Chương 2: Người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

-Etou. Chúng ta sẽ bắt đầu thi đấu_ trọng tài.

°°°°°°

-Cảm giác như vầy là gì đây, cứ như mình đang bay vậy. Mắt mình cứ nhắm nghiềng, không tài nào mở ra được._ Fuwaka.

°°°°°°

-Đề nghị năm cầu thủ của Seirin nhanh chóng xếp hàng_ trọng tài.

°°°°°°

-Không biết mình sẽ bay về đâu, lên thiêng đàng... hay xuống địa ngục. Mình sẽ chết sớm vậy sao, mới mười mấy tuổi đầu thôi mà, vẫn còn nhiều điều chưa làm lắm. Không muốn đâu." -Fuwaka.

°°°°°°

-Anou. Chúng em đủ năm người rồi ạ._ Kuroko.

-Hể!!!!!

*Rầm, Rầm, Rầm...*

Đau quá, có lẽ tới nơi rồi. Nếu là đáp xuống đất... thì có nghĩa là tôi đã xuống địa ngục rồi. Hết thật rồi.

Sao nhiều người bu lại tôi vậy, ma mới nên lạ lắm sao. Mà khoan, tôi mở mắt được rồi bày, hình như có ai đó nhìn quen quen. Mắt bị mờ rồi, có lẽ do vụ rơi, cộng thêm việc một con mắt đã bị che do miếng bịt mắt nên tầm nhìn cũng khó hơn. Tôi đã làm quen với cái này lâu rồi nhưng bây giờ nó xuất hiện lại làm thôi thấy lạ.

Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng còi từ đằng xa, điếc tai quá.

-Trận đấu sẽ được dời sang ngày khác, hiện sàn đấu đang bị hỏng nên cần sửa, sẽ mất một vài ngày. Khi đến ngày sửa xong sẽ thông báo với mọi người sau.

Lời nói nghe có vẻ giống trọng tài nhỉ, tôi yếu ớt ngồi dậy nhìn xung quanh. Ùm... nó không giống địa ngục mà tôi tượng chút nào, nhìn giống sân bóng rổ ghê. Chẳng lẽ đây là địa ngục thực sự.

Tôi bất chợt thốt lên một câu.

-Tôi còn sống sao?

-Đúng vậy.

Và có người trả lời tôi khiến tôi chợt bừng tỉnh, mắt mở to hết cỡ nhìn con người trước mặt nhưng lại mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ được chân tướng diện mạo con người ngay phía trước. Chỉ biết là có quả đầu màu vàng và ngoại hình khá là quen.

Một người khác có quả đầu màu xanh trời hỏi tôi.

-Cô tên gì, và tại sao lại rơi từ trên kia xuống?

-T...Touichi Fuwaka. Rơi sao? Tôi không biết.

Rơi từ trên kia xuống sao, tại sao lại rơi? Rơi từ khi nào? Tôi đâu có biết.

