Chương 1: Giấc mộng dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

Trước khi được đưa vào thế giới khác, đúng là cô vì cứu người nên bị đâm. Cô vì quá tuyệt vọng nên mới làm liều, người được cứu chắc chắn vẫn còn lí do để sống, còn cô thì không. Chết thật đáng mà.

Chính lúc ngã xuống, một giọng nói thoáng lên trong đầu cô.

-Ta có một thử thách cho ngươi, nếu ngươi hoàn thành thử thách, ta sẽ cho ngươi chết. Còn không ngươi sẽ tiếp tục phải sống. Với một điều kiện, ta sẽ lấy đi toàn bộ kí ức của ngươi. Vĩnh-viễn.

-Ta... chấp nhận.

- "Mong ngươi hiểu được thông điệp của ta, rằng... mạng sống quý giá như thế nào, và......"

££££££££££££££££__________

*Mở mắt*

-" Mình vừa mơ thấy ác mộng sao, nhưng nó là gì mới được, sao mình chẳng nhớ gì thế này"

Một tuần trôi qua thật và tôi đã hiểu được phần nào. Trong suốt thời gian đó tôi chỉ nhớ được mỗi cái tên "Touichi Fuwaka". Phải, đó là tên của tôi và hiện tại tôi mồ côi, không họ hàng thân thiết hay bạn bè, sống trong một ngôi nhà mục nát, nhìn ra sao cũng chẳng giống căn nhà, là lều trại chăng? Tôi không biết.

Những lương thực trong nhà cũng ngày càng kiệt, thế nên tôi quyết định đi làm để kiếm sống, bắt đầu từ việc lao động chân tay. Lúc đầu khá là khó khăn, vì cấp trên luôn đẩy mọi thứ khó nhằn cho tôi làm tất cả. Họ kì thị tôi... vì tôi có đôi mắt hai màu, ừ... đó chính là lý do. Họ luôn miệng bảo tôi là quái vật, không cái đó thì cũng là người ngoài hành tinh.

Lúc đầu tôi khá là khó chịu, nhưng dần tôi cũng tập làm quen nên không bận tâm nữa.

Những việc lao động chân tay mệt nhọc đó đã vắt kiệt sức của tôi, có bữa tôi phải nằm ở nhà nguyên ngày, kết quả là bị trừ lương (khá nhiều). Tôi không hiểu vì sao tôi luôn là người làm việc nặng nhất nhưng lại có lương tháng ít nhất... À hiểu rồi, do tôi có đôi mắt hai màu đúng chứ. Mặc kệ. Nhưng cũng cảm ơn họ, nhờ họ mà sức khỏe của tôi ngày càng tăng, sức mạnh hơn người đấy. Không, còn hơn cả người không bình thường nữa. Cái danh quái vật ấy cũng không sai nhỉ?

Vì có sức mạnh to lớn ấy nên tôi tăng lịch làm việc của mình lên. Sau một tháng, tôi kiếm được kha khá tiền, quyết định dùng nửa số tiền mua dụng cụ hay thử sức những việc mà tôi chưa hề làm quả thật không sai mà. tất cả đều thành công. Ôi chao, tự nhiên cảm thấy mình thật hoàn hảo

Chẳng hạn như dụng cụ may vá, may đồ đem đi bán (thành công). Vào công ty làm (thành công). Làm đầu bếp, phục vụ (thành công). Làm vườn, (thành...) à cái này bỏ qua. Nói chung là rất nhiều thứ, đại thành công

Đơn giản chỉ hai chữ: thiên tài.

(Tác giả: thấy quen không :)))))

Sau hơn một năm vật lộn với cái mà tôi nói là thử sức, nên bây giờ tôi đã là một đại gia, ùm ùm. Tự mở công ty riêng với nhiều chi nhánh khác nhau, mở được nhà hàng, vâng vâng và mây mây.

Tôi cứ nghĩ là sau khi tôi giàu lên sẽ có ít nhất một người bạn, dù chỉ là dối trá cũng được. Nhưng không ông không có một người nào cả, họ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt. Tôi chỉ biết thở dài trong vô ích, cũng không nỡ đuổi việc họ, họ cũng cần đồng lương đến nuôi gia đình mà.

