Chap 5: Yếu kém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou chạy tới định đỡ Akari dậy nhưng cánh tay ra hiệu cậu đừng lại gần giơ lên, thành ra Tanjirou chỉ đành ngồi xổm xuống nhìn cậu ấy từ từ ngồi dậy. Xót xa nhìn từng vết bầm trên gương mặt cùng bàn tay sưng tấy, móng tay nhọn hoắt đặc trưng của loài quỉ đã bị cậu nhóc cắt dũa đi kỹ càng. Thật không hiểu em ấy đã phải trải qua những cảm giác tồi tệ thế nào. "Em thật..thật sự mạnh mẽ."

Akira ngạc nhiên, đôi mắt tử đằng to tròn hướng đến người trước mắt. Anh ấy...đang lo lắng? Thật sao? Cho loài như mình á? Vạn câu nói cứ chực trào khỏi miệng Akira nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống thay thế cho một nụ cười to, một nụ cười hồn nhiên cũng như là giải tỏa. "Ha Ha..Tanjirou-san mềm lòng thật đấy. Em xin lỗi, aizzz..lâu rồi em chưa được cười như thế đấy."

"Em cười gì chứ, mau xử lý vết thương đi." Tanjirou đưa bình thuốc đang lăn lóc trên đất đến, còn mặc cậu ta đang cười mình mà lo cho mấy vết kia trước.

"Vâng, em không sao đâu. Chiều nay em còn một buổi với ngài Nham Trụ nữa đấy~. Anh thích đến xem em bị hành thì nhờ bé Aoi-chan nhé." Akira vừa thoa thuốc vừa bảo.

Tanjirou nhăn mày. "Gì mà đến xem bị hành chứ? Rốt cuộc tại sao em lại chấp nhận lịch luyện tập như vậy?".

" Hừm...là do năng lực vượt trội đấy. Chứ anh nghĩ em mà là con người thuần như anh thì có mà chết sau 3 bữa cũng nên. Với lại...em phải cố gắng." Akira nhìn qua những tân binh đang luyện tập kia rồi nói tiếp. "Cố để có thể được ngài nhớ tên."

Đột nhiên, bên khóe mũi Tanjirou ngửi được mùi hương của sự nhẹ nhàng, nó mang đậm mùi hi vọng từ đứa trẻ trước mắt. Khẽ mỉm cười. "Em chắc chắn sẽ thành công mà, anh cảm thấy..chắc chắn vị kia sẽ sớm để ý đến em thôi."

",....." Akira nhìn lên nụ cười tươi của Tanjirou, nó như ánh mặt trời vậy. Sáng lạng và mang cảm giác tươi mới, cậu đóng nắp thuốc rồi cho vào tay của Tanjirou. Chống tay đứng dậy khẽ phủi bụi trên người rồi rời đi, trước khi đi xa còn nói vọng lại. "Còn tùy vào ý người ta thế nào nữa. Còn anh,đi nghỉ ngơi đi."

Và buổi luyện cuối ngày hôm nay là với Nham Trụ, sau đấy Akira liền nhận thêm ngay một nhiệm vụ ở một nơi khá gần đó nên cậu tức tốc thay đồ rồi đi ngay trong đêm.

Dù có chút quá sức nhưng thôi, đến sớm thì càng có ít người bị tổn thương hơn chứ sao nhưng mà lần này...cái con quạ kia nó lại nói dài hơn mấy câu. Mà mấy câu đó lại khiến Akira đứng đơ như bị đông tại chỗ.

"Quạ..quạ..Tân binh quỷ Satou Akira sẽ đi thi hành nhiệm vụ tại làng Nikimu cùng với Hà Trụ Tokitou Muichirou. Quạ..quạ..15 phút nữa tập trung tại bìa rừng sau Hà Phủ...Quạ quạ..mau thi hành."

💥Σ(°д°ノ)ノ......: Akira.

"Cái quái dì dậy!!!" Akira thầm kéo cái má của mình thật mạnh xem có mình nghe nhầm không. Bình thường không phải chỉ giao cho mình cậu xử lý hả!??? Sao nay cử theo vị đại nhân kia đi chung thì cậu biết làm sao đây!!?? Chúa Công ơi, ngài định giết con sao..

Mấy phút chôn chân tại chỗ đấu tranh tư tưởng đủ thứ, cuối cùng vẫn là Akira phải tự xách thân đi chứ để ngài ấy đợi thì thật không phải. Lúc đi gần đến đã thấy thân ảnh quen thuộc, vẫn là mái tóc bạc hà ấy, ánh mắt lạnh nhạt kia nhìn qua khiến Akira hơi sợ hãi mà cúi gập đầu. "Xin..xin lỗi vì đã khiến ngài đợi tôi..tôi..tên là..A..." Vừa ngước lên đã thấy ngài ấy quay lưng đi luôn mà chẳng thèm nghe mình nói thêm gì.