Tiếng ồn từ phía mọi người hình như nhỏ dần đi thì phải, đầu của tôi đột nhiên nặng trĩu, các mãng tối đang bao trùm lấy cả mắt tôi. Mọi chuyện diễn ra sau đó... tôi không còn nhớ rõ nữa.

~~~

Khi tôi mở mắt ra, mọi thứ dần hiện rõ trước mắt tôi. Trần nhà màu trắng, có mùi thuốc sát trùng. Tôi chắc chắn rằng nơi đây chính là bệnh viện... vì nó có mùi. Tôi rất ghét chổ này, mùi thuốc sát trùng làm tôi không thể nào chịu nổi.

Vội bật người dậy, định chạy ra ngoài thì một cơn đau ập đến làm tôi té ra sàn (bệnh viện). Nếu tôi không lầm thì lúc đó tôi tiếp đất bằng lưng, thôi toang rồi, toang thật rồi. Chẵng nhẽ tôi lại chết vì ngửi mùi thuốc sát trùng sao, không thể chấp nhận được.

Là tiếng mở cửa, đúng rồi, là nó, có người vào đây. Làm ơn hãy thương xót cứu giúp con người đáng thương, tội nghiệp, dễ thương và nhỏ bé này khỏi con quái vật mang tên thuốc sát trùng đi. Tôi sắp chịu hết nổi rồi.

Ngước lên nhìn người vừa mở cửa bằng ánh mắt lắp lánh ngôi sao và vẻ mặt mong chờ mong chờ. Thôi rồi, liêm sỉ chó tha mất rồi.

Một người đàn ông bước vào, ôi má ơi trai đẹp. Anh ta đỡ tôi ngồi vào giường bệnh, từng động tác nhẹ nhàng uyển chuyển của anh ta làm tôi không thể rời mắt. Không phải là do tôi mê trai, mà là do tôi quá xúc động, lần đầu tiên trong đời, à không là hơn 2 năm khi mất trí nhớ. Tôi không nhớ những gì trước khoảng thời gian đó. Đây là lần đầu tiên tôi được quan tâm, một sự quan tâm thực sự đến từ đối phương.

Rưng rưng nước mắt, nhìn anh ta. Lần đầu tiên, lần đầu tiên được quan tâm thì phải làm gì cho ngầu đây. *Cảm ơn*, không, như vầy quá lạc hậu. *Hôn*, không, quá lộ liễu....

Anh ta nhìn vẻ mặt sắp khóc mà sụ mặt xuống của tôi mà phì cười. Sao, có gì đáng cười à, bộ chưa nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ à. Tôi phồng má, rồi chợt nhận ra một điều rồi gương mặt trở lại bình thường. Anh ta là người đầu tiên vào đây... tức là người đã cứu mình. Chết, cái suy nghĩ chết tiệc, sao có thể nói như thế với ân nhân cơ chứ.

Anh ta nhìn vẻ mặt hoảng hốt của tôi lại phì cười. THÔI CHẾT RỒI!!!!, anh ta hình như đã nhận ra rồi. Toang rồi, thôi thì.... 5 giây ăn hành... 1 phút mặc niệm vậy.

Bởi người ta nói: "Đời là bể khổ, vượt qua bể khổ là qua đời" quả thật không sai mà.

- Fuwaka-sama, cháu ổn chứ?

Giọng nói âm trầm đầy ấm áp vang lên được phát ra từ chính miệng anh ta. Tôi giật mình thoát ra khỏi cái suy nghĩ tào lao của mình vừa nãy.

-Ờ hả! à dạ! Cháu không sao.

-!!!????!?!?!

(Tác giả: Cái dấu hỏi dấu thang lộn tùng xèo trên kia là của Fuwaka)

Cháu??? Tôi có nghe nhầm không vậy. Ôi trời ơi, thế giới loạn rồi.

Lấy hai tay vò đầu bức tóc, mặt tôi khó hiểu.... òm, pha chút ngáo ngáo vào trong đó nhìn người mới gọi tôi là cháu.

-Sao lại gọi là "cháu" nhìn (chỉ ngón tay trỏ vào người đó) giống anh trai hoặc lớn hơn là bố tôi thôi mà.

-Bác hơn 40 tuổi rồi nhé, làm quản gia cho nhà cháu từ khi cháu mới ra đời rồi.

Anh... nhầm, ông ấy mỉm cười nhìn tôi đang đơ ra một cục.

-Ốooooooo!!!!!! Xạo xạo xạo xạo....

Như không tin vào mắt mình, tôi hét toáng lên.

-Bình tỉnh nào Fuwaka-sama, coi chừng xương sườn lại gãy bây giờ.

Ngừng một chút đợi tôi bình tĩnh lại rồi ông nói tiếp.

-Bác sĩ bảo cháu bị mất trí nhớ, cháu đã hôn mê suốt hơn 2 năm lẽ 1 tháng. Bác đã đưa cháu đến Mĩ chữa trị nhưng không biết tại sao cháu lại ở đây. Và về con mắt trái của cháu..... nó vẫn vậy.

Chăm chú nghe nãy giờ, tôi mới chợt nhớ ra, sờ tay lên mắt trái của mình, miếng bịt mắt đâu? Hèn chi thấy thiếu thiếu gì đó.

Ông ấy biết sao?

-Thế tại sao cháu lại có nó?

Tôi bắt đầu nghiêm túc nhìn ông quản gia, ông ấy cũng vậy. Mắt đối mắt, nhìn nhau khá lâu ông mới lên tiếng.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Phân đoạn chưa được đề cập

Nội dung: diễn biến tiếp theo khi Touichi Fuwaka ngất.

Nơi Fuwaka rơi xuống là nơi diễn ra trận đấu của đội Seirin và đội Kaijo.

Kise và Kuroko là người bất ngờ nhất trong số những người có mặt tại đó về sự xuất hiện đột ngột của Fuwaka.

Sau khi Fuwaka ngất, Kuroko đã gọi cho bác quản gia từ Mĩ về đây.

Hết rồi.

-----------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả

Phi logic, quá phi logic.

Mọi người thấy rối không, sao giấc mơ kết thúc thì Fuwaka lại rơi từ trên trời xuống. Tới chính tác giả còn thấy rối nữa là.... đừng hỏi tác giả, tác giả không biết gì đâu.😅😅😂

À đây, tại thời gian của tác giả có hạn nên số bức tranh dưới đây chỉ có một cảm xúc. Xin thứ lỗi cho tác giả.


(Trạng thái này là cấp 2. Con mắt trái màu vàng là do đeo len. Còn sao phải đeo kính vì đeo len sẽ dẫn đến mắt bị mờ, ảnh hưởng tới con mắt còn lại.)

Đây. Con mắt gốc đây.

(Đây là cấp 3: nếu để như vậy khi chơi bóng rổ, Fuwaka sẽ là một con quỷ chính cống :))))

Nhìn cái áo chắc mọi người cũng đoán được phần nào tương lai của Fuwaka rồi đúng không?

Tới đây thì xin tạm biệt.

Cảm ơn vì đã đọc .

Chào. ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net