Có lẽ tôi đã hiểu sai về tình bạn rồi thì phải? Bởi có một người đàn ông tới tìm tôi mà nói là muốn kết bạn với tôi. đương nhiên là lúc đó tôi đồng ý và cũng biết đó chỉ là lời nói dối. Tôi cứ nghĩ sẽ thành công trong việc biến cái giả dối đó thành một tình bạn thật sự...

Nhưng tôi đã sai, anh ta lừa lấy tiền của tôi hết lần này đến lần khác. Tôi vẫn nghĩ là sẽ không lâu nữa anh ta sẽ dừng lại. Tôi sai lại càng thêm sai, hắn cướp đi tất cả của tôi, toàn bộ gia tài. Tôi vẫn tha cho hắn, tự cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Tôi nhốt mình trong phòng hết một ngày, khóc đến nỗi sưng tấy cả mắt. tôi sẽ không căm hận và tình bạn đâu, vì tôi không ngu đến mất tự cho mình là thông minh nhất. Chắc chắn đâu đó trên thế giới này sẽ có tình bạn thật sự sự.

Dẹp cái suy nghĩ đó sang một bên, " Thôi thì... không thành công cái này thì làm lại cái khác". Và cái suy nghĩ đó đã khiến tôi vấn thân vào con đường hắc đạo, chỉ có nơi đó mới không có cái gọi là tình bạn, tôi chẳng cần bạn nữa.

Tôi đã rất nỗ lực để có được ngày này. Những cuộc chiến chỉ có hai con đường " giết thì ta sống, nhân nhượng thì ta chết". Và tôi đã thành công trong những cuộc chiến sống còn để được ngồi trên cái ghế đầy uy quyền của người được gọi là trùm Mafia. Tôi không hối hận trong những con đường mà tôi đã chọn, mặc dù không biết ngày nào mình sẽ chết.

Và rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, người đàn ông được tôi cho là bạn lúc trước đã tìm đến tôi, tôi không một chút cảnh giác với tên đó vì nhỉ hắn chỉ là người bình thường, người bình thường thì cảm giác làm chi cho mệt. nhưng tôi quên mất một điều rằng... " không có một người bình thường nào có thể vào được đây".

Chỉ được kịp định hình là những gì tôi nghĩ thì... *Bang* tôi đã chính thức ngã xuống bởi một phát đạn ngay tim.

" tôi không hận anh đâu, tôi chỉ ghét anh thôi".

Đó là những lời cuối cùng tôi nói với anh ta trước khi chết, mà chắc gì hắn đã nghe, giọng tôi đều thào đến vậy mà. Tôi thề có ở dưới âm phủ, tôi cũng không quên được gương mặt của hắn đâu, cái bản mặt đáng ghét đó.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Bật mí một xíu:

Touichi Fuwaka đã hiểu sai khái niệm được gọi là tình bạn, nói đúng hơn là không tin tưởng hoàn toàn vào họ (những người bạn). Cho đến khi Fuwaka cứu người, cô đã do dự chứ không dức khoác như người ngoài nhìn thấy.

Fuwaka không được đưa tới thế giới khác như từng nói, mà chính cô là người đã tạo ra một giấc mộng dài, chỉ khi cô hoàn thử thách do mình đặt ra mới có thể tỉnh dậy. Nhưng kí ức mãi mãi vẫn bị lấy đi, không bao giờ trở lại. Đó là cái giá phải trả.

Nội dung thử thách: chỉ khi nào hiểu hết về giá trị tình bạn mới được trở về. Và Fuwaka đã làm được.

-----------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả

Tác giả đã thử đặt mình vào nhân vật Fuwaka và.... ô wao thành công hơn mong đợi. Nhưng vẫn có vài chổ là lời dẫn của tác giả thì hay hơn.

Không hiểu sao tự nhiên đọc vài bộ đn KnB thì vào buổi tối 2 ngày trước, tác giả đã mất ngủ. Có thể là do nhiều ý tưởng dần hiện ra, nhiều lắm, nhưng chúng không mạch lạc. Tác giả sẽ cố gắng.

(Đây là ảnh trắng đen)

(Đây là ảnh màu)

Tác giả vẽ có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua.

Cảm ơn vì đã đọc.

Chào.^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net