chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Ngày mà lũ trẻ sẽ phải thoát khỏi sự bao bọc của thầy Urokodaki, kì sát thạch cuối cùng.

Bốn người bọn họ ngồi ngay ngắn trước mặt thầy Urokodaki bên dưới ánh đèn đôi mắt ai cũng ánh lên vẻ kiên định. Ông ngắm nhìn học trò của mình ai cũng là một đứa trẻ tài năng, nhắn nhủ những lời cuối cùng ông đưa cho mỗi người một chiếc mặt nạ .

Tất cả mọi người điều là Mặt nạ cáo Kitsune chỉ riêng Senri là chiếc mặt nạ nữ Noh. Cậu khó hiểu nhìn Urokodaki và nghe lời giải thích của ông.

Ông nói rằng cậu cần che đi giới tính và khuôn mặt của mình. Senri có một chất giọng thanh toát và nhẹ nhàng nên sẽ rất khó để phát hiện dù có để mặt như thế ra ngoài nhưng để phòng hờ cậu vẫn nên đeo nó vào.

Tuy ông cứ nói úp úp mở mở nhưng Senri vẫn hiểu nó có nghĩa là gì.

Từ xưa đến nay gia tộc của cậu đặc biệt là những người con trai điều luôn phải sống lẫn trốn là để không bị Muzan phát hiện rồi sát hại . Trong lịch sử thời Sengoku gia tộc Ubuyashiki những chúa công lúc đó bị thượng nhất đột nhập vào dinh thự rồi đem đầu về cho Muzan mãi đến khi anh cậu lên làm chúa công đời 97 thì chuyện này mới được ngăn chặn. Đó điều là nhờ trí thông minh hơn người của Kagaya .

Sau đó thầy Urokodaki đưa cho bốn người họ những chiếc áo haori với hoạ tiết khác nhau . Áo haori của Giyuu bên phải có màu đỏ còn phần bên trái là sọc ca rô lục vàng.

Của Makomo là Haori có hoạ tiết hoa trùng với kimono .

Sabito mặc một bộ kimono xanh lá cùng với hoạ tiết lục giác vàng, thắt ở eo một dải dây đen, phía dưới là quần tattsuke-hakama với một chiếc haori trắng trơn.

Senri thì khoát lên người áo haori tím hoạ tiết hình hoa tử đằng . Đeo lên mặt chiếc mặt nạ Noh cậu cùng mọi người tạm biệt thầy Urokodaki rồi lên đường.

Trên đường đi bốn người bọn họ điều rất vui vẻ đôi lúc ba đứa kia sẽ rủ nhau qua một góc rồi thì thầm điều gì đó , sau đó không biết vì sao mà cả ba lại đè nhau ra đánh đến bầm tím mặt mày. Khó khăn lắm Senri mới làm cho tụi nhỏ hòa thuận một xíu thì buổi tối Sabito và Giyuu lại đánh nhau dành chỗ nằm cạnh cậu .

Mà Makomo bên này nhanh tay chiếm được một chỗ bên cạnh Senri rồi thì ngồi nhìn hai ông anh lớn tuổi kia đấu đá với nhau . Và cuối cùng Sabito là người chiến thắng.

Đến nơi tổ chức cuộc thi Senri đã quá quen với khung cảnh này rồi nên không có tâm trạng hớn hở như Giyuu, Sabito và Makomo đằng sau lưng. Ngược lại cậu cảm thấy hơi căng thẳng, tối hôm qua Senri đang ngủ thì nhận được thông báo của 001 nó nói rằng ở cuộc thi sát hạch lần này cũng chính là nơi cậu cần tích lũy điểm sống còn của mình.

Nhiệm vụ là cứu sống Sabito và Makomo giải cứu những người khác để tích lũy tuổi thọ và công đức.

Kế hoạch thì Senri đã chuẩn bị xong hết rồi chẳng qua là không biết lúc thực hiện có sảy ra sai sót gì không mà thôi vì thế nên cậu mới căng thẳng. Senri quay đầu lại muốn thúc dục ba người họ nhanh lên nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt cậu lại cảm thấy mọi lo âu của mình điều bay biến.

Ba đứa trẻ hoà thuận với nhau giữa một rừng hoa tử đằng nô đùa. Từng cái vòng hoa được ba đứa thông thả đan ra Sabito dẫn đầu Makomo và Giyuu trên đầu trên tay mỗi đứa điều có một cái đem đến trước mặt cậu cười toe toét nói.

