Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một tháng nữa kể từ khi việc bọn ta nói bí mật cho nhau cũng là tháng thứ 6 kể từ lúc bắt đầu luyện tập với Sabito và Makomo.

Hôm nay là một bầu trời đầy tuyết phủ trắng khắp nơi. Ta không biết mình đã luyện tập ở nơi này bao lâu, nhưng nó đã được thể hiện qua rằng tóc anh trai ta đã dài hơn.

Sabito hôm nay khác với mọi ngày, vẫn là một Sabito nghiêm khắc vô cùng nhưng trong tay cậu đã không còn là thanh kiếm gỗ quen thuộc, hôm nay là một thanh kiếm thật, nó rất sắt bén như tính cách ngay thẳng của cậu.

Anh trai ta cũng nắm chắc trong tay thanh kiếm quen thuộc mà sẵn sàng cho đợt thực chiến cuối cùng này.

Không khí im lặng, tĩnh mịch vô cùng chỉ có tiếng gió thổi mạnh trong làn tuyết trắng. Cả hai cùng vụt mất trong không khí, nhưng ta có thể thấy rõ rằng họ đang làm gì, cả hai nâng cao lưỡi kiếm cùng một lúc nhưng Tanjirou lại là người hạ xuống nhanh hơn. Chiếc mặt nạ cáo được cắt làm đôi rơi xuống rồi ngừng lại ở ngực. Đằng sau lớp mặt nạ là một thiếu niên tuấn tú với vết sẹo khá lớn dưới má phải cùng vị trí với vết ở trên mặt nạ, đôi mắt màu tím đặc trưng như rừng hoa tử đằng đang nở rộ xinh đẹp, có một đường chỉ trắng nằm ngang trông thật đặc biệt.

Lúc ấy..... Sabito đã cười một cách thật ôn nhu và dịu dàng.

- Chào tạm biệt, Ayame....

Makomo thì thầm bên cạnh, ta chợt giật mình vì lời từ biệt không hề báo trước.

Makomo nhảy nhẹ về sau, Sabito cũng chững chạc đứng thẳng và rồi cả hai mờ dần biến mất. Sau vài giây, mây mù tự động tản cư làm hiện ra cái "thử thách" đã đứt đôi.

-Làm được rồi.....

Ta mừng rỡ thay cho người anh trai và cũng vừa tiếc nuối cho hai người bạn không thể gặp lại....

Thầy Urokodaki đến bên ta Và Tanjirou, ôm cả hai vào lòng mà khen ngợi cho sự phi thường này.

- Con làm tốt lắm.... Con phải vượt qua "cuộc tuyển chọn cuối cùng". Ta và em gái của hai đứa đang chờ cả hai trở về...

Sau khi tỉa gọn mái tóc đỏ sậm, Thầy Urokodaki đã làm cho anh trai ta một chiếc mặt nạ cáo cùng loại với chiếc mà Sabito và Makomo mang trên đầu, ông ấy gọi nó là "mặt nạ ngừa tai họa".

Tanjirou là một chiếc mặt nạ nền trắng cùng đôi mắt cáo "sết" lên tinh xảo, để giữ chiếc mặt nạ là một sợi dây màu đỏ như tơ hồng mỏng không dày như của Sabito. Nhưng điểm đặc trưng của chiếc mặt nạ này là vết sẹo trên trán trái đã được đúc, gọt thành mặt trời đỏ rực.

Còn chiếc mặt nạ của ta có vẻ khác biệt hơn, nó được làm với nền đen, đôi mắt gian xảo như một loài cáo thực thụ trang trí là đường viền mắt đỏ, khuôn miệng cười tinh ranh như phán đoán ra được tất thảy mọi việc, được thiết kế với nhiều đường sơn đỏ không đều, nối với sợi dây mỏng được tết lại rồi tua ra ở phần đuôi màu ánh quang.

Cùng nhau "chia tay" rồi an ủi cô em gái nhỏ đang nằm lặng im trên chiếc Futon màu lam nhạt thanh tĩnh, tiến về phía trước tạm từ biệt người thầy kính yêu cũng như là người ông ấm áp, bọn ta vừa chậm chân vừa chào tạm biệt ông, Tanjirou còn bảo ông phải chăm sóc lũ thỏ và cáo rồi sau đó mới thật sự đi.

