Chap 6: Nhớ tên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để phù hợp với dáng vũ công, Akira đã có chỉnh cho bản thân cao tới 1m7, rồi...cho bản thân cái đồi núi nữa. Hơi kỳ khi phải biến đổi như thế nhưng chịu thôi, ai bảo vũ công ở đây yêu cầu là nữ mới được duyệt làm chi.

Akira được người của tú bà Shinko tập luyện về cách nhảy, cách giãn cơ. Thì cũng chả khó khăn gì vì cái cậu giỏi nhất đó là sự linh hoạt mà. Khi vận lên người trang phục thì cậu ngỡ ngàng. "Chị này, cái bộ này cũng thật đẹp đi. Dưới chân còn gắn chuông nữa chứ." Akira thích thú di chuyện mấy vòng chuông dưới đôi chân trắng ngần.

Còn Shira, người đã dạy nhảy cho Akira đã đơ ra từ khi nào. Cô hoàn toàn bị vẻ đẹp của người này thu hút đến không thể rời mắt. Đưa tay lên che miệng bật thốt lời cảm thán. "Ôi trời, em từ đâu đến vậy hả?! Sao có thẻ quyến rũ như thế??."

"....ừm..chị quá lời rồi." Akira khẽ gãi má ngại ngùng, thiệt ra đây là lần đầu tiên có người khen cậu đẹp đó. Đó giờ người ta toàn rủa không à nên giờ được khen cái không quen.

Sau một lúc cũng tới giờ, chị Shira dẫn Akira ra sau màn khán đài nơi mà những vị khách đang tụ tập rất đông từ trong ra tới ngoài cửa. Vén nhỏ chiếc màn che lên rồi nói với Akira. "Em xem, mỗi tuần đúng ngày giờ này thì sẽ có tiết mục vũ công của quán Niak lên biểu diễn. Nó trở thành một phong tục mà cả làng này mong chờ. Vì sao biết không?"

Akira nghiêng đầu tỏ vẻ không rõ.

Shira đưa ngón tay lên môi mỉm cười bí ẩn. "Bởi vì những vũ công ở đây đều không tầm thường a~." Nói rồi cô nắm lấy vai của Akira khẽ đẩy lên phía trước. "Và hôm nay, hào quang đó chính thức là của mình em. Thử đi nào, cô bé."

Akira hơi ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu bước ra, vừa bước đến khỏi màn liền nhận được những tiếng trầm trồ cũng những ánh mắt mê muội nghía thẳng đến khiến cậu cảm giác căng thẳng tột độ. Gì mà toàn người và người, gì mà mấy cô gái cũng đến xem luôn đó hả???? Cứ tưởng toàn là nam thanh niên, ông già đến xem không chứ.

À, hóa ra nữ nhân cũng sẽ thích những nữ nhân đẹp, nam nhân thì càng mê đắm mỹ nữ. Đột nhiên, đôi mắt cậu nhìn tới một vị phụ nhân đang nghiêm chỉnh ngồi một góc kia, vị phu nhân ấy rất đẹp còn có...mang một mùi rất quen. Không sai, mùi của đồng loại.

À, lộ mặt rồi sao...Vậy thì càng phải làm cho tốt vậy. Tức thì, từ đôi mắt mơ hồ đã chuyển sang tập trung cao độ, tiếng đàn nhạc vang lên làm cả không gian như im bặt, chỉ chờ như thế cơ thể đã nhẹ nhàng, uyển chuyển múa. Như đem cả cơ thể hòa mình vào sự dịu dàng, tâm lặng như nước, nhẹ nhàng khuấy động lòng chúng sinh.

Không ai nói cho các ngươi biết, sắc đẹp của quỷ đôi lúc sẽ được lòng phàm. Không ai nói cho các ngươi biết, Điệp nhân rồi sẽ khiến các ngươi điên đảo. Sự hòa trộn chẳng thể ngờ, tạo nên một nhan sắc khuynh đảo trái tim, khiến con người say mê, khiến yêu ma khuất phục.

Từ trong không gian, những loài bướm đầy màu sắc như bước ra từ mộng bao lấy vị vũ công kia, qua ánh nhìn của Muichirou phía bên dưới nó như một bức tranh được phát họa lên. Hắn im lặng ngước nhìn vẻ đẹp kia đang nhảy múa, từng điệu, từng ánh mắt lướt qua như dòng sóng nhỏ lay động lòng hắn. Quyến rũ đến mức khiến hắn không thể không chú ý đến, trong phút chốc hắn cảm giác bản thân như bị hút hồn, khiến Muichirou chẳng thể không để tâm đến.

