1- Tiền truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oe oe oe...! 

Trong tiếng khóc to lớn của đứa trẻ, tôi cảm thấy khó thở và mệt mỏi. Tôi chưa thể mở mắt nhưng thần kinh lại được cường đại lên vài phần. Cảm giác khi được sinh ra thật khó chịu. Cuối cùng sau thời gian dài tôi đã hiểu tại sao lúc được thế giới này chào đón trẻ con lại khóc lớn như vậy. 

Thật ... tuyệt!

Tôi khẽ nức nở. Thực sự tôi muốn khóc to hơn nhưng tôi rất mệt. 

Nghe tiếng khóc nhỏ bé của tôi y tá và mẹ đều rất hoảng loạn. Nữ y tá bế tôi liền không nhịn được mà nói lớn

"Nhanh lên, làm ấm cho đứa bé! Kiểm tra cho đứa bé nhanh lên! Tim nó đập yếu quá!" 

Một câu dài như vậy làm không khí trong phòng bệnh nặng nề. Tôi nhanh chóng được đưa vào phòng hồi phục cho trẻ mới sinh. 

Hầy, số tôi cũng thật là! Rõ là sinh đôi mà anh trai khỏe mạnh còn bản thân thì yếu ớt. 

Một tuần sau, vì cơ thể tôi được cải thiện tốt nên đã được gặp mặt gia đình. 

Tôi cố mở to đôi mắt bé xíu của mình, trong tầm nhìn mờ mờ tôi thấy một cái đầu đỏ đang bế một cái đầu vừa đỏ vừa có màu nhàn nhạt mà tôi không nhìn rõ, bên cạnh là mẹ tôi. 

Có lẽ đó là bố mẹ và người anh trai kia chăng? 

!!!(Chú thích một chút! Đây là tiểu thuyết mất não của một tác giả ngu sinh học! Đừng hỏi tại sao trẻ mới sinh được một tuần đã có tóc!)!!!

 Sau 1 tháng, tôi được gặp tất cả thành viên trong gia đình. Khi đó bố tôi đã đặt tên cho tôi 

"Todoroki Miyu, đó sẽ là tên con bé" 

Vừa nghe thấy câu nói ấy đứa trẻ với mái tóc đỏ rực liền vui vẻ kêu lên 

"Oa! Em gái mới bé thật đấy! Còn bé hơn Shoto nữa!" Rồi cái đầu đỏ kia liền chạm vào tay tôi nói tiếp "Anh là Todoroki Touya! là anh cả của em đấy!"

"Chị là Fuyumi, chị hai của em này" 

Cô bé hào hứng tiếp lời 

Cậu bé với mái tóc trắng thì không sôi nổi mà nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh 

"Anh Touya! Em cũng có em gái rồi!" 

Nhìn anh chị vui vẻ như vậy tôi thấy ấm áp vô cùng. 

------

Gia đình tôi vẫn như những gia đình bình thường cho đến khi Shoto bộc lộ năng lực. 

Anh ấy bắt đầu bị tách ra khỏi chúng tôi. Mẹ tôi cũng bị ông ấy ngược đãi. 

Thế giới tràn đầy tình yêu trong mắt tôi như bị xé rách. Như một chiếc gương, một miếng thủy tinh đơn điệu, mỗi ngày đều mang thêm vết xước.

Tôi với cơ thể nhỏ bé chẳng thể làm gì, mỗi khi phát tán năng lực liền phát bệnh, điều này khiến ông ta càng ngày càng quá đáng. 

Tôi thường lén lút biến ra một chú thỏ tuyết trắng tinh đến an ủi người anh trai nhỏ bé của mình nhưng ngay khi ông ta phát hiện mọi thứ liền kết thúc. 

Anh trai tôi trong một lần vô tình đã bị nước nóng mà mẹ đun làm bỏng. Tên khốn đó lại đánh mẹ tôi, rồi đưa mẹ tôi vào bệnh viện tâm thần. 

Lúc hay tin, tôi sốc tới mức chẳng thể nói một câu nào. Một vết nứt dài xuất hiện trên *tấm gương vốn đã chi chít vết xước. 

------

Tôi lại lớn lên, biết tinh thần anh cả không tốt liền ở bên anh mãi. Một lần anh ấy nắm lấy tay tôi, đột ngột chạy lên ngọn núi gần nhà. 

Lên khá cao anh ấy quay lại phía tôi và nói tôi hãy nhắm mắt lại. 

Tôi khá ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo ý anh ấy. 

Cảm giác nóng bức phát ra ở trước mặt làm tôi giật mình. Và đến khi được mở mắt tôi vô cùng ngạc nhiên!

Bàn tay của anh hoàn toàn ổn, không bị bỏng dù chỉ một chút! 

"Anh Touya!" Tôi réo lên vui mừng 

"Tuyệt lắm đúng chứ" Anh đắc ý 

Nhưng biến cố đã sảy ra, tôi ước mình không mừng vội như thế. Ngọn lửa không thể kiểm soát mà to lên rồi làm cháy cái cây bên cạnh. Dù cây cháy đã làm anh giật mình thu tay nhưng đám cháy đã không thể kiểm soát được nữa. Anh lại nắm lấy tay tôi và chạy nhanh xuống, chân anh ấy dài hơn chân tôi cũng vì vậy mà tôi vấp ngã. Tay và chân tôi bị đá sỏi làm trầy xước, máu đỏ cứ thế lan ra. 

Touya nhìn thấy thế liền cõng tôi lên lưng mà tiếp tục chạy...

Chỉ là, chúng tôi đã lên quá cao, chạy xuống cũng rất mất sức. Ngọn lửa lan nhanh hơn tốc độ của chúng tôi. Anh ấy đã mệt lả, tôi liền phát động năng lực. Bản thân tôi không thể khống chế được. 

Ngọn lửa sẽ nuốt chửng số oxi ít ỏi trong không khí, việc chạy sẽ khiến anh khó thở. Nếu một mình anh cũng chẳng thể thoát. 

Cho đến khi cảm thấy hơi thở của anh trai đã yếu đi tôi như phát bệnh, cảm giác khó chịu ngập tràn trong cơ thể tôi, giống như cái cách tôi thả tay khiến *tấm gương rơi tan nát

Đôi đồng tử xám tro của tôi ánh lên sắc xanh lạnh, bên trong còn có ngọn lửa đen cháy nhỏ bé. 

Như một kì tích, một cơn gió thổi tới dập tan đám cháy, tuyết bắt đầu rơi....

Tuyết rơi từng chút từng chút, đáp lên khuôn mặt nhỏ bé đã trắng bệch của tôi, như phủ một lớp chăn lên cơ thể anh tôi. Cứ như vậy, tôi đã biến mất khỏi thế giới.... 

---(Các độc giả thân yêu ơi, kết thúc bản thảo lúc 11:11 phút, số đẹp lắm đúng không! Mà số từ của chương này lại vừa tròn 999 từ luôn nhé! Đương nhiên không tính phần lời tác giả này!)---

24/7/2024 - 11:13 (bản thảo) 

Chỉnh sửa để mai làm :> 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net