rằng nó dơ vl ra nhưng mà chỉ cần không phải tham gia cái đội tuyển quốc gia thì có dơ hơn em cũng chơi được.

"Ahaha, em lại thắng rồi nhé, thầy Takagi."

Làm cái mặt quỷ với thầy thể dục xong rồi thì một mạch chạy thẳng lên lớp.

Nằm dài trên bàn và thở như một con điên. Elena cảm thấy nên nhanh chóng ra trường để khỏi phải tiếp tục những ngày tháng chạy bộ như vầy nữa.

Giáo viên đã bước vào lớp, tiết học bắt đầu. Và Elena thì nằm ngủ như một xác chết.

Cho xin, làm từ 8 giờ tối tới 4 giờ sáng. Ngủ thêm được có hai tiếng rồi phải xách cái mông đi học. Còn chưa kể tới cái lưng đau nhức chỉ vì khuân mấy thùng bia. Em sẽ chết nếu như không được ngủ thêm một miếng nào nữa.

Giáo viên dạy trong lớp có thấy cũng không nói gì. Elena là đứa học sinh cá biệt nhất mà họ từng gặp. Không tham gia câu lạc bộ trong trường, không tham gia các hoạt động ngoại khóa, ngủ hoặc ăn trong giờ học và lâu lâu trên người lại thoáng qua mùi rượu bia. Giáo viên trong trường có thể dùng bất kì lí do gì ở trên mời phụ huynh của Elena. Nhưng quá tiếc, Elena đã mất hết cả cha lẫn mẹ, họ hàng xung quanh thì quá vô tình, chẳng ai muốn gánh một cái của nợ trên cả. Vậy nên gọi phụ huynh là vô nghĩa. Thứ hai, thành tích học tập của Elena quá tốt. Kể cả khi nằm ngủ như chết trong lớp nhưng em vẫn nhận được những con điểm cực cao mà cả giáo viên lẫn học sinh dell hiểu tại sao lại có.

Nó phi thường vl ra ấy!

Tiếng huýt sáo trong trẻo vang lên trong không gian. Elena quyết định cúp hai tiết cuối và đi chơi cho khuây khỏa. Uầy, đằng nào thì em cũng chán tiết của ông thầy chủ nhiệm, nên cúp cho ổng tức chơi.

Tiệm chơi game là nơi lý tưởng của Elena. Em thường ở đó chơi đến gần giờ đi làm, chủ quán ở đó thì quá quen với sự hiện diện của em. Elena chơi rất hăng say, đặc biệt càng chơi thì càng mạnh tay. Tiếng đập rầm rầm vang lên dữ dội đến mức mấy người chơi ở gần đó phải né xa ra.

"Yeah!! Lại thắng."

Elena vui vẻ đứng dậy rời khỏi máy chơi game. Còn chưa có kịp nhấc chân lên thì một đám người ăn mặc một màu đen, trông có vẻ không giống như dân thường.

"Nè con kia!"

Elena nhìn ngó xung quanh, sau đó lại chỉ mình, ý hỏi - Kêu tui hử!?

"Nói mày đó, con ranh."

Bà nội nhà mày mới là con ranh.

"Nãy giờ chắc mày đánh đã tay lắm hả!? Có vẻ mày không biết mình đang đối đầu với ai hở!!"

Xin lỗi nhưng anh mới là người không biết mình đang đối đầu với ai.

"Nói cho mày biết, tâm trạng tao hiện tại đang rất không vui. Và tao sẽ không dễ dàng gì cho qua chuyện này."

Và nếu anh làm trễ thời gian của tôi thì tôi sẽ dọng phù mỏ anh đấy!

"Nè con kia, mày có nghe anh yêu của tao nói gì không đó!"

Ơ, thế giờ lòi ra thêm một con bánh bèo nữa à!?

Elena thở dài mệt mỏi với mấy chuyện này. Chúng xảy ra khá là gần đây. Cứ lâu lâu em lại đụng phải một đám mặc đồ đen đéo biết từ đâu ra. Và xin thề luôn là cô quá mệt mỏi với màu đen rồi, nhá!

"Thế bây giờ mấy người muốn gì?"

