Chương 4: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tuần dưỡng thương, Yuichirou đã hoàn toàn khỏe. Đây cũng là lúc 3 người chia tay.
"Anh thật sự không đi cùng bọn em sao?"
Muichirou đỏ mắt ôm cậu rồi hỏi.
"Anh xin lỗi, Muichirou. Anh có việc nên không thể đi cùng bọn em được. Nhưng mà anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể rồi đi gặp các em. Anh hứa đấy"
Tanjirou vừa ôm Muichirou, vừa hứa hẹn.
"Được rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà"
Vài ngày trước cả Yuichirou và Muichirou đã thông báo sẽ trở thành sát quỷ nhân. Phu nhân Amane đã nhanh chóng chuẩn bị để 2 anh em họ xuất phát tới tổng hành dinh gặp Oyakata-sama.
"Em nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ giống như anh, Tanjirou"
"Đừng mạnh mẽ như anh, em phải mạnh hơn anh chứ. Được rồi 2 đứa, không nên để phu nhân chờ đâu. Nên xuất phát rồi"
Tanjirou ôm Yuichirou và Muichirou. 2 đứa trẻ vừa đi vừa ngoái đầu nhìn cậu với vẻ không nỡ. Cậu vẫn đứng đó, chờ cho chiếc xe khuất bóng mới rời đi.
Tanjirou sau vài ngày đi đường thì đã tới được ngôi làng kế tiếp. Cậu quyết định dừng chân ở làng 1 đêm.
"Đây là tiền công của cậu khi giết con quỷ để bảo vệ cho 2 anh em Tokitou. Xin hãy nhận lấy"
Phu nhân Amane đã nói vậy khi đưa tiền cho cậu.
Sau khi thuê trọ, cậu đi qua chợ của làng để mua những đồ dùng thiết yếu theo lời giới thiệu của chủ nhà trọ.

"Xin chào, chúng ta có thể thể làm quen không?"
2 cô gái trẻ ngại ngùng bước tới hỏi cậu.
"Xin lỗi, tôi đã có gia đình rồi"
"A... Tôi xin lỗi. Đã làm phiền rồi"
2 cô gái liền nhanh chóng cúi người xin lỗi rồi chạy đi.
Sau khi đi xa, 1 trong 2 cô gái liền quay lại trách móc bạn của mình:
"Tớ bảo rồi. Anh ấy đẹp trai vậy không thể chưa có vợ được"
"Tớ chỉ không muốn bỏ qua cơ hội làm quen thôi mà"
"Mà hôm nay có nhiều kiếm sĩ tới làng mình nhỉ?"
"Ừ. Họ đều rất đẹp, chỉ tiếc họ đều đã có gia đình hết rồi"
"Tiếc quá đi"
2 cô gái nhìn nhau rồi cùng thở dài.
Trở lại với Tanjirou, cậu vẫn tiếp tục đi dạo. Bỗng cậu dừng lại, nhìn về phía gian hàng bán trang sức mà sững sờ.
Nơi đó đứng 2 kiếm sĩ. 1 người có mái tóc dài màu vàng được buộc thấp. Anh ta khoác lên mình chiếc haori họa tiết tam giác nhỏ cùng màu với tóc của anh ta . Bên hông là thanh nichirin.
Người còn lại đội 1 cái đầu heo già, cơ thể tráng kiện tràn ngập tính xâm lược. Mái tóc dài màu xanh đen lộ ra dưới mặt nạ. Anh ta giắt 2 thanh kiếm của mình ở bên hông. Chúng không có bao kiếm, không có kiếm cách, lưỡi kiếm thì sứt mẻ, tay cầm kiếm chỉ được quấn qua loa bằng vải, hoàn toàn là thanh kiếm có thể chọc điên bất cứ thợ rèn nào nếu nhìn thấy. Nếu là người khác thì bộ dáng này sẽ khiến người ta chán ghét, nhưng nó ở trên người nọ lại khiến anh ta có thêm vài phần hoang dã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net