" Cái này cho anh , anh mau đội lên đi!!"

Nhìn các em vô tâm vô phế mọi lo lắng trong cậu điều biến mất chỉ còn ấm áp ngập tràn. Họ sống cùng nhau ba năm trời tuy không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đó điều là những kỷ niệm đáng nhớ và hạnh phúc của cậu khi sống ở nhà thầy Urokodaki . Kiếp trước Senri lúc nào cũng cô đơn trong phòng bệnh lần này nhìn bọn họ cậu chợt nhận ra là bây giờ mình không còn như trước nữa.

Bây giờ cậu không có cô đơn nữa, cậu đã có anh Kagaya, thầy Urokodaki,  Sabito, Makomo và Giyuu.bọn họ điều là những người rất quan trọng đối với cậu.

Senri cuối đầu xuống để họ đeo vòng hoa cho mình rồi nhìn ba đứa chạy vào trong sân thi. Đứng nhìn bóng dáng lũ trẻ ở phía trước Senri cảm nhận lòng ngực mình nóng lên và trái tim đập thình thịch.

Một quyết tâm được đạt ra, lần này cậu nhất định sẽ cứu họ, nhưng không phải vì phần thưởng mà là vì đó là những người quan trọng.

Sau khi được giải thích nội dung cuộc thi Giyuu nhìn vào rừng cây âm u đằng trước, cậu nắm lấy tay áo của Senri nhìn trên mặt cậu vẫn là biểu cảm dịu dàng. Cậu muốn được Senri an ủi.

" Anh Senri em....em lo quá."

Makomo và Sabito đứng gần đó nghe vậy thì mặt mày cau có . Đừng có mà bầy đặt giả vờ cậu đi tuần núi cũng chẳn ít sao mà lo được chứ!!!.

Anh ơi đừng để bị cậu ta lừa!!!

Senri nhìn Giyuu kéo tay áo mình đôi mắt xanh dương lắp lánh nhìn cậu trái tim nhịn không được tan chảy. Bàn tay Senri xoa đầu Giyuu trấn an cậu. Mà quên mất rằng Giyuu đi tuần núi ở nhà thầy Urokodaki giết quỷ cũng không phải một hai lần .

" Đừng sợ sẽ không sao đâu. Em nhất định sẽ thành công mà."

Sabito nhìn thằng bạn được Senri xoa đầu ghen tị đến mức nghiến răng nhịn không nổi mà mắng Giyuu chẳng đáng làm đấn nam nhi. Nhưng mà thằng bạn không chỉ không quan tâm bị cậu mắng mà còn quay lại nhìn đểu cậu.

" Cậu được lắm Tomioka Giyuu đấu với tớ đi ai giết được nhiều quỷ nhất thì được ở cạnh anh Senri còn người thua cuộc thì tránh xa anh ấy ra !!!"  Sabito tức tối tuyên bố.

" Được lắm tớ sẽ không thua cậu đâu Sabito!!"

" Nè nè hai anh tính ăn mảnh hả mơ đi!! , em cũng sẽ tham gia."

Senri thấy ba người lại tiếp tục trẻ con thì không tiện chen vào chỉ nhắc nhở họ rằng cuộc thi sắp bắt đầu. Đợi đến khi họ hết tranh luận thì mới nói.

" Ba người các em không được đi quá xa anh tốt nhất là đi cùng nhau nếu như ai dám tách lẽ quay về sẽ bị phạt hiểu chưa!!!"

" Dạ vâng!"

Sau đó cuộc thi bắt đầu bốn người cùng lao vào rừng rậm. Chỉ cần sống sót trong bảy ngày cho nên bốn ngày đầu tiên đừng quá hấp tấp mà cứ thông thả thôi.

Senri đặc biệt quan sát mọi hành động của Sabito vì vốn dĩ cậu ta là người tốt bụng và ngay thẳng nhưng cũng chính vì vậy cho nên mới khó giám sát. Vì cậu ta quá tốt bụng và ngay thẳng nên Sabito không thể nhắm mắt làm ngơ người gặp nạn cho nên mới làm liều tiêu diệt tất cả các con quỷ trong ngọn núi này rồi dẫn đến kết cục đáng tiếc đó.

