Chap 28: Ngươi là ai? Ta có quen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về lại Tháp và Elina được giao lại trên tay Muzan, hắn ta nhìn những vết thương trên người cô liền nổi giận liếc nhìn tên đã gây ra vô số vết thương to nhỏ trên cơ thể nhỏ bé này.

" Ta đã dặn dò thế nào!? "Muzan giận dữ tay ôm Elina, đôi mắt sắt bén liếc nhìn Douma.

" Thưa ngài, là do em ấy đã bảo vệ một  Trụ Cột nên bị phi tiêu của tôi đâm trúng ạ~" Hắn lên tiếng giải thích với chủ nhân của mình.

"..." Elina nhìn hắn với đôi mắt vô cảm kia, nheo mày lại tay thì nắm chặt áo của Muzan.

" Huh? " Hắn nheo mày nhìn xuống cô  rồi áp trán mình vào trán Elina, thế là hắn đã thấy được cảnh Douma liếm máu trên vai cô, khiến Muzan nổi giận. Thẳng tay cắt đầu Douma, dù vẫn biết đầu vẫn nối lại được.

Sau một hồi phạt Douma, Muzan đã giao lại Elina lại cho Kukoshibo Thượng Huyền Nhất, hắn còn không quên cài lên tóc cô một cây trâm để cố định tóc của Elina lại. Cây trâm có hình của những bông hoa anh đào giống như mùi hương trên cơ thể của cô.

Và người làm việc đó là Daki Thượng Huyền Lục, Daki nhẹ nhàng bới mái tóc trắng mềm mượt kia lên, cô còn tranh thủ bẹo cái má bánh bao của Elina.

"Ôi~ kawaii quá đi~" Daki vừa bẹo vừa xoa khiến Elina nhắm hờ mắt lại trông còn kawaii hơn nữa.

Akaza cũng tò mò đi lại tay chọc chọc vào má của Elina.

" Mềm lắm đúng không Akaza-dono? " Daki vui vẻ hỏi Akaza.

Akaza chỉ gật đầu một cái rồi xoay đi, cơ mà không ai biết trên má anh xuất hiện một vài vệt hồng, rồi Kukoshibo cũng bế cô về, về chỗ Kukoshibo thì chẳng ai nói chuyện với ai cả cho tới khi hắn nhận được nhiệm vụ từ Muzan rồi rời đi, bỏ lại cô ở đó, nhân cơ hội này cô lại chạy ra ngoài một lần nữa, Elina cứ đi như thế ở trong rừng, đi được một lúc thì nghe thấy tiếng đánh nhau nên cô tò mò núp vào bụi rậm gần đó để quan sát.

Elina thấy có 2 người đang đánh nhau với một con quỷ, đó là một cậu trai có mái tóc đen dài dưới đuôi tóc là màu bạc hà, còn lại là 1 một cô gái nhìn theo kiểu khá là õng ẽo vì cô ta chả biết đánh hay chém một cách chính sát gì cả, có thật ả là Sát Quỷ Sư không nhỉ?.

Sau một hồi quan sát người con trai bị con quỷ đó cáo 1 phát vào người, không biết vì một lý do gì mà cô lại lao ra để cứu người con trai ấy. Cậu ta ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Mái tóc trắng được bới gọn lên và bọ kimono ngắn màu đen mà cô đang mặc khiến cậu ta thắc mắc.

Cô đưa cánh tay trắng như tuyết của mình lên, trong đầu hiện lên 3 chữ 'Huyết Quỷ Thuật' rồi một trận bảo tuyết càng quét qua hắn ta, kể cả người đứng ngoài như cậu trai kia và con ả cũng phải run rẩy vì lạnh.

Con quỷ chưa đầy một giây đã bị đóng băng, rồi cô nhẹ nhàng bóp chặt tay mình lại khiến hắn đang bị đóng băng mà vỡ ra từng mảnh đến mức thành bụi y như phấn đong lạnh của Douma.  Sau khi giải quyết xong con quỷ Elina ngồi xuống cành cây mình đứng nảy giờ nhìn cậu và ả.

Cậu ta lúc này ôm bụng tiến lại gần coi hơn để nhìn rõ dung mạo kia. Nhưng không thể vì Elina ngồi trên cao.

"Dù không biết ngươi là ai...nhưng ta cũng rất cảm ơn vì đã cứu ta.. " Cậu khó khăn lên tiếng nhìn con người nhỏ nhắn trên cành cây kia.

"Cảm ơn ngươi! " Cô ả của lên tiếng cảm ơn nhưng là với giọng điệu chảnh dog.

"..." Đáp lại 2 người họ là 1 sự im lặng.

Ngay lúc này ánh trăng sáng chiều gọi xuyên qua nhữnh lá cây và từ từ sáng tới chỗ cô, thân ảnh của cô đã được ánh trăng chiếu gọi vào khiến người con trai ấy cứng đơ người, cô ả thì há hốc mồm nhìn. Và cũng chính lúc này trâm cài trên tóc cô rơi xuống mái tóc trắng xoã ra tung bay trong đêm cùng với ánh trăng mờ nhạt khiến ai nhìn thấy cũng điều siêu lòng và khao khát trước vẻ đẹp ấy. Đôi mắt 2 màu vô hồn lướt qua cậu một cách lạnh lùng.

"E.. E.. Elina..? " Cậu lắp bắp gọi cái tên ấy, cái tên cậu đã không thốt ra trong 1 tháng mấy kia.

"C.. Cái gì!? " Con ả cũng phản ứng một cách dữ dội.

"...." Vẫn là sự im lặng ấy.

"Elina... Em là Elina đúng không? " Cậu nhanh chóng nói tiếp.

"..." Cô nghiên đầu nhìn anh và ánh mắt vô hồn ấy giống như muốn nói ' ta không biết ngươi'.

"Elina...em còn sống sao? Lúc đó...lúc đó anh cứ nghĩ em đã.. " Anh vui mừng đến nước mắt lăn dài trên má nhìn cô.

Sao nó lại còn sống chứ!? : ả cắn môi nghĩ trong đầu rồi nhìn Elina bằng ánh mắt ganh ghét.

Cậu đang rất vui vì gặp lại cô, nhưng chỉ một câu khiến cậu khự lại...

"Ngươi là ai? Ta quen ngươi sao? " Sau bao nhiêu lâu không nói chuyện thì cuối cùng cái miệng nhỏ bé cùng giọng nói ngọt ngào kia cất lên.

"E.. Em nói gì thế? Em không nhớ anh sao? Anh là Muichirou đây! Muichirou Tokitou! " Anh nhìn cô nói.

"..." Lại là sự im lặng ấy, cô lắc đầu.

Anh chính thức chìm vào thất vọng, người mà anh muốn thấy, muốn nói chuyện, muốn tỏ tình....bây giờ lại chẳng nhớ anh là ai, từ đôi mắt đỏ lấp lánh kia bây giờ lại thành đôi mắt 2 màu vô hồn, gương mặt không lấy 1 tia cảm xúc nhìn anh. Khiến anh đau lắm.

_______________________________

*Elina luôn khoác haori của Tomioka nha* 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net