Chương 3: Anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°
Chuyên mục đầu chương

Đây là Fuwaka.

Tác giả rãnh ghê. :>

______________________________________

- Bố mẹ cháu là nhà khoa học điên, sau khi sinh ra cháu, họ thực sự xem cháu là con ghẻ, đối xử rất tệ với cháu. Khi sinh nhật tròn 1 tuổi của cháu, họ đã dành tặng một món quà mà không ai trên đời muốn tiếp nhận, đó là đem thí nghiệm chưa hoàn thành để thử nghiệm lên người cháu. Ta đã cố ngăn cản nhiều lần nhưng vẫn không được. Về sau, họ xem cháu như chuột bạch, thử nghiệm lên người cháu những thí nghiệm điên rồ và cháu là người đầu tiên được tiêm những thứ thuốc kì quái đó. Ta đã tưỡng chừng cháu sẽ không qua khỏi, nhưng sự sống của cháu quá mãnh liệt. Cháu không chết nhưng con mắt trái đã bị đột biến chuyển sang màu xanh và tóc của cháu cũng vậy.

- G...gì thế này, sao lại khóc chứ, họ không xứng đáng để nước mắt mình rơi. DỪNG LẠI ĐI!!!!!!

Tôi đã khóc, vội lau nước mắt nhưng lau mãi vẫn không ngừng được . Tại sao vậy? Loại người như họ đáng khóc lắm sao? Tại sao phải khóc cho họ trong khi đó họ lại từ bỏ mình. Bố mẹ sao? Ha, nực cười, trong khi bỏ con của chính họ thì xứng đáng để làm bố mẹ sao, họ không có quyền.

Tôi đã hôn mê suốt hơn 2 năm. Trong khoảng thời gian đó tôi đã có một giấc mơ dài, tưởng chừng như đó là thế giới thật luôn ấy. Ở nơi đó tôi không có bố mẹ, không người thân, đến cả một người bạn cũng không có.

Cho đến khi giấc mơ ấy kết thúc, quay lại với thực tại, tôi đã biết đó chỉ là giấc mộng. Tôi và mọi thứ xung quanh tôi dường như nở hoa. Tôi rất vui, vì nghĩ mình sẽ có một gia đình đúng nghĩa như bao người khác.

Nhưng khi sự thật được hé lộ, tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Họ quả là con người độc ác. Khoa học, thí nghiệm sao? Tôi sẽ ghét nó dài dài.

Â...ấm áp quá, đây là gì vậy? Tia hy vọng cuối cùng của tôi đã dập tắt thì một thứ ánh sáng kì diệu bao quát lấy thân tôi.

- Fuwaka-sama, cháu muốn khóc thì khóc cho thoải mái đi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, được không.

Là ông quản gia, ông ấy ôm tôi, cái cảm xúc gì đây? Một loại cảm xúc khó tả, thực sự, thực sự đây là lần đầu tiên tôi được một người ôm lấy sau khi kí ức không còn. Cảm xúc dân trào, tôi ôm lấy ông ấy thật chặt, khóc thật lớn. Tôi sẽ không để người này rời xa tôi đâu.

Ân nhân, bây giờ tôi không cần thứ tình cảm bố mẹ ruột thịt (như bao người khác) nữa, ông sẽ là người thân của tôi. Cảm ơn, cảm ơn ông rất nhiều, ân nhân.

€€€€€€€€€€_____________

-AAAARRRRRR!!!!!! TÔI MUỐN RA KHỎI CHỔ NÀY, THUỐC SÁT TRÙNG ĐÁNG GHÉTTTTT!!!!!!!

Đã hai ngày rồi, hai ngày rồi đó. Xương sườn của tôi lành rồi mà, tôi dám chắc điều đó. Cái giấc mơ đó, tôi ở đó rất mạnh, tất nhiên là ở trong giấc mơ ấy. Giờ đã trở về thực tại rồi nhưng mà sức mạnh thì vẫn còn. Tại sao nhỉ? Cho nên, tốc độ lành lạng của tôi hơn người bình thường, nhanh đáng kể. Đến cả bác sĩ còn bất ngờ, ổng cũng nói là lành rồi ấy chứ, nhưng tại sao tôi lại phải ở trong đây.

Quản gia ơi!!!!! Đưa tôi về nhanh đi!!!!!