Chán nản hỏi đám người trước mặt, Elena chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa để còn đi làm.

"Đại ca, đại ca. Con nhỏ này nhìn ngon lắm luôn ấy."

Một tên đàn em mách lẻo, gã nhìn lại. Elena quả thật xinh, đơn giản vì em là con lai mang trong mình một phần tư dòng máu Pháp của ba, nên em có được một chút nét đẹp phương Tây. Điển hình nhất chính là như mắt sâu lắng của em. Còn lại thì cô giống với mẹ, người phụ nữ Nhật với nét giản dị và bình lặng.

Cơ mà hôm nay không bình lặng nổi!

"Chà, mày nói cũng có lí nhỉ! Còn mặc cả đồng phục học sinh nữa. Lâu rồi tao chưa có nếm thử mùi vị của mấy em nữ sinh trẻ trung."

Elena muốn nôn toàn bộ thức ăn trong bụng ra. Xin thề luôn là cái mặt tên này đã xấu mà còn dùng điệu cười biến thái kia nữa. Nếu cho em với tên xấu hơn ma này chung một chỗ thì em sẽ đập chết này, sau đó sẽ dùng axit khử trùng toàn bộ cơ thể.

Chà ~, cách đó nghe không tệ tí nào.

Với điều kiện em có tiền để mua thật nhiều axit.

"Nè cô bé, em nghĩ sao nếu đi theo bọn anh chơi. Nếu em đồng ý thì anh sẽ bỏ qua chuyện khi nãy."

Cái bộ dạng tởm lợm đó của tên đứng đầu, em đoán đã có không ít nữ sinh bị tên này hành hạ. Và cái đám sau lưng hẳn cũng tham gia "hưởng thụ".

Ái chà, tự dưng thèm được đánh nhau quá ~!

"Trùng hợp thật đấy! Em đây cũng biết một chỗ rất tuyệt vời để "cùng nhau vui chơi" đó. Hay là mấy anh đi theo em nha. Đảm bảo mọi người ai cũng có phần."

"Ô!! Thế thì còn gì bằng. Dẫn đường đi em."

Trong thế giới côn trùng thì bướm được xem là loài dễ bị tấn công nhất. Bởi chúng chẳng có gì ngoài một đôi cánh đẹp đẽ cả. Nhưng đó chỉ là bướm thường. Thực chất trông thế giới các loài, chẳng có loài nào là dễ ăn cả. Kể cả loài bướm.

"Nè cô em, thứ vui vẻ mà em nói đâu."

"Tới ngay đây."

Cả đám người kia còn đang vui vẻ vì vớ được một em xinh tươi, còn biết hợp tác. Chúng ảo tưởng tới một viễn cảnh tục tĩu mà chẳng ai dám.

Nhưng nè, hãy để tao nói chúng mày điều này.

Hãy cẩn thận với con bướm màu tím.

Bốp!!!

Thứ âm thanh vang lên bên tai cùng với thân ảnh gục xuống, tên đại ca ôm lấy phần đầu bị chảy máu. Đám đàn em thì còn chưa có tin vào mắt chúng, rằng đại ca chúng vừa bị một đứa con gái đánh cho chảy máu đầu.

"Sao vậy ~? Sao lại đứng trơ ra hết rồi ~?"

Môi Elena cong lên, một nụ cười tàn nhẫn xuất hiện trên gương mặt em. Đôi tử sắc chứa đầy niềm vui khi nhìn đám biểu cảm ngu ngốc kia. Cây gậy sắt trong tay chảy xuống vài giọt máu. Khung cảnh đó rợn người vô cùng.

"Đừng bảo là cả đám tụi bây đều chết nhát hết nha!"

Giọng điệu trong trẻo đầy vui thích vang lên, tóc gáy cả đám dựng lên hết. Elena thì vẫn rất bình thản, em vuốt ve phần thân vẫn chưa bị dính máu. Sau đó lại gác nó lên vai, ngón giữa đưa ra trước mặt bọn chúng, tặng cho một câu.

"Tụi bây yếu quá! Cả về tinh thần lẫn sinh lý."

