Chương 6: Cái ôm mang tên "ấm áp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T-tại sao...ngài lại biết...tên tôi?"

Cảm thấy bầu không khí có chút lạnh đạm đi, Nania cuối cùng không chịu được tò mò mà cất tiếng hỏi nhỏ hắn.

"...Vì em là cô dâu tương lai của ta nên ta phải biết tên của em chứ!".

Muzan khựng người nhưng rồi cũng cười nhẹ mà đáp lại. Tuy nhiên câu trả lời đó chẳng khiến Nania thoải mái một chút nào cả. Cô bé ủ rũ khép mình lại thấp hơn, thủ thỉ nói nhỏ.

"Nói dối!"

"...Đó không hẳn là lí do ngài cứu tôi đúng không?"

Nania không quay lại đối diện với y, trầm giọng nặng nề nói to. Dù không quay lưng nhưng Muzan biết đứa nhóc này đang tức giận như thế nào.

Hắn nhếch mép tự giễu bản thân, hắn quên mất đứa nhóc này cũng giống hệt mẹ của nó, không những có vẻ đẹp xuất chúng mà còn có khả năng cảm nhận rất nhạy nên dù người đó nói dối trắng trợn đến đâu vẫn có thể biết được.

"Đó là câu chuyện rất dài, hiện tại ta không tiện để nói với em".

"Em chỉ cần biết chúng ta gặp nhau nhờ duyên phận và ta biết tên em là lẽ đương nhiên".

Hắn cười nhẹ, vừa nói vừa lấy trong túi áo một hộp thuốc mỡ, lấy một ít rồi nhẹ nhàng thoa lên tấm lưng nhỏ nhắn kia. Từng chỗ từng chỗ hắn đều làm một cách dịu êm mà không gây ra đau đớn gì.

Trong đầu bỗng không khỏi chế giễu bản thân. Thân là con quỷ mạnh nhất, chưa từng biết sợ đất trời là gì, luôn lạnh lùng kiêu ngạo, đi đến đâu hay chỉ cần nghe danh thôi cũng khiến loài người sợ hãi mà bỏ chạy. Ấy vậy mà giờ đây hắn lại mềm lòng trước một con nhóc, thậm chí còn cho cô nhóc ấy danh phận là cô dâu tương lai của hắn nữa cơ chứ.

Thật nực cười!

Hắn vốn là người luôn kiệm lời, một ngày thốt lên lời cũng chưa đếm tới đầu ngón tay, ngoại trừ lần gặp gỡ đêm tuyết hôm đó thì hôm nay hắn mới lần nữa nói chuyện nhiều đến vậy...

...

Nania nghe hắn nói như vậy có nửa hiểu nửa không nhưng rồi cũng làm ngơ xem như chưa từng hỏi gì. Nếu y đã không muốn nói thì cô cũng không tò mò nữa, chỉ giữ im lặng mà để hắn thoa thuốc.

Tuy lúc vừa thoa lên khá đau nhưng chỉ vừa được một lúc thì nó không còn đau như lúc ban đầu nữa. Tay ngài ấy vô cùng uyển chuyển, không quá mạnh tay, rất nhẹ nhàng và tinh tế. Nania gần như quên đi cơn đau tê tái từ cơ thể, cúi gập đầu thấp hơn mà hưởng thụ cảm giác xoa dịu đó.

Trong lòng Nania bỗng dâng lên cảm xúc lạ lẫm, thổn thức lại còn ấm áp đến diệu kì. Càng lạ nhất là bên trái của cô...nơi đang trú ngự nhịp đập rộn ràng. Nó rất lạ khi cô nghĩ đến người đàn ông này. Gương mặt không biết từ lúc nào đã hiện lên vài vết đỏ ửng như trái cà chua.

Khóe mắt bỗng nóng lên, Nania phút chốc ngây người, chậm rãi đưa tay lên nhìn chằm chằm những giọt thủy tinh long lanh đang rơi xuống. Nó không rát cũng không đau như những lần trước. Nó rất lắng đọng và vui vẻ lạ thường, cứ thế càng lúc nhiều giọt thủy tinh ấy thi nhau chảy xuôi ra.

Đây là lần đầu tiên cô được cảm nhận loại cảm giác ấm áp đến vậy. Chỉ với người đàn ông lạ mặt vừa mới gặp trong hôm nay, không biết bao lần khiến cô bé trào lên cảm xúc mà bản thân chưa từng thể hiện ra bên ngoài. Hôm nay chính là lần ngoại lệ đầu tiên...

"Em sao vậy?"

Nhận thấy bờ vai người người trước mắt bất giác run run, Muzan không khỏi nhíu mày lại. Đau sao? Hắn nhớ hắn làm nhẹ tay lắm mà?

.

.

.

Sau vài phút, không thấy Nania trả lời, Muzan lúc này có hơi mất kiên nhẫn, bả vai cô bé càng lúc càng run rẩy mạnh hơn nhưng hắn vẫn không biết lí do là gì.

"Nania? Em sao vậy?!"

"Em đau ở đâu à?"

