Chương 5: Vết đứt ghì sâu tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc rời đi, Muzan quyết định dừng chân ngay tại một căn nhà gỗ nhỏ bỏ hoang nhiều năm. Chậm rãi mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng cô bé ấy ngồi xuống đống rơm, cũng không quên đốt lửa lên để sưởi ấm cơ thể cô bé.

"C-Cảm ơn ngài...!"

Cô ngượng ngùng, khẽ co rút thân người lại mà lí nhí nói lời cảm ơn. Tuy người đàn ông đó đã cứu cô nhưng cô vẫn không thể không cảnh giác được, người khác cứu mình là thể hiện lòng tốt nhưng đối với cô thì nó có hai khái niệm. Một đúng thật sự là vì lòng tốt, hai là khi người đó có mục đích gì đó xấu xa mới ra tay giúp đỡ. Chỉ cần một phút lơ là thôi cũng suýt khiến cô tiêu đời.

Muzan nhìn qua cũng biết được suy nghĩ của cô, đành "Ừ" một tiếng rồi đi đến quỳ xuống đối diện cô. Đưa tay nắm lấy bàn chân phải của cô lên nhưng chưa kịp làm gì thì người nọ đã vội rút chân về, biểu cảm hiện rõ nét sợ sệt nhưng cũng không thiếu phần tức giận.

"N-Ngài định làm gì?!"

Hắn thở dài, khóe môi nhẹ cong lên một đường cong hoàn mĩ, khiến cho gương mặt vốn không cười đã điển trai nay cười lại càng điển trai hơn gấp bội phần. Cô bé có hơi ngơ ngác một chút, mặc dù đã từng nhìn ra nhiều loại cười khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy có người cười thật sự.

Tuy chỉ là cái nhếch môi nhưng đối với cô bé thì vô cùng chân thật và đầy sự dịu dàng. Không hiểu cô có cảm giác thân quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó, đặc biệt là cái ôm lúc nãy, tay lạnh nhưng lòng ngực lại vô cùng ấm áp, mang đến cho người ta một loại cảm giác an toàn đến kì lạ nhưng bản chất thì nguy hiểm không kém. Đó là cảm nhận theo trực giác của cô ngay lúc này.

"Ta chỉ xem vết thương của em thôi"

"..."

"Đừng sợ. Ta không làm gì đâu".

Muzan kiên nhẫn nhẹ giọng, gật đầu mạnh để chứng minh lời hắn nói. Hắn biết hiện giờ cô đang rất hoảng loạn và không biết nên ứng xử ra sao nhưng trước mặt hắn chắc chắn sẽ giữ lời.

Nghe lời đối phương nói như vậy, đôi đồng tử hổ phách tràn đầy sự phức tạp nhìn y. Cô không biết ngoài xem vết thương ra người đó có làm gì hay không nhưng mà...đôi mắt đỏ sắc bén kia hầu như không chứa lời nào là nói dối cả. Luồng khí xung quanh người này vô cùng ảm đạm, chẳng hề toát lên vẻ gian xảo gì như những gã đàn ông khác. Có thể tạm thời tin tưởng được.

Nghĩ ngợi hồi lâu rồi ngước lên nhìn đối phương, không muốn người nọ sắp mất kiên nhẫn vì chờ đợi đã hơn mười phút nên cô bé đành mím môi rồi rón rén đưa chân ra cho người đàn ông đó xử lí vết thương.

Nhận được sự cho phép đụng chạm, Muzan nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn kia mà xem. Lòng bàn chân vẫn còn dính máu chưa đông cứng hoàn toàn, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy mảnh thủy tinh nhỏ còn vương trên đấy. Không nói gì lập tức nắm mảnh thủy tinh đó rồi nhanh chóng lấy nó ra.

"Đau lắm sao?"

Cảm thấy cô có hơi ro rút người lại hắn ngẩng đầu nhìn cô. Gương mặt xanh xao xơ xác, chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không la toáng lên, nếu gặp những đứa trẻ khác tầm tuổi này đảm bảo không khóc thì cũng chỉ có hét lên oai oái mà thôi. Hắn không biết cô so với độ tuổi hiện tại có phần trưởng thành hơn nhiều. Có cái gì đó khiến hắn khá khó chịu!