Đến ngọn núi Fujikasane, nơi diễn ra "cuộc tuyển chọn cuối cùng", bước lên từng bậc thang đá sạch sẽ, hai bên đều là màu tím nổi bật của hoa tử đằng nhè nhẹ lướt qua khiến con người không thể không dừng lại mà thưởng thức cảnh đẹp này. Đến được đỉnh núi, nhiều kẻ mặt hầm hầm, cẩn trọng từng chi tiết, người thì ôn nhu, nhẹ nhàng như chẳng lo toan chuyện gì.

-Xin chào tất cả. Cảm ơn vì đã đến dự buổi tuyển chọn ngày hôm nay, trên ngọn núi này có vô số con quỷ bị các thợ săn giam cầm nên chúng không thể tự thoát ra.....

Cô gái với mái tóc đen vừa kết câu thì đứa trẻ trông như đúc nhưng mang mái tóc trắng nối tiếp lời vừa nghỉ của cô gái tóc đen.

- Vì từ chân núi đến nửa sườn đèo, hoa tử đằng nở rộ quanh năm kết tụ thành một bức tường ngăn không cho loài quỷ có cơ hội thoát.....

Cô gái tóc trắng tiếp tục bỏ dỡ câu nói rồi cô gái tóc đen lại tiếp lời.

-Tuy nhiên, từ đây trở đi sẽ không còn hoa tử đằng nữa mà chỉ có sự tồn tại của loài quỷ và các bạn, nếu có thể sống sót nơi này qua 7 ngày,....

Cô gái tóc đen lại một lần nữa bỏ dỡ câu nói củ mình rồi lại để cho người "chị em" của mình tiếp lời nữa.

- Thì các bạn đã vượt qua kì tuyển chon rồi đấy. Nào, hãy để cho cuộc tuyển chọn bắt đầu!

Nghe hai người học nói xong, mọi người lập tức tản ra và tiến vào rừng.

- Anh! Em muốn chúng ta tản ra hành động!

- ..... Em chắc chứ?! Sẽ rất nguy hiểm nếu ta đánh lẻ, tốt hơn là hãy đi cùng nhau!

- Em muốn thử sức với bản thân!

- Nếu em đã cố chấp vậy... Thôi được... 1...2...3...tản ra!

Chia làm hai hướng mà tiến thẳng, chẳng sợ có nguy hiểm. Ta đi trên đường tìm kiếm vài con quỷ nói chuyện được, tuy là tìm được kẻ có thể nói chuyện nhưng đều công cốc, bọn chúng chẳng biết tí gì về việc biến quỷ thành người, chém đầu chúng xong lại cầu cho chúng kiếp sau tốt hơn như lời người anh trai đã dặn. Đi trên đường còn có thể thấy một số người bị quỷ "rượt " ,thôi cũng dành giúp họ, diệt con quỷ, cầu nguyện, quay sang thì thấy bọn chúng ngất với vài vết thương ngài da, âm thầm băng lại, thật may khi đem theo thứ vài thảo dược cùng một số thứ cần thiết để chữa trị như lời thầy Urokodaki.

Chữa sơ vết thương, đặt họ vào nằm gần gốc cây và mặc họ nằm đấy rồi ta đi tiếp


_________________________

Hôm nay tui buồn lắm luôn á..... :((((
Đột nhiên hôm nay đi học về bị sứt sên( tui chạy xe đạp :<<) phải dừng lại để sửa, đầu ngón tay dính nhớt đen sìiiiiiiii.

Xong tui về kể với bố:" bố ơi, hôm nay con sui ghê xe bị sứt sên nên phải sửa*đưa đầu ngón tay đen sì* "

Xong bố tui nói xe tui sứt sên là do tui vô dụng???!!!

Tui lúc này kiểu: LIÊN QUAN???¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯

Bố tui trùm vô lí luôn các bác ạ :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net