Bị sỉ nhục tới tận cùng như vậy, đám người điên máu lên, lao đến. Elena thích thú nhìn từng kẻ lao đến. Giống như lũ trùng nhỏ bé muốn chống lại nữ hoàng trên cao. Đáng thương vô cùng!

Elena vung gậy một đường, sau đó, em bộc lộ cái bản năng săn mồi của mình. Một tên lao đến từ chính diện, em đạp cho một cái rồi vung gậy từ dưới lên, thành công đánh vỡ cằm tên đó. Hai tên xông đến từ hai bên trái phải. Em bật người nhảy lên, tặng mỗi tên một đạp vào ngay mặt. Sau đó lại bồi thêm vào bụng một gậy thật mạnh. Còn lại ba tên, hai tên trong đó rút dao từ trong túi quần rồi cũng lao đến. Chúng rằng em sẽ không thể tránh được những đòn tấn công từ dao, chúng thậm chí còn cho rằng em sẽ sợ.

Ờ, em sợ thiệt đó. Nếu đó là dao của người khổng lồ.

Elena điềm nhiên chặn những đòn tấn công đơn giản kia. Em hoài nghi bọn này đéo biết dùng dao. Tại vì có đứa còn dùng sống dao để chém kìa! Ngu dữ vậy trời!!

Bốp bốp!

Bồi cho mỗi tên một nhát vào tay, dao rớt xuống, em dùng tay không đấm ngay vào sống mũi của chúng. Máu bắn ra luôn ấy!

Giờ còn lại một thằng và nhỏ con gái.

Bánh bèo thì dẹp đi, em đéo có thích đánh bánh bèo.

Còn thằng kia thì....

Cạch!

Á đậu đậu, chơi hàng nóng mậy!

"Bỏ cây gậy sắt đó xuống!"

Lạy trúa, tay nó run kìa! Có khi nào nó nhát tay quá bắn luôn không. Hôm nay không có mang theo "chảo" chống đạn mới chết chứ!

"Tao nói bỏ xuống!!!!"

"Chậc."

Kêu lên một tiếng khó chịu, Elena thả cái gậy sắt đã rướm máu trong tay xuống. Tức thời, một thứ gì đó đập thẳng vào đầu em, cơn đau nhói nhanh chóng ập đến. Elena theo bản năng đưa tay ôm đầu phía sau, ấm nóng và ướt, máu chảy rồi!

Con bánh bèo chết tiệt đó!

Elena xoay người lại, đỡ lấy cái hộp sắt trong tay ả. Ném sang một bên rồi tặng cho một cái tát vào mặt.

"Đứng yên đó!! Nếu không tao sẽ nổ súng!"

"Tùy mày!!!"

Đáp lại một tiếng chắc nịch, Elena không quan tâm việc mình có bị đạn bắn xuyên người hay không. Em bây giờ chỉ muốn đánh con ả đã đập em chảy máu đầu mà thôi.

Thấy Elena đến gần, ả xoay người bỏ chạy thì bị em nắm tóc kéo lại. Cưỡng ép xoay người ả lại, làm một phát liên hoàn tán vào mặt. Vừa làm vừa chửi.

Tên kia thấy em không có dừng lại, tay giữ ở cò nhấn nhưng mà lại một cánh tay chộp lấy cây súng. Bàn tay đầy những vết sẹo và sẹo. Tên đó run rẩy nhìn sang bên cạnh. Từ khi nào mà bên cạnh đã xuất hiện một người con trai. Cậu mặc bộ đồ đen cao cổ, cái mũ đen trùm lên mái tóc hồng. Đôi mắt vàng vô cảm nhìn tên đó, ở mũi cậu có một vết sẹo, có vẻ là một chém xéo. Khóe miệng bên trái cũng có sẹo nhưng nhìn mới hơn cái kia.

Cậu rất bình thản lấy cây súng trên tay tên đó. Rồi một tay bóp nát nó, như thể cây súng đó là một món đồ chơi bằng nhựa rẻ tiền, chứ không phải đồ thật.

Dưới cái nhìn đầy áp bức đó, tên kia quỳ sụp xuống, đôi mắt chẳng có gì ngoài sợ và sợ.