Khi điệu nhạc kết thúc, cả khán đài đột nhiên im lặng đến căng thẳng. Akira bình lặng đứng dậy, kiêu ngạo mà đưa ánh mắt xuống lũ vẫn còn say mê kia mà vẫy tay, đàn bướm như được điều khiển khẽ khàng bay xuống khán đài rời đi. Rồi lặng im quay vào trong.

Sau khi bước vào xong thì ngay lập tức là tiếng vỗ tay la hét từ bên ngoài truyền vào khiến Akira hơi kinh hỉ, múa có bài mà la thấy ghê. Nhưng khi gặp Shira cậu càng thấy ngạc nhiên hơn khi phú bà lúc nãy đã tìm đến, gương mặt bà ta hiền từ đối mặt với cậu.

Phú Bà Mira khẽ đi tới, đưa tay vuốt lấy gương mặt của vũ vông xinh đẹp kia. "A~ ngươi thật sự xinh đẹp khiến lòng ta rung động. Cô gái nhỏ, ngươi tên gì nào?"

"A..Akira." Akir đáp, không hề né tránh cái đụng chạm kia.

"Ồ, tên hay đấy." Phú bà Mira quay sang tú bà Shink. "Ta sẽ trả tiền để mua thời gian của cô bé này, nên giờ ta có thể đem con bé đi chứ?"

Tú bà Shinko mê đắm nhìn xấp tiền rồi gật đầu. "Vâng thưa phu nhân, cô ấy giờ là của bà."

Nghe thế thì Phú bà Mira vô cùng hài lòng, bà ta nắm lấy đôi tay sờ nhẹ để cảm nhận được độ mềm mại của da. "Quả là làn da của thiếu nữ, đàn hồi và thật là trong trắng. Chúng ta đi dạo một chút nhé."

Thấy chưa, quá quen với mấy cái câu biến thái của lũ quỷ này quá rồi. Toàn chuyên dụ con gái, cậu trai nhà lành đi chơi, đi dạo bla bla xong tẩm vị ăn luôn chứ gì lạ nữa. Trong lòng thì chửi như dao găm nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn cười gật đầu đồng ý.

Đúng như những gì bản thân đoán, vừa bước ra khỏi chốn không người là ả đã hiện nguyên hình, từ một phú bà thành vũ công với những chiếc chuông vàng trên tay chân. Rồi..rồi..trời đất hỡi cái chữ Hạ Huyền nó trong con mắt của bả!!??

Akira khẽ cười thầm, rồi đó. Là gặp Hạ Huyền dữ rồi đó. Số cũng đen ghê chời, khẽ lấy thanh kiếm giấu trong bụi từ trước ra, kéo thanh khỏi vỏ nhìn ả với ánh mắt sắc bén. "Ra là bà, con quỷ đã bắt biết bao nhiêu vũ công, phục vụ xinh đẹp."

Thấy con nhóc đó là một kiếm sĩ, Mira liền chậc một tiếng. "Tại sao bọn kiếm sĩ khốn nạn các ngươi lại có nhan sắc mà ta ao ước như thế chứ?!!!! A! Bọn khốn chúng mày không đáng để được sở hữu vẻ đẹp của Điệp nhân!! Không đáng! Không đáng! Không đáng!.' Bà ta tức giận liên tục lắc các chuông trên người mình.

Khi nghe tiếng chuông, cả đầu óc của Akira như muốn nổ tung ra, cơ thể đau nhức đến mức không di chuyển được. Đệt!! Bà ta nhắc cái gì mà Điệp nhân đâu ra vậy!??  Khẽ cười khinh. " Ta không biết Điệp nhân là quái gì, ta chỉ biết con quỷ như bà mà không nhận ra ta là quỷ." Vừa dứt lời đã vào tư thế. "Hơi thở của lửa: thức thứ nhất: Bất Tri Hỏa."

Lập tức như sấm chớp mà lao thẳng đến bà ta dù cơ thể đang bị âm thanh chuông làm cho đau đớn. Càng gần thì tai của cậu đột nhiên chảy máu như thể đi quá giới hạn. Khi chuẩn bị một nhát chém phăng đầu bà ta thì bị một cái cây chú đầy chuông chặn lại. Chúng lắc một cái, âm thanh như được khuếch đại khiến Akira bị bật thẳng ra xa.