*cạch*

Há, tới rồi.

Đôi mắt sáng chói của tôi nhìn ra phía cửa nhưng rồi lại trở về bình thường. Có cái gì đó không đúng, quản gia của tôi cao lắm, độ chừng hơn 1m80 ấy. Sao hôm nay thấp thế.

- A, hiểu rồi.

A dài một tiếng nhẹ, bác quản gia ở phía sau còn người phía trước tôi không biết.

- Bác quản gia ơi, cháu muốn về nhà, cháu chán nằm một chổ lắm rồi.

Đồng ý đi, cháu ghét nơi này. Mong chờ câu đồng ý nhưng tôi nhận lại một câu đầy phũ phàng.

- Không được. Dù không biết làm cách nào cháu có thể hồi phục lại nhanh như thế nhưng vẫn phải ở lại theo dõi thêm.

- À còn nữa, thời gian sắp tới bác sẽ có một chuyến công tác dài hạng ở nước ngoài nên cháu nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.

- Hể!!! Không phải chứ, đến cả bác cũng bỏ cháu sao. Rồi làm sao cháu có thể sống trong cái thế giới nghiệt ngã này chớ. - Tôi ủy khuất nói.

- Ha ha, cháu lớn rồi đấy, đừng có trẻ con nữa. Với lại cháu đâu có cô đơn, ta sẽ gửi cháu cho cậu ấy, nhớ đừng có gieo rắc rối cho cậu ấy. - xoa đầu tôi rồi quay sang tiếp tục nói với người bênh cạnh- nhờ cháu.

Ông ấy mĩm cười rồi bước ra ngoài, tôi vẫn cố rống một tiếng hét về phía bác quản gia.

- Cháu không có trẻ con đâu.

Bóng ông ấy khuất rồi nhưng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười lớn phát ra. Nhìn sang người con trai bị cho ăn bơ miễn phí nãy giờ, cậu ấy vẫn bình tĩnh duy nhất một cảm xúc nhìn tôi. Hai người nhìn nhau hồi lâu, bấy giờ tôi mới lên tiếng.

- Chào, cậu là ai? Tên gì? Tại sao lại tới đây? Sao cậu quen biết ông ấy? Sao cậu thấp vậy?.....

- Tôi tên Kuroko Tetsuya, tôi tới vì quản gia nhà cậu bảo chăm sóc cậu vài hôm, và tôi là anh họ của cậu... còn nữa, xuống đây.

Cậu ấy ngoắc tay, ý bảo tôi xuống. Tôi cũng nghe lời mà xuống khỏi giường bệnh. Và... tôi thấy một cảnh tượng tức muốn sôi máu. Cậu ấy... cậu ấy, lấy tay so chiều cao của cậu ấy với tôi, một sự cách biệt chiều cao không hề nhỏ. Tôi nhớ trong giấc mơ tôi cao lắm, 1m74 ấy. Sao lại...


- Cái gì thế này, sao tôi lại thấp hơn cậu. Tại sao?

- Theo anh đoán thì chiều cao này có thể là 1m56.

Như không tin vào mắt mình, tôi vội hỏi lý do. Cậu ấy lấy tay chỉ vào tóc tôi, tôi cũng theo hướng tay nhìn theo. D...dài quá, dài tới gót chân luôn.

- 2 năm trước tóc em chỉ dài ngang lưng, nhưng hiện giờ nó lại dài như thế thì có thể là dinh dưỡng đều được đưa lên tóc.

Tôi khá là bất ngờ, trong giấc mơ tôi không biết điều này. Lúc mới bắt đầu tóc tôi đúng thật là chỉ dài tới lưng, mỗi lần làm công việc mà nó cứ vướng vướng, thấy bực là tôi cắt đi 1 đoạn, chỉ một đoạn, nhỏ thôi. Nhưng nó lại thành thói quen. Không lâu thôi, mái tóc này sẽ không còn dài như hiện giờ nữa.

______________________________________

Chuyên mục cuối chương

A ha ha, tự tác giả cảm thấy mình thật rãnh. =)))))

-----------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả

Chuyên mục trên sẽ được làm ở mỗi chương, nếu vẽ không kịp thì sẽ lấy ảnh chibi như trên nha.

Giờ thì tạm biệt.

Cảm ơn vì đã đọc.

Chào.^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net