Một phút, hai phút,...lại đến mười phút hắn vẫn chưa có thanh âm nào cất lên. Đột nhiên hắn nghe được tiếng thút thít nhỏ, ngay lập tức hắn liền mặc kệ tay còn dơ mùi thuốc, nắm chặt hai bả vai mà xoay cả người cô bé lại mắt đối mắt với mình.

Hắn bỗng đơ người, ngạc nhiên nhìn Nania. Không hiểu sao lòng lại quặn đau lạ thường, đôi đồng tử bất giác chợt lung lay, cái cảm giác cứ xao xuyến, dao động mạnh trong lòng này, hắn đây là đang...nhói sao?

"A! Tôi xin lỗi!"

"Hiện tại trong tôi khó coi lắm đúng không?"

"Tôi sẽ lau hết nó nhanh thôi!"

Nania giật nảy mình, vội vàng kéo áo lên rồi lấy tay lau ngang những giọt lệ đó đi.

"Xin lỗi! Chắc hẳn ngài cũng cảm thấy ghét bỏ lắm--".

Cô sợ khi nhìn thấy cô khóc, ngài ấy sẽ nổi điên lên và bắt đầu ra tay tàn bạo với cô. Trước đây cô từng trải qua rất nhiều lần, hầu như ai cũng chán ghét nó cả.

Nania run rẩy ôm chặt cả hai đầu gối của mình, cơn đau vốn đã chìm vào quên lãng đột nhiên tái phát, dồn dập trên người cô. Cô sợ hãi, đưa hai tay bịt kín đầu mình lại, những kí ức không nên nhớ cũng từ từ quay trở về.

Không! Làm ơn...đừng quay trở về mà!

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi".

Sửng sốt trước câu nói, Nania ngơ ngác quay sang nhìn người đàn ông ấy. Ngài ấy vừa nói gì...cơ?

Ngài ấy không hề tức giận sao?

...

Muzan im lặng không nói gì, dang tay bế cô lên rồi đặt cô ngồi một bên đùi mình, đặt chiếc áo khoác của mình lên người cô bé để sưởi ấm cho cô. Cứ thế Nania như động vật nhỏ nhắn bị bỏ rơi yên vị ngồi gọn trong lòng hắn và được hắn vỗ về.

Hắn một tay xoa đầu Nania, một tay vỗ nhẹ tấm lưng mảnh khảnh vẫn còn run rẩy kia, dịu dàng nói.

"Ta không cảm thấy chán ghét đâu"

"Cũng không hề khó coi một chút nào cả. Tại sao em lại nghĩ vậy?"

Nania bây giờ không để tâm đến sự dơ bẩn từ đàn ông nữa, không ngần ngại gì mà vùi đầu vào ngực Muzan ủy khuất. Cô không cần quan tâm đến những thứ đó, hiện giờ cô chỉ quan tâm một điều rằng ở bên ngài ấy mới làm cô cảm thấy thoải mái vô cùng.

Không những thoải mái mà còn rất thân quen và ấm áp. Nếu như đổi lại là người khác thì cô đã quyết liệt phản kháng lại ngay nhưng người này thì lại là ngoại lệ. Từ nhỏ đến lớn, trong suốt 8 năm qua, lần đầu Nania cảm nhận được vòng tay ấm áp thậm chí còn là người mà cô mới gặp hôm nay.

Nania mím môi thật chật, bàn tay hơi run, chai lì đầy những vết thương nắm chặt vạt áo của hắn. Cố kìm nén không để cho nước mắt chảy ra nhưng không hiểu vì sao chúng cứ rơi xuống từng giọt lã chã. Nghẹn ngào nói nhỏ.

"Những người khác nói rằng vẻ mặt em lúc khóc rất khó nhìn và họ đã tức giận, sau đó...liền đánh đập em tơi bời..."

Sau khi nghe cô nhóc kể xong, hai hàng chân mày của Muzan bỗng nhíu chặt từ khi nào. Bất giác cánh tay đang ôm cô bé càng lúc càng thu lại, giữ chặt Nania trong vòng tay tựa như không muốn trao cho bất kì ai.

Nania không màng để ý, hiện tại cô chỉ biết lủi thủi nép vào người Muzan mà khóc lóc. Cuộc sống hiện tại quả thực quá tàn nhẫn đối với cô bé 8 tuổi như cô.

Nó không như thứ mà con người hay gọi là "thiên đường", suốt ngày phải chống chọi, ăn cướp, bị đánh đập hành hạ rồi lại chạy trốn. Một thân xơ xác đi lang thang khắp nơi không ngừng nghỉ. Thử hỏi xem, lang thang tận suốt 4 năm trời, không ô, không nhà, không tiền, không chút lương thực, liệu có chịu nổi không?

"Trước đây, khi còn là đứa trẻ sơ sinh tôi từng được một gia đình nhận nuôi. Bố mẹ nuôi rất tốt bụng và yêu thương tôi, lúc đó tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp và như mong ước nhưng cho đến một ngày... "

"Khi tôi 4 tuổi thì mẹ nuôi tôi đột nhiên qua đời vì cơn bạo bệnh vô phương cứu chữa, bố nuôi tôi cũng từ sau tang thương mẹ mà bắt đầu sa vào con đường rượu bia và cờ bạc. Ông ta đi đến tận đêm mới về và tôi luôn bị ông ta nhốt trong căn phòng tối."