"Không. Không đau lắm!"

Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng thật chất thì rất là đau, không phải mỗi vết thương ở chân mà có cả vết thương khắp người nữa. Có thể không chỗ nào là cô không đau cả. Cô rất muốn khóc nhưng lại không thể bởi vì cô sợ... Nếu cô khóc thì quá khứ tồi tệ trước đây nó sẽ lặp lại lần nữa.

"Ta biết em hiện giờ rất đau"

"Nếu muốn khóc thì em cứ khóc. Ta không cấm em đâu".

Muzan hơi nhíu mày, miệng thì nói một đằng mà gương mặt lại làm một nẻo. Khóe mắt đã đỏ rành rành thế kia còn bảo là không đau sao?

Với tình trạng khắp người đầy vết bầm rồi vết xước rõ ràng như vậy, thậm chí còn gãy xương mà nói là không đau? Lúc nãy hắn nghĩ cô trưởng thành nhưng có lẽ hơi trưởng thành quá rồi!

"Không sao! Tôi không sao thật mà!"

"Ngài đừng lo lắng với đứa nhóc yếu đuối như tôi!"

Cô bé lập tức quơ tay lộn xộn để phủ nhận lời hắn nói, có điều...cơ thể cô nó quá thành thật để phản bác ngược lại sự phủ nhận của cô. Hễ dơ lên cao hay cử động mạnh sẽ bắt đầu đau điếng đến nỗi muốn nằm yên luôn cho xong.

Muzan ban đầu có hơi buồn cười vì tính tình bướng không chịu nhận lỗi của cô, rồi cũng nghiêm túc lại mà thở dài một hơi. Không muốn làm cô nhóc ấy khó xử thêm nên hắn cũng không vào sâu chuyện quá làm gì. Chỉ chú tâm nhìn làn máu tươi vẫn đang chảy xuôi ra ngoài.

Dù hắn thực chất đúng là con quỷ đầu tiên xuất hiện, có khả năng chống cự mọi sự cám dỗ từ con người nhưng khi vô tình ngửi thấy mùi thơm của máu từ cô, hắn suýt chút nữa đã không chịu được. Trải qua 1000 nghìn năm hắn chưa bao giờ thấy ai sở hữu loại máu thơm đến mức thu hút như thế này, cũng may hắn có dùng khí tức lạnh lẽo của mình phóng lan tỏa ra khắp căn nhà nên không có con quỷ nào dám rình mò tới.

Chỉ cần ngửi thôi cũng đủ làm cho Muzan hắn có cảm giác trái với lòng mình rồi.

Hắn vội nhắm mắt để nhanh dập tắt cái suy nghĩ đen tối đó đi. Dù sao cô gái trước mặt hắn cũng chỉ là cô nhóc 8 tuổi, hắn không thể vì mục đích riêng của bản thân mà làm cô hoảng sợ được.

Phải mất một lúc bình tâm hắn mới có thể trở lại đúng với bản chất thường ngày, sau đó hắn mới lấy trong túi ra chiếc khăn tay lau lau cho sạch máu rồi lấy băng băng bó lại thật cẩn thận. Tuy không có thuộc sát trùng nhưng làm như vậy sẽ ngăn máu chảy ra, dù gì cũng chỉ là vết thương nhỏ nên nếu có chảy máu thì cũng chỉ được một chút rồi lại đông ngay.

Cơ mà hắn có để ý một chút, lòng bàn chân ngoài vết thương hắn vừa băng thì còn những vết chày khác, lòng bàn chân chay đi vì phải chịu lạnh và đi lại quá nhiều. Con nhóc này từ trước đến nay toàn đi chân trần sao?

"Ta có thể xem những chỗ khác được không?"

Nghe được lời đề nghị như vậy, cô bé liền bắt đầu hoảng sợ. Xem những chỗ khác? Chẳng phải mỗi chân thôi là quá đủ rồi sao? Tại sao lại phải xem những chỗ khác nữa?

"Vì em vừa bị thương lại còn gãy xương nữa nên ta muốn xem để có thể trị liệu dễ dàng cho em".