Mira cười khoái chí, ả thích thú nhìn thành quả của mình. "Một con quỷ không ra quỷ, điệp nhân không ra điệp nhân như ngươi cũng dám đi so với Hạ Huyền như ta." Ả ôm mặt cười một cách mê muội. "A~ vẻ đẹp hòa trộn kia thật là khiến ta muốn có chết đi được. Ta sẽ ăn ngươi, lấy gương mặt đáng lẽ nên là của ta!!!!" Vừa dứt, ả như bị khích tướng mà điến lên, cây chú xuất hiện một mũi đao dài nhọn hoắc lao đến.

"Bà nó chứ, tôi chả biết bà đang nói tới Điệp nhân cái khỉ gì. Đẹp đẽ cái gì, tôi chỉ biết hôm nay đời bà xong rồi." Nhanh nhạy đứng dậy, phóng ra xa để âm thanh kia không ảnh hưởng đến bản thân, mắt đang cố tìm những thứ có thể bịt tai lại. Khi thấy dòng sông, Akira liền nảy ra ý tưởng là lấy nước đổ vào tai để làm giảm lượng âm thanh đưa trực tiếp vào màng nhĩ.

Đứng trước bờ sông đối mặt với con quỷ nãy giờ không ngừng lao đến còn Akira thì liên tục né để có thể dẫn bà ta ra xa. Đột ngột xoay người. "Thức thứ năm:Viêm Hổ."

Một con hổ lửa nhanh chóng xuất hiện lao thẳng đến ả để ngăn cuộc tấn công liên hoàn, một phần nửa là để bật lại cái cây chú kia. Ngay lúc ả bị bật vũ khí, Akira thu kiếm dùng thức thứ 5 thêm một lần nữa đánh từ dứơi lên để làm bay mất vũ khí ả.

Ngay lập tức, Mira cảm thấy bản thân đang nguy hiểm liền dùng tuyệt kỹ. "Tuyệt kỹ: Thanh Âm: Sát." Từ ả xuất hiện những dòng âm sát đinh tai lao thẳng ra tứ xung quanh, khi chạm vào người Akira nó liền chém vào người cậu một vết cực kỳ sâu.

Cảm nhận cơn đau tới, không do dự mà nhảy thẳng xuống hồ để lánh đợt chiêu. Vừa nhảy xuống, cơn đau đã khiến cậu nhăn mày nhưng cũng kệ mà suy nghĩ cách thoát, chưa xong đã thấy con quỷ kia nhảy xuống cùng. Âm thanh của nó ở dưới nước dường như yếu hơn so với trên bờ nhỉ? vậy mà bà ta không nhận ra sao? dù những vết chém vẫn sắc nhưng nó dễ né hơn.

Bây giờ, cả người Akira bị cho cái âm thanh làm cho đinh tai không thể nghỉ thêm được gì nữa liền mặc cho địa hình không được thuận lợi thi triển bí thuật bản thân vừa được chỉ dạy. Tuy chưa thực hành như cậu nghỉ nó sẽ ổn đối với việc chém cần tốc độ cao.

Cố gắng né những đao âm thanh rồi thi triển. "Hơi thở của lửa:Thức thứ chín: Luỵên ngục."

_Bùm_

Muichirou từ trên cây bị tiếng nổ cùng những ánh lửa làm cho chú ý đến, thằng nhóc này giờ mới sử dụng được bí kỹ sao? Nhưng..có chút không bằng với sư phụ mình, chả biết có dạy nghiêm túc không.

Từ khi buổi nhảy kia, Muichirou đã hoàn toàn đi theo sau Akira và cách đủ xa để cậu ta không ngửi được mùi hắn. Muichirou muốn biết, con quỷ được đặc cấp ra sao, như thế nào lại được quyền lợi đó. "Đúng là..còn kém cỏi."

Mặt nước rung chuyển, bên trên còn có những dòng máu đỏ tươi đang hòa lẫn vào nước trong ma mị cực kỳ. Từ trong dòng nước, một bóng dáng mặt đồ vũ công bước ra cùng với những vết thương hằn sâu trên da chảy máu thẩm đỏ. Nhưng gương mặt lại vô cảm cùng đôi mắt tử đằng sáng sực.

Akira hiện lên trước ánh bình minh, như là hiện thân cho một bông hồng đẹp được sinh ra từ chiến tranh. Trên tay của Akira, chính là cái đầu của Hạ Huyền mà cậu vừa mới tự mình hạ được.

Ngước mắt lên nhìn thẳng đến đôi mắt bạc hà trong veo kia, trên môi liền nở nụ cười tươi, nụ cười như thuở ban đầu mà Akira đã dùng để cười với ngài. Cậu nói lớn. "Hà Trụ Tokitou Muichirou!! Tôi là Satou Akira!!! Nhớ tên tôi nhé!!"

Lần này, xin đừng quên tôi nhé. Muichirou.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net