Sau khi đánh cho con ả kia sưng vù cái mặt, Elena ném ả sang một bên. Một tay đưa ra sau đầu kiểm tra, máu vẫn còn chảy. Em tức tối quay lại tính xử luôn tên kia thì đã thấy người quỳ hẳn trên đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Bên cạnh còn có một người nữa đang đứng. Là.....

"Uầy! Sao lại ở đây!"

Elena thản nhiên nói chuyện như thể đã quen biết từ rất lâu. Nhưng thực chất, em chỉ mới gặp cậu một lần. Năm ngày trước đi làm về, em có thấy một cái thây nằm dựa vào tường. Tưởng đâu là chết rồi, ai dè còn sống mới ghê. Vốn định là đưa tới bệnh viện nhưng mà thấy bên cạnh có một con dao găm và súng, Elena liền biết đây đéo phải thanh niên bình thường. Thôi đã lỡ thấy thì mang về nhà vậy.

Sao khi đã xử lí toàn bộ vết thương, em đặt thanh niên đó lên giường rồi chợt nhận ra một chuyện.

Ủa rồi, nó ngủ trên giường vậy em ngủ ở đâu? Cái phòng này có một giường thôi á!!

Elena có một cảm xúc muốn ném người xuống sàn. Nhưng nghĩ tới đống thương tích trên người kia thì tự yểm bùa bản thân.

Người ta là người bệnh, người bệnh aaa. Người bệnh cần được ưu tiên.

Và thế là em đã lết cái thây ra cái sofa nhỏ bên ngoài rồi ngủ luôn tới sáng.

Sáng tỉnh dậy thì thanh niên nằm trong phòng đã đi mất tiêu, chỉ có mỗi cái tờ giấy để trên bàn với dòng chữ "Cảm ơn". Em đã nghĩ rằng sẽ chẳng gặp lại đâu.

Và giờ thì thanh niên đó đang đứng trước mặt.

Elena tuyệt đối sẽ không tin vào cái gọi là ngẫu nhiên.

"Tha mạng! Xin tha mạng!"

Tên kia có vẻ như điên rồi, mồm chỉ luôn miệng xin tha. Điều này làm Elena chán ghét vô cùng. Đánh một kẻ không biết phản khán sẽ không bao giờ tạo ra niềm vui. Em liếc cũng không thèm liếc, cầm lấy cái cặp đáng thương đang nằm trên đất. Chỉnh trang lại bộ đồng phục sao cho thật đàng hoàng. Rồi đi đến trước mặt cậu, vỗ vai với thái độ tự nhiên nhất, nói.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Lần trước tôi có cứu cậu vậy nên coi như chúng ta đã hòa nhau. Sau này có gặp thì cứ coi như không quen nhau ha!"

Không phải là Elena muốn phủi bỏ quan hệ đâu, nhưng mà cái cảm giác của cậu cho em là sặc mùi rắc rối cùng rắc rối. Elena ghét rắc rối, nó sẽ làm xáo trộn gần như mọi thứ trong cuộc đời.

Hãy tránh xa rắc rối, càng xa càng tốt!

Elena rất nhanh chóng rời đi, em vươn tay ra phía sau đầu kiểm tra, máu vẫn còn chảy. Xem chừng phải đi đến chỗ làm để nhờ người giúp đỡ rồi.

Nhìn bóng dáng rời đi cùng cái đầu máu rời đi. Cậu không nói gì, nhưng cái ánh nhìn lại quá rõ ràng để nhận ra.

"Cậu đã nhìn đủ lâu rồi đấy, Itadori."

Từ trong góc khuất, một người nữa bước ra. Người con trai với mái tóc đen và đôi mắt xanh tối màu, cùng với người con gái tóc cam ngắn và và đôi mắt cùng màu. Cậu không nói gì mà chỉ nhìn hai người họ.

"Sao hai người lại ở đây?"

"Còn không phải cậu mấy bữa nay hành tung bí ẩn sao? Gojou thấy cậu kì quái cho nên kêu hai đứa bọn tôi đi theo coi thử đó!"

Cô gái kia tiến đến gần. Huých vào cánh tay cậu, bí ẩn hỏi.

"Sao vậy? Thích người ta à!?"

Cậu không đáp lại.