Biết cô nhóc không muốn cho hắn xem, hắn không khỏi thở dài một hơi rồi chậm rãi giải thích cho cô nghe.

"Thật không?"

Lúc này cô dường như đã tin lời hắn nói. Ngẫm lại thì đúng là cô có bị thương thật. Phải rồi, ăn phải cú đấm ngay bụng lại còn gãy xương sườn hỏi có coi còn bình thường nữa không?

"Thật!"

"Chẳng phải ta đã nói rằng ta sẽ không làm gì em sao, Nania?"

Cảm giác không được tin tưởng trong lòng Muzan trào lên một sự khó chịu, hơi thất vọng nói một cách nặng nề như bị thứ gì đó đè nén, buộc phải thốt lên tên của cô.

Khoan đã... Hắn...vừa khó chịu sao? Chỉ vì không được...tin tưởng?

Cái tên Nania. Đó là cái tên của cô bé này, một cái tên mạnh mẽ đầy uy nghiêm nhưng trớ trêu thay, gọi trong tình cảnh này không được hợp lí cho lắm. Với bộ dáng gầy gò, hốc hác lại còn những vết thương mà trẻ con không đáng để nhận thì làm sao có thể gọi cái tên đó được?

Nania sửng sốt, đã bao lâu rồi cô mới được nghe lại cái tên này cơ chứ? Hình như đã 3 năm rồi...nếu không phải vì người đàn ông đó gọi tên cô thì cô suýt chút nữa quên mất luôn cái tên của chính mình.

Suýt quên mất cũng phải... Trong thời gian 3 năm qua cô chỉ toàn đi lang thang một mình nên hầu như không ai biết tên của cô. Đến nay mới được nghe lại từ một người đàn ông lạ mặt.

Ấp úng hồi lâu cuối cùng Nania chỉ còn cách đặt niềm tin lên người đàn ông đó. Dù gì ngài ấy cũng đã cứu cô khỏi cánh cửa của tử thần nên phải báo đáp lại y thật tốt.

Hít thở sâu rồi quay ra đằng sau, để lưng mình đối trước mặt người kia. Từ từ dơ cánh tay lên cởi cúc áo, vén tóc sang một bên rồi chậm rãi kéo xuống. Trong phút chốc, không biết từ lúc nào trên mặt Muzan đã nổi gân xanh, đôi đồng tử màu đỏ ngày một băng lãnh hơn.

Trước mắt hắn chính là những vết bầm không ra vết bầm, vết xước không ra vết xước, trên lưng cô đều là những vết thương rất khó coi, còn có cả dấu răng kinh tởm vẫn còn in rõ trên lưng cô bé, chứng tỏ vừa mới bị cách đây không lâu. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, khẽ cắn răng phẫn nộ trừng mắt về phía xa xăm.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Bị tiếng nói trẻ thơ làm cho giật mình, nhờ vậy mà Muzan hắn mới có thể bình tĩnh trở lại. Ánh mắt đau nhói mà nhìn chằm chằm vào lưng Nania.

"Không có gì, chúng đã xảy ra bao lâu rồi?"

Nania cứng người, không nhìn hắn nữa mà quay đầu im lặng không nói gì. Dù không nhìn thấy rõ nhưng Nania biết đó chẳng phải là những vết thương tốt đẹp gì, nó vừa ghê tởm vừa đau đớn đến tận xương tủy. Dù có muốn xóa nhòa cũng không thể xóa được.

Muzan cũng không có ý định hỏi lại, hắn biết chắc chắn cô sẽ không trả lời những vết thương đó từ đâu ra. Hắn đảm bảo hiện giờ cô đang nhớ lại mọi chuyện trước đây đã xả ra với cô.

Từ trước đến nay bản thân được mệnh danh là Con quỷ vô cảm vậy mà giờ đây hắn lại có cảm giác đau nhói trong lòng. Chỉ với một đứa nhóc yếu ớt, chỉ nhìn thân thể gầy gò kia thôi cũng đủ khiến hắn bứt rứt không yên, hận không thể giết hết lũ con người khốn nạn đó! Cớ gì phải gây tổn thương như vậy lên đứa nhóc mỏng manh kia chứ?!

.

.

.

"T-Tại sao...ngài lại biết...tên tôi?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC