Chương 4: Cảm thấy hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°
Chuyên mục đầu chương:

______________________________________

- Tetsu- nii, Tetsu- nii. Về nhà thôi, chúng ta được về nhà rồi đó.

Sau 3 ngày chán ngắt trong cái bệnh viện chết tiệt, tôi cũng đã được ra ngoài hít không khí rồi. Ya, nghĩ tới thôi là thấy hưng phấn rồi. Tôi ngày càng thân thiết với Tetsu- nii chỉ trong ba ngày ngắn ngủi. Hôm nay là ngày được xuất viện, tôi sẽ ở nhờ nhà Tetsu nii....ùm.... khoảng hơn một tháng.

- Ưm, về thôi.

Tôi và anh ấy vừa đi về nhà vừa nói chuyện, tôi nói khá nhiều. Tôi không rõ từ khi nào tôi bắt đầu nói nhiều như thế; hay khóc, làm nũng đòi kẹo từ Tetsu- nii; và hay cười. 2 năm sống trong giấc mơ, tôi thậm chí còn không biết cười là như thế nào. Nếu có thì cũng  chỉ là nụ cười giã tạo không sức sống ( và nụ cười đó luôn dành cho những lần ngu ngốc của tôi).

- Này Tetsu- nii, theo như lời anh nói thì ngày mai là ngày diễn ra trận đấu của đội anh và đội Kaijo gì gì đó không? Ngày mai em sẽ đến xem, nếu anh thắng em muốn anh mua kẹo cho em.

Á ha ha, và còn một điều nữa... liêm sĩ của tôi ngày càng bị đẩy ra xa.

- Nếu anh thắng thì đáng lí ra em mới là người mua quà cho anh mới đúng chứ, mà thôi kệ, anh sẽ mua.

Rồi một tràng cười diễn khá dài. Đó là câu hỏi cuối cùng tôi hỏi anh ấy trước khi về đến nhà. Nhìn lại anh Tetsu mồ hôi đang nhễ nhãi, tự nhiên cảm thấy mình thật tội lỗi. Trong suốt quãng đường đi, tôi liên tục hỏi những câu trên trời dưới đất và còn bắt anh ấy cõng, không mệt mới lạ.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥______________

Ngày hôm sau, đây là ngày diễn ra trận đấu, tôi sẽ ngồi trên khán đài cỗ vũ cho đội Seirin dù chỉ biết có một mình Tetsu- nii. Tôi nói chuyện có hơi huề vốn nhỉ.

( Tác giả: xin lỗi nhưng đó là tính cách của tác giả •-•)

- Tetsu- nii, Tetsu- nii, cố lên nha, anh nhất định phải thắng để mua kẹo cho Fuwa nha!!!!

Ỏ, sao mọi người nhìn tui dữ vậy, tôi đâu có làm gì nên tội đâu, đừng nhìn tôi với ánh mắt kì dị đó, tui sợ đó, tui hiền lắm, tui không nuốn giống trong giấc mơ đâu. Nhìn xuống dưới đi chứ, nè nè sao mấy người đó cũng y chang vậy.... "Hớ", ôi trời ơi ngượng quá, tôi mới nhận ra tôi là người hét to nhất nguyên cái khán đài. Thì ra tôi mới là người sai, ngồi vẽ vòng tròn trên đùi xụ mặt xuống. Tui sai rồi, nhìn xuống dưới lẹ đi.

####

Trận đấu đã kết thúc, khác với mọi người xung quanh vừa náo nhiệt vừa hò hét, tôi thì ngồi như trời trồng im lặng không chớp mắt nhìn xuống. Khá lâu, khi mọi người bắt đầu ai về nhà nấy, tôi vẫn ngồi ở đó khá lâu. Trận đấu... hấp dẫn tôi từ những giây phút đầu tiên, mê hoặc tôi ngay từ đầu. Tôi biết bộ môn này đã lâu rồi nhưng chưa từng chứng kiến hay chơi thử cả. Chưa bao giờ tôi muốn chơi như lúc này.

Bóng rổ sao...  vui đấy chứ, tôi sẽ thử.

Sau khi định hình được, tôi vội chạy xuống.Nhưng mà, cái tên đầu vàng hoe kia, sao ngươi dám làm anh ta bị thương, còn bị chảy máu ngay đầu nữa chứ. KHÔNG-- THỂ-- THA-- THỨ.

- Tetsu- nii, anh thắng rồi đấy nhé, theo lời hứa của chúng ta thì anh phải mua cho em một gói kẹo.

