Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhanh tiến lại đây và tấn công ta đi!!_ cậu ta đang ngỏ lời như một câu thách thức vậy.

- Này!! Anh đang làm gì vậy hả?? Sao đột nhiên lại tấn công tôi??

- Thôi lải nhải đi! Ngươi còn tính ngồi đó bao lâu?

Chợt mới nhận ra, Tanjirou đã đị hất ngã do đòn kiếm từ lúc nào mà hiện giờ anh đang ngồi bệt trên nền đất.

Đứng dậy, chàng trai có mái tóc màu cam hồng kia nắm chặt trong tay thanh kiếm gỗ nghênh chiến với anh trai ta, người đang có trong tay một thanh kiếm thật.

Hướng thẳng lưỡi kiếm bằng gỗ về phía Tanjirou.

-Đến đây!

-Nhưng tôi đang sử dụng kiếm thật! Tôi có thể làm anh bị thương!

Nghe xong câu nói đó, đột nhiên anh ta cười phá lên.

- HAHAHA!! Cảm ơn ngươi đã quan tâm nhưng ta mạnh hơn ngươi nhiều! Ta đủ sức để chém đôi cái tảng đá kia!

Cả hai lao vào, hai lưỡi kiếm chạm vào nhau không cân sức.

Giữa trận đấu, một cô gái bên ta bất chợt lên tiếng.

-Chào cậu!

Quay sang là một cô gái vẻ mặt ôn hòa cùng với nụ cười dịu dàng như chữa lành vết thương.

Ta khá là ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy, mái tóc màu đen như gỗ mun, tô điểm là đôi mắt xanh biếc như pha lê làm nổi bật đôi mắt.

Dáng người thon gầy, yukata màu hồng trang trí là những bông hoa màu trắng đơn giản nhưng không quá nổi bật. Cô cũng có mang mặt nạ cáo với thiết kế có vài bông hoa xanh nhụy vàng ở góc phải, không như cậu trai kia cô thì đeo chéo để lộ mặt .

- Chào buổi chiều......

-À.. Ờ.. Chào cậu..._ ta khá là bất ngờ với sự xuất hiện bất thình lình của cô gái nhỏ này nhưng cô thật dễ thương.

Sau một hồi nói chuyện thì ta biết cô gái này tên là Makomo, còn cậu thiếu nhiên hiếu chiến kia là Sabito, cô ấy nói họ đều là những học trò của thầy Urokodaki.

Nhưng khi ta đề cập tới việc là họ nên đi cùng ta về căn nhà nhỏ nơi Urokodaki đang ở thì Makomo chẳng nói gì, cô chỉ nhìn lên bầu trời trong xanh nở một nụ cười nhẹ nhàng như xoa dịu tất cả mọi thứ xung quanh.

- Makomo! Nhờ em!

Chợt nghe tiếng nói của Sabito, Makomo nhảy xuống khỏi nơi chúng ta đang ngồi và tiến lại gần Tanjirou đang nằm gục trên đất từ lúc nào.

Mở mi mắt, xuất hiện một con ngươi màu đỏ thẳm đặc trưng của gia tộc nhà Kamado. Tanjirou liền bật dậy, không phải than thở do việc mình quá yếu, cũng không phải do sự lỗ mãng của Sabito. Mà là một lời khen hết mình với đôi mắt sáng rực như ngạc nhiên muốn nói với tất cả.

- Này! Cậu thấy chứ?? Đòn đánh lúc nãy thật hoàn hảo! Không một động tác dư nào!!

Nói xong, người anh trai của ta mới chợt nhận ra là mình đang nói chuyện với một cô gái lạ mặt khá đáng yêu. Ta có thể thấy sau khi "định hình" lại mình anh ấy chợt đỏ mặt vài giây.

Sau một hồi giao tiếp với nhau, ta đã giới thiệu Makomo với Tanjirou cả Sabito hiếu chiến kia nữa. Lí do cuộc trò chuyện của ta với Makomo bị cắt ngang do tiếng gọi của Sabito vì cô có nhiệm vụ phải chỉ ra và giúp Tanjirou sử dụng kiếm tốt hơn sau mỗi trận đánh thực tế với Sabito.