Trong lòng ngực bỗng dâng lên cảm giác không thoải mái, nó cứ khiến Akira không thể nâng môi cười nổi. Dù thế nhưng vẫn cất bước đi theo sau bóng lưng ấy, khoảng cách chỉ chừng có 1m nhưng dường như hai thế giới khác nhau. Ngài ấy thậm chí còn chẳng quay đầu xem Akira có theo kịp không nữa, điều này thật sự khiến cậu tổn thương vô cùng.

Điều này diễn ra trong suốt dọc đường đi, đến nơi mới phát hiện...cái làng này là làng chuyên bán..nô lệ và gái điếm. Khắp nơi đều là phố đèn xa hoa, tráng lệ. Người đông đúc như kiến, có nhiều tòa cao còn có những nữ nhân mặc đồ hở hang vẫy tay mời gọi. Hoàn toàn tráng lệ và hào nhoánh.

Akira đi vào đám đông, càng sợ hãi đến tay chân luống cuống. Khi nào đã vô tình chạm đến vạt áo của Hà Trụ, khẽ giật mình ngước lên thì thấy ngài ấy đã ngừng lại và..xoay lại nhìn mình.

Muichirou im lặng nhìn xuống cái tay đang nắm lấy tay áo mình rồi không do dự nói. "Ngươi là quỷ nhưng yếu tới mức đi không nổi à?"

Một câu mà ngài mở miệng ra liền như con dao đâm thẳng vào tâm trí Akira, nhanh chóng buông tay ra đứng thẳng dậy. Đầu cuối thấp xuống như để che đi đôi mắt đỏ ửng đỏ của mình. "Xin..lỗi...ạ."

Muichirou chả quan tâm, hắn thấy phiền vì phải bị ghép với tân binh yếu đuối này. Một kẻ yếu kém chỉ tổ làm vướng chân. "Ngươi về đi."

Akira giật mình, đôi mắt bàng hoàng ngước lên đối mặt với đôi mắt xanh hà vô hồn kia. "Sao ạ?"

"Không nghe sao?" Muichirou bước lên một bước, gương mặt vô cảm không chút khiêm nhường nói. "Đi với một kẻ yếu kém, chỉ vướng chân thôi."

"...." Akira nhìn xuống bàn tay lạnh lẽo của mình trên không trung rồi lại nhìn tới bóng lưng đang đi xa dần. Thứ đang bị đôi mắt kiềm hãm giờ đây chực tràng ra, nó mặn chát như chính lời nói kia vậy.

"Ngài ghét tôi đến thế sao?" Akira nức nở nói nhỏ, nhỏ đến mức sợ ngài ấy nghe thấy. Sợ ngài nghe thấy lại thấy ghê tởm bản thân, thật không ngờ, ngay từ đầu cậu chả có tư cách hay cơ hội để đứng bên cạnh ngài, cũng không có tư cách nói chuyện.

Nước mắt không ngừng rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp đã làm thu hút vô số người trên phố. Một tú bà của một quán rượu tên Niak nổi tiếng với những người phục vụ và vũ công xinh đẹp thu hút người xem. Đặc biệt, họ xem trọng và thèm khát vũ công ở Niak vì họ đều sở hữu một nét đẹp khuynh nước khuynh hành, khuấy đảo lòng người.

Vô tình...nó lọt vào trong mắt của tú bà Shinko. Bà ấy vội chạy đến vỗ lấy vai con nhóc. "Này cô bé, bị bỏ lại sao?"

Akira giật mình xoay phắt lại liền thấy là một bà lão với gương mặt khá hiền từ lên buông cảnh giác. Nhanh chống lau đi nước mắt rồi trả lời. "Vâng ạ, mà bà là.."

"Ôi trời, đứa trẻ tội nghiệp. Sao mà để khóc đến nức nở thế này. Đừng khóc, nhóc có muốn về quán của ta làm vũ công không?" Shinko cầm khăn lau những giọt nước mắt xấu xí kia đi rồi nhẹ nhàng bảo.

"Vũ công...." Akira giật mình, trời đậu..bà ấy lộn mình với nữ hay dì dậy. "Nhưng..nhưng..cháu.." định xua tay từ chối nhưng lại nghĩ đến nhiệm vụ con quỉ đang giả dạng là một chủ tiệm xinh đẹp trong các quán mời rượu nên đành gật đầu. Điều nay có ít cho việc tiếp cận với bà ta hơn, dù sao..ngài ấy chỉ bảo mình về..chứ không cấm mình tiếp tục làm nhiệm vụ mà.

Thấy con mồi lọt tròng Shinko liền mặt mày như nở hoa, trời đất hiếm lắm mới nhặt được một bảo bối thế này. Vậy mà cậu trai kia dám bỏ xuống, thiệt uổng phí mà. "Được!! Ta là Shinko Mina, cháu cứ gọi ta là Shinko nhé. Theo ta về ra mắt mọi người nào, chúng ta cần học nhiều thứ lắm đấy cô gái nhỏ~."

Shinko vui sướng, chắc chắn nếu được đào tạo, cô nhóc này có thể trở nên nổi tiếng nhất cái phố ăn chơi này. Vũ công đẹp nhất, mang vẻ đẹp của sự mê hoặc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net