2 - Tự bạo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại, tôi đang ở giữa một đám tuyết dày đặc. Phía xa xa trên núi có một căn nhà gỗ nhỏ. Tôi chỉ mơ mơ hồ hồ như vậy mà lết cái thân xác chi chít vết thương tới gần đó. Bây giờ thậm chí còn chưa sáng. 

Lần nữa tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong căn nhà gỗ nhỏ. Khi giật mình tôi thấy một cặp mắt đang nhìn chằm chằm bản thân 

"Tỉnh rồi đấy à nhóc ham ngủ!" Một cậu nhóc xinh xắn với đôi mắt cùng màu đuôi tóc bạc hà nhìn tôi khó chịu 

"L-làm phiền cậu rồi"  Có vẻ người đó cũng tầm tuổi tôi? 

Một lúc sau, cậu nhóc ấy đã phân thân. 

Hả? 

À không, đó là sinh đôi mới đúng. Giống như tôi và Shoto...

Trong lúc tôi thăng trầm khó nhận biết thì thanh âm nhẹ nhàng vang lên 

"Ối, con tỉnh rồi à!" 

Nhìn người phụ nữ ưa nhìn trước mặt tôi bỗng bật khóc 

Giống, thật sự rất giống! Mẹ tôi trước đây cũng đã nhìn tôi như vậy...

Thấy tôi khóc, cậu nhóc kia cũng hoảng lắm. 

"C-con không có bắt nạt cậu ta!" 

Em trai nhỏ cũng nói theo

"A-anh trai không bắt nạt cậu ta" 

Chỉ là giọng của cậu ấy nhỏ hơn nhiều 

Tiếng của tôi đã khiến bố của hai đứa nhỏ chú ý, chú ấy tới vừa dỗ dành tôi vừa hỏi han 

"Có chuyện gì vậy, đừng khóc nào cô gái" 

Tôi khẽ bĩu môi, thật tốt nếu bố mình cũng như vậy. 

"Con bị lạc hả? Con đã liên tục gọi tên của ai đó khi nắm chặt lấy tuyết...là gì nhỉ...Touya?" 

Nghe thấy tên anh trai từ miệng của người phụ nữ ấy làm tôi sực nhớ ra, nước mắt không rơi ra mà đông lại thành bụi tuyết 

Tôi hoảng loạn nhanh chóng đứng dậy. Nhưng do đã nằm lâu mà tôi luống cuống suýt ngã. Dù vậy tôi vẫn nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh tôi hoảng sợ vô cùng. 

Người đàn ông nói rằng đã hỏi mọi người ở dưới làng nhưng không ai lạc mất con cả 

Sau đó lại nhìn tôi đang quỳ dưới nền tuyết không chịu đi vào mà thở dài 

"Vợ à, em có muốn có thêm một đứa con nữa không" 

Nghe câu này người phụ nữ liền tươi tắn 

"Em cũng muốn có một cô con gái"

Và thế là tôi bắt đầu sống cùng gia đình Tokitou. Sau một cơn sốt, kí ức tôi trở nên mơ hồ. Họ đã đặt tên cho tôi là Tokitou Shirayuki bởi họ tìm thấy tôi khi tôi gần như bị chôn vùi bởi tuyết trắng. 

Cuộc sống của tôi cứ từ từ trôi qua nhẹ nhàng và dễ thở. Cảm giác như thế giới đang bù đắp cho tôi vậy. 

Đến năm họ lên 10 sức khỏe của mẹ dần yếu đi. Và vào một đêm mưa, mẹ đã qua đời. Bố vì hái thuốc cho mẹ mà rơi xuống vách núi không quay lại nữa. 

Ba anh em chúng tôi vẫn cố gắng sống. Xuân qua rồi lại đến, một năm ròng cứ vậy mà qua đi. Chúng tôi cũng đã quen với việc sống với 3 người. Yuichirou ngày càng trở nên gay gắt. Nhưng tôi biết yêu thương trong ánh mắt của anh không phải là giả. 

Một người phụ nữ và hai đứa trẻ thường xuyên ghé đến nhà tôi, cứ mỗi tháng một lần. Ban đầu anh trai có nói chuyện với họ, dần dần anh không còn chịu nói chuyện nữa, vừa nhìn liền đuổi họ đi. Mùa hạ năm ấy, Yui và Mui cãi nhau chỉ vì việc đó. 

Vào một đêm khác, khi Muichirou tỉnh giấc thì cánh cửa mở to, một tên to lớn tiến vào bên trong căn nhà gỗ nhỏ. Hắn hất tay lên, Yuichirou liền chắn trước Muichirou còn tôi lại phát động năng lực. 

Tôi dần ghét thứ năng lực này, mỗi lần sử dụng bản thân tôi như quên đi một đoạn kí ức nào đó. Tôi không muốn quên họ nhưng tôi không thể làm bất cứ thứ gì khác. 

Bản thân tôi biến mất từ hư không, đột ngột xuất hiên trước mặt họ, cơ thể trở nên cứng cáp như một tảng băng lớn. Hắn thất bại liền nhíu mày khó chịu. Tôi lấy hết sức xông tới, đẩy hắn bay ra khỏi căn nhà, tôi cũng theo đó mà ngã theo hắn. 

Trong đầu tôi bỗng truyền đến một kí ức, khi tôi và Touya ở trên núi, cách mà tôi có thể xóa đi mối nguy hiểm của mình...

TỰ BẠO! 

Tôi tan vào không khí, nhiệt độ xung quanh hắn liền giảm đi rồi sau đó 

Bụp 

Cả tôi và hắn đều không còn ở đó nữa. Thứ còn lại duy nhất là chiếc ruy băng đen mà tôi tường buộc 

----

10h27 kết thúc bản thảo, hoàn thiện chỉnh sửa 

Đăng tròn 0h cho đẹp :> 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net