"Mỗi lần về đều sẽ tức giận, bắt đầu cầm mọi đồ vật đánh tôi một cách vô tâm, miệng chứa đầy mùi rượu của ông ta luôn chửi rủa rằng tôi chính là kẻ đã giết mẹ nuôi vì nghĩ rằng tôi mang trong người sự nguyền rủa...

"Thậm chí...thậm chí ông ta...".

Nói đến đây cả thân thể Nania bất chợt run rẩy kịch liệt. Ánh mắt dần dần lộ rõ vẻ kinh tởm đến buồn nôn. Nghiến răng lại, tay nắm vạt áo của Muzan cũng không yên mà siết chặt đến nỗi tạo thành đường nhăn, gương mặt chứa đầy sự căm thù khi nhớ về quá khứ khốn nạn ấy.

"Tên súc sinh đó...tên súc sinh đó... Đến cả con gái cũng không tha! Gã đánh mất hết tất cả nhân tính...sau đó...sau đó... Thật kinh tởm!!"

Cuối cùng cũng không thể nói được hết câu, Nania bỗng bật dậy ôm chặt Muzan không buông tay. Ép sát đầu mình vào ngực hắn, không muốn để cho hắn thấy bộ mặt khó xem hiện tại của mình.

Muzan tuy không nghe được hết câu hoàn chỉnh nhưng hắn cũng hiểu toàn bộ ẩn ý câu nói vừa rồi.

"Được rồi. Đừng nói nữa, nếu em không muốn nói ta sẽ không ép em"

"Cứ khóc thoái mái đi. Có ta ở đây, không còn ai dám làm hại đến em cả".

Đáp lại cái ôm của cô chính là cái ôm dịu dàng chan chứa đầy sự an ủi từ hắn. Đó là lí do tại sao lúc cởi chiếc áo ra hắn nhìn thấy cả vết cắn chằn chịt in rõ trên làn da của cô bé, chỉ là nó đã từ 4 năm trước, có nghĩa suốt thời gian qua cô gặp rất nhiều bọn côn đồ không bằng cầm thú.

Có trời mới biết hiện giờ hắn đang cảm thấy áy náy lẫn tức giận tột cùng như thế nào. Là do hắn đã khuynh suất, suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản mà không hề nghĩ xa hơn về tương lai cô sẽ sống như nào. Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp lại, có lẽ cô đã bị ép buộc phải sống trong sự xô bồ đây cám dỗ của nơi này.

Nania nghe lời hắn nói là vậy nhưng vẫn lắc đầu ý bảo không muốn dừng, chẳng qua cô vẫn muốn kể tiếp cho hắn nghe. Có hắn ở bên cạnh làm cô bé cảm thấy mình như được an ủi nhiều phần cũng như tâm trạng bớt sợ hãi và ghê tởm hơn, không cần phải che giấu trong lòng kí ức đầy vết nhơ bẩn thỉu ấy. Hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục nói.

"Khoảnh khắc khi ông ta sắp đạt được mục đích thì đột nhiên có cái gì đó làm ông ta văng mạnh ra xa, giống như có sức mạnh nào khác vậy. "

"Tôi lúc đó như mất hết lí trí chưa kịp hiểu chuyện gì xảy thì phát hiện hắn đã ngất ngay lúc đó. Nhân cơ hội ông ta chưa tỉnh dậy tôi liền chạy trốn khỏi căn nhà đó thật xa và lang thang khắp nơi đến tận bây giờ."

"Chỉ là...dù đã bỏ trốn nhưng tôi vẫn không thể nào trốn tránh được nó... Thật kinh tởm!"

Đúng vậy! Nania cảm thấy kinh tởm những bàn tay dơ bẩn đó. Nó làm cô không những rợn người ngược lại vô cùng chán ghét và căm hận. Đều là đàn ông nhưng lại dối trá như nhau, hết lần này đến lần khác cô suýt nữa phải chịu uất ức không biết bao nhiêu lần, giống như mới đây vậy.

Nếu không có cảm giác kì lạ lúc còn ở thị trấn chắc có lẽ cô đã bị...

Muzan im lặng không nói gì. Vỗ vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò yếu ớt kia. Không hỏi cụ thể hơn đó là gì nhưng hắn cũng biết được thứ mà cô đang nhắc đến chính là thứ gì.

Hơi thở Mặt Trời.

Có lẽ nó đã vô tình bọc phát và bảo vệ Nania trong suốt thời gian qua mỗi khi cô cảm thấy tức giận hay kinh tởm những thứ mình ghét.

Vậy nên đó chính là lí do khi hắn ngửi thấy mùi máu từ cô cảm thấy nó ngọt ngào và thuần khiết vô cùng.

"Ta xin lỗi. Đều là lỗi của ta!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net