Senri không biết là khi nào Giyuu và Sabito gặp phải con quỷ xấu xí kia nên cậu chỉ có thể quan sát và cảnh giác mọi lúc. Tầm nhìn của cậu rất tốt nên có thể quan sát vô cùng xa có thể nhìn thấy nơi nào có quỷ còn nơi nào thì không.

Hầu hết tất cả những người tham gia khác điều giống Senri chờ đợi trong bốn ngày đầu tiên sau bốn ngày mọi thứ bắt đầu rơi vào hỗn loạn. Tiếng la hét và những con quỷ chạy loạn khắp nơi Senri bắt đầu để ý Sabito bên cạnh đã dần mất bình tĩnh.

Biết là không thể giữ Sabito lại thêm được nữa nên Senri dặn dò Makomo đi cùng Sabito và phải thật cẩn thận . Còn cậu và Giyuu sẽ đi cùng với nhau , nhờ Sabito mà lũ quỷ trên núi vơi dần tất cả điều rất thuận lợi cho đến ngày cuối cùng.

Senri bị lạc mất Giyuu.....

Bây giờ cậu đang rất hoảng loạn và vô cùng căng thẳng. Mình lạc mất Giyuu rồi làm sao đây phải tìm ra cậu ta nếu không Sabito và Makomo sẽ gặp nguy hiểm mất!!!

Làm sao đây mình nên làm gì đây, họ sẽ chết mất cốt truyện sẽ lặp lại!!!

Không được....... không được như thế họ là bạn của mình!!!!

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi!!!!!

Trong cơn hoảng loạn Senri bị âm thanh chói tai mà 001 phát ra đánh thức.

001 : [ cậu định ở đây hoảng loạn đến khi nào nếu như cậu muốn cứu họ thì hãy mau chấn tỉnh bản thân mình trước đi!!!]

001 : [ vận dụng mọi khả năng của cậu đi Senri !!!!Hãy làm gì đó đi đừng để mọi công sức trong ba năm qua trở nên vô ích.]

Hoàn hồn trước lời mắng chửi của 001 Senri bắt đầu chấn tỉnh lại chính mình. 001 nói đúng lắm cậu phải bình tĩnh trước đã không nên hoảng loạn, mọi công sức của mình không thể trở nên vô ích được.

Sau khi đã bình tĩnh Senri liền sử dụng thị giác của mình quan sát xung quanh khắp nơi để tìm kiếm Giyuu và Sabito nhưng bọn họ không có ở gần đây nên cậu đành phải nhờ 001 hiển thị bản đồ trên núi và định vị .

Senri vừa nhìn lên bản đồ liền biết sự kiện đó sắp diễn ra rồi bởi vì cậu thấy vị trí của Sabito và Makomo đang tiến đến chỗ của Giyuu . Không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi mình phải lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để đến đó!!

Sử dụng tốc độ nhanh nhất đời mình để chạy đến chỗ họ , thấy hai chấm tượng trưng cho Makomo và Sabito đang tiến về phía trước còn Giyuu thì đứng im ở phía sau ,cậu dám cá là Giyuu đã ngất xỉu một lát nữa sẽ được người ta đem đi .

Được rồi còn một lát nữa thôi!!!!

Nhanh lên nhanh hơn nữa!!

Cùng lúc đó ở bên này Sabito câm hận nhìn con quỷ xấu xí trước mặt nó có hình dáng to lớn rất nhiều cánh tay của nó đưa ra bao lấy cơ thể cổ và đầu khiến nó tròn như một quả banh. Miệng nó vừa cười vừa lép nhép kể về những học trò của thầy Urokodaki đã chết trong tay rồi bị con quỷ đó ăn thịt.

Makomo thì tức đến bật khóc đôi mắt cô nổi đầy tơ máu gầm gừ về rồi lao vào hắn. Sabito nhìn chuyển động của cô dần mất kiểm soát thì hoảng hốt la lên.

" Makomo em bình tĩnh đừng để cảm xúc chi phối hành động của em!!!"