"Cậu có thích cũng vô dụng thôi Yuuji à! Dạng như chúng ta, bước vào tình yêu chỉ làm hai bên đều khổ thôi."

Itadori Yuuji chớp mắt một cái, tưởng đâu sẽ không nói lời nào nhưng lại bất ngờ nói một câu.

"Cô ấy khác."

Cô gái kia có vẻ không hiểu nhưng chàng trai phía sau thì có vẻ hiểu rõ điều mà cậu nói.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Yuuji lấy điện thoại ra. Trên màn hình để chữ "Đàn anh Gojou"

"Em nghe, anh Gojou."

"Nhóc Yuuji hả!? Nè nè, mấy bữa nay chú có hành tung bí ẩn lắm đó nha. Anh hơi bị hiếu kì rồi đó!"

"......Anh gọi chỉ vì điều này?"

"Tất nhiên là không rồi. Tối nay có vụ làm ăn nên chú nhớ phải đi đó. Nói Megumi với Nobara tới luôn đấy!"

"Địa điểm ở đâu?"

"Quán bar Aoyama."

".....Đã biết."

Gác máy xong, cậu nhìn sang sang hai người bên cạnh, hỏi.

"Địa điểm là do ai chọn vậy?"

"Ừm....hình như là bên đối tác."

Chỉ thấy cậu trầm ngâm suy nghĩ, rồi sau đó bước đi.

"Đi thôi."

-Quán bar Aoyama-

"Nhẹ thôi! Nhẹ thôi! Bộ tính mưu sát à?!!!"

"Im mồm đi nhóc con! Có người chịu băng bó vết thương cho mày là hên lắm rồi. Đừng có ở đó mà đòi hỏi."

"Đòi hỏi cái kh....Nhẹ! Nhẹ!!"

Siết thêm một cái nữa rồi cố định phần băng gạc lại, vậy là cái đầu mới chảy máu khi nãy của Elena nay đã có thêm một tầng vải trắng. Em khó chịu ra mặt khi mà cái lớp vải quấn chặt lấy đầu.

"Khó chịu chết đi được! Mà nè ông già, ông có chắc là ông đã quấn chặt chưa? Lỡ nó bung ra thì sao?"

Cốp!!

"Ai da! Sao lại đánh tui?"

"Mày chê tay nghề của tao hả nhóc con! Nói cho mà biết, lão đây từng chữa những vết thương còn nặng hơn thế này nhiều đấy. Còn nhớ khi xưa...."

"Ôi thôi thôi, dẹp ba cái chuyện xưa cũ của ông đi! Nghe mà phát nhàm. Nghe xong chắc đi ngủ luôn chứ chả làm việc chi cho mệt!"

"Con nhóc láo toét này!"

"Được rồi bác Hiro. Còn đánh nữa là đầu em ấy lại chảy máu đấy!"

"Đấy! Nghe chưa, ông già bạo lực!"

Có được sự bảo hộ của đàn anh, Elena làm mặt quỷ với ông. Sau đó thì lon ton chạy vào phòng thay đồ, đổi bộ đồ học sinh thành bộ đồng phục trong quán. Thay xong đồ, em đã sẵn sàng cho công việc.

"Hôm nay có người đặt phòng VIP, mấy đứa nhớ làm việc cho cẩn thận một chút."

"Dạ!"

"Elena."

"Hửm!?"

"Hôm nay mi làm bartender đi, khỏi khiêng hàng nữa."

"Vốn dĩ tôi ứng tuyển công việc đó mà."

"Thiếu người nên mới cho mi làm, chứ không là hôm nay cho mi khiêng hàng tiếp rồi, nhóc con."

"Vâng, vâng."

Elena mới không thèm chấp với ông già gần qua tuổi 60.

Hôm nay quán bar đặc biệt đông khách hơn thường ngày. Nhưng cho dù vậy thì nó vẫn không làm thay đổi bầu không khí trong quán. Những tên đàn ông vẫn đến đây uống rượu và tìm thú vui. Những người phụ nữ vẫn trang điểm xinh đẹp, mặc trên mình những bộ đồ khoe lên đường cong cơ thể và dùng những loại nước hoa nồng mùi.

Nếu không nhờ có hương rượu trong quầy thì chắc Elena đã chết ngộp trong đống hương nước hoa đó.