Vừa chạy xuống dưới tôi vừa hét, mọi ánh mắt nhìn, tôi lại tiếp tục thu húc sự chú ý của người ta nữa rồi. Có lẽ là do trong giấc mơ đó, tôi không tiếp xúc với người khác nên đâm ra có chút ( nhiều mới đúng) xa lạ. Nhưng tại sao? Tại sao? Tôi có thể hét lớn như thế. Mất mặt quá.

Khi xuống tới sân bóng, tôi vội nép người sau lưng Tetsu- nii, rụt rè ló đầu ra, mặt rõ là đỏ vì ngượng nhìn những con người ở phía trước.

- Ai vậy anh?

- Họ là bạn và đối thủ của anh.

- Vậy sao, vậy... yo!

Tỏ lời chào với bạn của Tetsu- nii, còn với đội đối thủ có người đầu màu vàng kia thì miễn đi.

Tetsu- nii nở nụ cười tươi thân thiện nhìn tôi. Còn mấy người kia, nhìn giề, có tin tui móc mắt ra không, mấy người là ai tui đâu có quen biết đâu mà nhìn dữ vậy, mấy người mau cút đi!!!

Lòng thì hùng hồn nói như như vậy chứ có dám nói ra đâu.

Bổng có một thanh niên tóc vàng đã làm Tetsu- nii bị thương đến gần chìa tay đến tôi, ý gì đây. Tôi vội thục đầu vào, nghi ngờ quá đi, chắc hẳn hắn có ý đồ gì xấu lắm.

- Chào Fuwaka- chan, chào mừng cậu trở lại và... làm bạn gái tớ nha.

Tôi ló đầu ra, nhìn hắn rồi đưa tay mình ra và... *BỐP* *CHÁT*. Tôi lấy tay mình ra đánh mạnh vào tay hắn và tát thẳng vào mặt, đấy là do tôi nhẹ tay, nếu tôi đánh hết sức thì hắn đã gãy cổ mà đi đời rồi.

- Biến thái, mới lần đầu gặp đã đòi tui làm bạn gái, còn nữa... SAO BIẾT TÊN TUI RỒI CÒN GỌI TÊN NGHE SAO THÂN MẬT QUÁ VẬY.

Tôi hét vào mặt hắn, người đó đã làm anh tôi bị thương, giờ lại còn gọi tên tôi, đòi tôi làm bạn gái, ai cho. Tội của hắn đã bị tôi chất thành đống rồi. Và hơn hết, cái bản mặt của hắn, cái người mà tôi thề là có xuống dưới âm phủ cũng không bao giờ quên á... nay lại xuất hiện trước mặt tôi, giống đến bất ngờ. Tội lỗi của hắn tôi sẽ không bao giờ được tôi tha thứ.

Nhìn hắn ta buồn rũ rượi quay lại với đồng đội, tự nhiên cảm thấy tội lội. Nam mô a di đà phật, thiện tai thiện tai.

- Về thôi.

Thấy hắn rủ đồng đội về mà áy náy, bản thân mình là một con người quá chi là thánh thiện đi, thôi thì nói với hắn vài lời trước khi về vậy.

- Nè, cái tên đầu vàng kia tên gì vậy?

Tôi rống lên hỏi hắn, gì vậy? Đừng có hiểu lầm à nha. Hắn quay lại với gương mặt sáng chói, * ọe, ọe* tôi không chịu nổi đâu nên đừng làm như thế.

- Tên tớ là Kise Ryota, đừng quên nha.

- Vậy à, cảm ơn nha... vì đã làm tôi cực kỳ ghét cậu.

Tôi mĩm cười híp mắt vẫy tay chào con người tên là Kise, hắn thật khó ưa.

* Đùng*

Hình như có sét đánh đâu đây thì phải, mà thôi kệ.

- Chúng ta về thôi, Tetsu- nii.

_________________^^^^^_______________

Trong thâm tâm của Kise:

Sét đánh ngang tai của Kise.

- Tại sao cậu lại nhẫn tâm nói như thế với tớ!!!!!!

-----------------------------------------------------------

Chuyên mục cuối chương:

Khi vẽ xong, nhìn lại thấy nó mờoooo. Đau lòng.

-----------------------------------------------------------
Đôi lời tác giả

Tác giả không có muối giống những con người có nguyên cái vựa nên thứ lỗi cho tác giả.

Cảm ơn vì đã đọc.

Chào. ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net