Makomo dường như chẳng nghe thấy Sabito nói gì chỉ di chuyển thật nhanh ở khắp nơi đến khi cô định lao về phía trước thì trong đầu bỗng dưng hiện ra nụ cười của một người. Rồi Makomo nhớ lại những gì Senri đã dặn dò mình lúc trước :

' Makomo à anh biết là em và Sabito rất yêu quý thầy Urokodaki, nhưng mà em nghe rõ đây bất kể là ai nói xấu ông ấy hay là làm gì quá đáng với thầy thì em hãy giữ cái đầu mình thật lạnh . Chỉ khi nào mà cảm xúc đang trào dân trong em , em hãy để nó lặng xuống . Bên dưới mặt nước cuồn cuộn như thế nào thì em hãy để bên trên tĩnh lặng như vậy , càng tức giận hãy càng lạnh lùng để em có đủ bình tĩnh mà suy nghĩ nên làm như thế nào để trả thù.'

Hình bóng anh ấy nhìn cô đôi mắt tím lắp lánh dưới ánh nắng luôn đong đầy sự yêu thương, nụ cười anh lúc nào cũng ngọt ngào dù rằng lúc đó tâm trạng cô có chạm đến tận đáy hay là đang bùng nổ thì chỉ cần nhìn thấy anh thôi..... chỉ cần cô nhìn thấy nụ cười đó của Senri thôi cũng đủ khiến cô mê mẫn mà quên đi tất cả rồi.

Vì thế trong giây phút cô định lao về phía trước thì hình ảnh Senri hiện lên trong tâm trí đã kịp cứu cô một mạng. Cánh tay con quỷ đáng lẽ đã có thể bắt lấy Makomo nếu như cô bước lên một bước nữa nhưng vì cô khựng lại cho nên nó đã bắt hụt, rồi nó chỉ có thể quật mạnh vào bụng cô bé làm Makomo văng đi một đoạn.

Makomo bay ra xa lưng đập vào một cái cây gần đó đầu cô ong ong và choáng váng một chân của cô đã gãy vì va chạm,máu tươi từ trên đầu chảy tràn ra trên mặt nhuộm đỏ mí mắt cô. Mọi thứ trước mặt cô điều trở nên nhòe đi Sabito và con quỷ bị phân rã thành nhiều người. Makomo thở dốc hắng giọng hét về phía Sabito.

" Đừng lo ......em không sao!! Nếu anh không giết được con quỷ chết bầm đó em sẽ không tha cho anh Sabito!!!!"

Khi Sabito nhìn thấy Makomo bị đánh văng ra một bên máu chảy lênh láng cậu đã vô cùng tức giận và sợ hãi. Tức vì nó dám hại anh em của cậu còn sợ vì cậu lo cho an nguy của Makomo , nhưng nghe thấy cô vẫn còn đủ sức để hâm dọa mình thì cậu yên tâm rồi . Giờ Sabito chỉ cần tập trung tiêu diệt con quỷ này là được , cậu sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình rút ngắn khoảng cách của cậu và con quỷ , ba bên trái phải với phía trước điều có từng chùm cánh tay đang lao về phía cậu .

Sabito chém đứt những cánh tay ở phía trước rồi nhảy lên trên để né đi hai cánh tay ở hai bên, dẫm mạnh trên mặt đất rồi nhảy lên thật cao cậu nhắm ngay phía cần cổ của nó chém mạnh tới. Nhưng cậu cứ ngỡ mình sẽ chém đứt lìa đầu của nó nhưng thứ đứt lìa chính là thanh kiếm của cậu.

Keng!!

tiếng cười kinh tởm của con quỷ đâm thẳng vào tai, cánh tay của nó lao đến trước mặt cậu. Mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng tiếng hét của Makomo và những ký ức khi cậu ở nhà thầy Urokodaki chợt ùa về.......

Ngày đầu tiên cậu gặp Senri anh mặt một bộ kimono màu xanh nhạt mái tóc đen ,đôi mắt tím và nụ cười luôn hiện trên khuôn mặt . Senri luôn dịu dàng và thân thiện mỗi lần nhìn vào đôi mắt màu tràm tím đó Sabito điều vô thức muốn đến gần anh một chút, hay mỗi lần cậu dẫn Makomo và Giyuu quấy phá thì Senri luôn đứng một bên nhìn họ rồi cười thật tươi. Những lúc luyện tập vất vả thầy Urokodaki và họ là những người luôn bên cạnh cậu.

Đó điều là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Sabito

Mắt thấy cánh tay con quỷ càng ngày càng đến gần chỉ còn cách cậu vài xen ti mét Sabito đã nghĩ rằng.

Chỉ lần này thôi mình muốn nhìn thấy anh Senri thêm một lần nữa ....

Sau đó cánh tay con quỷ vương đến máu tươi văng khắp nơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net