Một ngày như vậy cứ thế lập lại trong 5 tháng, đến một ngày Tanjirou thì đang luyện tập thêm để gia tăng sức mạnh, còn ta thì đơn độc mà đến chỗ tảng đá, thứ mà đang là một thử thách lớn đối với anh trai ta.

Đến chỗ, ta vẫn gặp được họ như bao ngày, Makomo đang làm một vòng hoa rồi đặt lên đầu trông cô như là nữ hoàng đang đeo vương miện của chính mình vậy, còn chàng trai kia vẫn tựa vào tảng đá một cách đầy kiêu hãnh và lạnh lùng.

- A! Chào cậu Ayame!

- Chào.

- Chào hai người!

- Hôm nay đâu phải đến đợt thực chiến? Sao cô đến đây làm gì?_ Sabito lên tiếng thắc mắc vì sao ta lại đến.

- Không có gì! Chỉ là muốn nói chuyện với hai người thôi...

Ta ngồi đung đưa đôi chân nhẹ nhàng, cả ba cùng nhau nói chuyện cùng nhau ăn thức ăn mà ta đem tới, không khí lúc này thật ấm áp giữa buổi chiều tà.

- Tớ có chuyện muốn nói với các cậu...

- Cậu cứ việc nói!_ Trong tay là một mẩu còn lại của chiếc cơm nắm nhân đậu đỏ mà Sabito đang ăn dở, cậu trả lời.

- Các cậu... mất rồi đúng chứ?.....

Ta nhìn mặt hai người, Makomo trông có vẻ buồn và lảng tránh khi nghe câu hỏi đó của ta còn Sabito thì mặt tối sầm lại, không khí lúc này trái ngược với ban nãy hoàn toàn, nếu lúc nãy là ấm áp thì bây giờ lại lạnh băng, nếu lúc nãy là chan hòa thì bây giờ là nghiêm nghị.

- Sao mà cậu biết được chúng tôi đã mất?_ Sabito vẫn lên tiếng hỏi với khuôn mặt tối sầm như lúc kể từ khi nghe câu hỏi của ta.

- Tớ có nghe thầy Urokodaki kể lại rằng ông ấy đã từng huấn luyện rất nhiều người, trong đó có hai đứa trẻ ông nhận nuôi là Sabito và Makomo, nhưng họ đều đã mất .....

-.....

- Tanjirou có biết gì về việc này không?....

- Chưa... Tớ chưa hề nói việc này với anh ấy....

- Phải! Bọn tớ đều đã mất từ "cuộc tuyển chọn cuối cùng"...do một con Quỷ tay....

- Tớ sẽ giữ bí mật này! Đừng lo! Đổi lại tớ sẽ cho cậu biết bí mật của tớ!

- Bí mật của cậu?...

- Phải!Đợi tớ một chút!

Đi ra xa hai người họ nhưng vẫn trong tầm mắt, xõa mái tóc đen mượt ngả dần về xanh đậm ở đuôi, hai màu sắc như hòa làm một. Trán lộ ra sừng, móng tay cũng phát triển nhanh khiến chúng dài nhanh, đặt biệt là cặp răng nanh sắt nhọn cũng có thể thấy.

- Khoan đã!! Cậu là quỷ??!!_ Sabito có vẻ hơi bất ngờ khi thấy một "ta" khác ở trước mắt.

Đôi đồng tử màu xanh biếc như viên pha lê của Makomo đang co giật liên tục mà bất ngờ nhìn vật lạ nhưng lại quen.

-Như hai người thấy! Tớ..... Là quỷ.

- Các cậu đừng lo! Tớ sẽ không làm hại hai người!

- Cậu là quỷ sao? Nhưng tại sao cậu lại trở thành quỷ??

Ta ngồi kể lại sự việc kinh hoàng, đối với ta hôm đó chẳng khác gì địa ngục. Đang kể lại, đột nhiên vài giọt lệ rơi khỏi mắt của ta, Makomo lập tức ôm ta vào lòng cô ấy, vòng tay nhỏ bé ôm không xuể cả ta. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn rồi trời tối dần, ta tạm chia tay để kết thúc ngày hôm nay........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net