Làm ơn đi, hãy tha cho cái lỗ mũi đáng thương của em đi.

"Chào, quý cô xinh đẹp."

Một người đàn ông đứng ở bầy bar, ngay trước mặt cô. Tóc hắn màu trắng, đeo một cái kính râm trên mặt. Gương mặt góc cạnh siêu chuẩn, siêu nét. Sống mũi cao, thẳng tắp. Thật kì lạ khi một người đàn ông lại có một đôi môi hồng và quyến rũ như vậy. Và chưa kể đến đằng sau cặp kính đen kia là một hàng lông mi dày và cong. Em rất muốn hỏi một câu rằng:" Lúc mẹ sinh anh ra có phải là trao nhầm giới tính hay không? Đàn ông gì mà nhan sắc hơn phụ nữ vậy? Phát hờn hà!"

Dù là vậy nhưng em vẫn phải kiềm chế lại suy nghĩ kia, dùng bộ dáng lịch sự của một bartender hỏi.

"Xin hỏi quý ngài đây dùng gì?"

Chẳng thấy hắn đáp lời, chỉ thấy hắn cười một cái. Cái con mắt sau cặp kính cứ chăm chăm nhìn em, nó khiến sự nhẫn nại của Elena giảm xuống một ít và làm tăng sự khó chịu trong người.

"Một ly Old Fashioned."

Elena không nói gì nữa mà quay người pha một ly Old Fashioned. Mỗi một hành động và cử chỉ của em đều vô cùng thành thục. Giống như một người có kinh nghiệm pha chế hai mươi năm, trong khi em chỉ mới có mười bảy tuổi. Mà hình như cũng sắp qua mười tám rồi.

Đặt ly rượu trước mặt người đàn ông kia, em quay lưng lại rồi lau chiếc ly còn dang dở khi nãy, hoàn toàn không quan tâm tới sự hiện diện của người đó.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Gojou Satoru?"

À, giờ thì biết tên rồi nhá!

"Phiền phức quá đó Suguru. Đừng làm phiền tôi ngắm người đẹp chứ!"

Còn anh thì đừng làm phiền tôi làm việc. Không thì kệ bố anh là ai tôi cũng tống khứ anh ra khỏi quán.

"Cậu còn thời gian rãnh rỗi như vậy thì sao không tìm cách thử nói chuyện đàng hoàng với đối tác xem."

"Cần gì phải nói chứ. Nếu đám người đó muốn thì sẽ vui vẻ hợp tác thôi. Không chịu thì cứ dùng cách cũ."

Hắn nhấp một ngụm, thứ hương vị mới lạ mà hắn lần đầu tiên nếm ra. Đây không phải lần đầu tiên hắn uống Old Fashioned nhưng cái thứ hương vị này thật khác biệt. Nó hoàn hảo hơn các ly Old Fashioned khác, và gây nghiện hơn nhiều.

Elena đưa con mắt khó hiểu nhìn người đàn ông đang gục đầu cười khùng khục. Tới giờ phát bệnh thần kinh rồi chăng?

"Nè Suguru, thử gọi một ly uống thử xem. Có bất ngờ cho cậu đó!"

"Cậu lại muốn làm gì nữa đây."

"Làm gì là làm gì? Người ta chỉ đang giới thiệu cho cậu một thứ hương vị mới mẻ mà thôi. Hiểu lầm ý tốt của người ta. Kì ghê hà!"

"Vậy thì....làm ơn."

Nghe thấy có người gọi, Elena quay người lại. Lúc nghe thấy chất giọng trầm thì em đã nghĩ đến, người đàn ông kia là một người điềm tĩnh và em đã đoán không sai.

"Xin hỏi ngài muốn dùng gì?"

Getou Suguru không phủ nhận rằng cô gái trước mặt có phần xinh đẹp. Nhưng gã lại càng để ý tới cái sự chán ghét trong đôi mắt khi nhìn gã và Satoru. Nó như nói

"Gọi đồ uống cho lẹ rồi phắn giùm tôi cái đi. Phiền quá!"

"Hưm....Một ly Black Russian."

Vẫn thái độ cũ, Elena

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net