Chap 1: Cô Aikari mãi đỉnh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, lại là tui đây, mấy nay thi cuối kỳ bận sml nên không ra chap được, mong mọi người thông cảm a~~~

Rồi, vào truyện thôi!

..........................

Hanami's POV

"Bố, mẹ, cho con với em vào rừng trúc chơi đi!"

"Trời gần tối rồi, không được đâu con."

"Ơ, tại sao?"

"Đã bảo không được là không được mà..."

  Hiện tại tôi đang tìm cách năn nỉ bố mẹ để cho 2 đứa chúng tôi có thể đi dạo 1 tí. Dù gì lúc đó tụi tôi cũng vừa học xong, thật sự rất muốn ra ngoài để cho khuây khỏa đầu óc lắm chứ.

    Quên nói cho mấy bạn, nhờ công việc hiện tại của cả bố lẫn mẹ tôi (à quên, công việc trước kia của mẹ tôi) mà chị em tôi được truyền thụ tất tần tật từ chữ viết, văn thơ,đối đáp, nấu ăn, cầm kỳ thi họa (và cả y dược nữa, do thấy tôi với Mizuki có vẻ hứng thú). Cũng may bên ngoài là đứa con nít nhưng bên trong đã là sinh viên đại học nên chúng tôi cũng không khó khăn lắm để tiếp thu tất cả.

  Ngoại trừ mấy loại nhạc cụ truyền thống ra, chơi khó dã man ý!

  Ủa, mà tôi lại lan man rồi à? Quay lại câu chuyện chính nè!

  "Dạ, nếu bố mẹ không cho 2 tụi con đi chơi thì thôi ạ. Đi thôi onee- chan"

  Mizuki lúc này bật mode diễn xuất, làm vẻ mặt vừa buồn bã vừa cam chịu nắm tay tôi đi về phòng. Thấy bộ mặt chảy dài của con bé, bố đành thở dài:

"Đi 1 tí thôi rồi về, nhớ mang theo túi hương tử đằng đấy! Thiệt tình!"

Đấy, lại 1 lần nữa chiến thuật diễn xuất của con em tôi thành công rồi kìa!

=))))))))

2 phút sau

Takako's POV

Hiện tại cả 2 chị em đang ở trong rừng trúc gần nhà.Nơi đây là 1 không gian tuyệt vời để xả street vì bầu không khí rất trong lành và gần như không có tiếng ồn nào trong đây.

À, ngoại trừ tiếng của 2 chị em bất ổn nhà kia. Vì tụi nó trốn vô đây chơi thì ít mà luyện tập trau dồi võ karate với tiếng Việt thì nhiều. Nếu biết con mình tự nhiên nói 1 thứ tiếng lạ hoắc với tập luyện 1 môn võ nào đấy mà chưa ai từng bày cho chúng thì hẳn phụ huynh nào cũng phải phát hoảng chứ, đúng không nào?

Như lúc này chẳng hạn, cả 2 đứa vừa trông chừng xung quanh vừa tập luyện, bụng thì khấn vái đừng ai vào đây ngay lúc này.

Cho đến khi...

Mizuki's POV

Trong bụi cây gần đây bỗng có âm thanh sột soạt. Tôi giật mình nhìn về phía bụi cây và trố mắt ra nhìn cái sinh vật vừa chui ra từ trong đó.

Đó chính là...

.

.

.

.

-CÁI QUẦN QUÈ GÌ DZẬY MÁ!!!! ĐÂU RA CON QUỶ CHUI RA DZẬY NÈ!!!!!!!

Tôi hoảng hốt la lớn, tay mò mẫm xung quanh người để tìm túi hương tử đằng hay đeo bên hông.

Đệch, cái túi đâu rồi? Lúc không cần lại thấy mà lúc cần lại không thấy là sao vầy nè????

-Hình như 2 cái túi hương đang treo ở cây trúc gần kìa rồi phải không? Lúc nãy em bảo tháo ra cho đỡ vướng mà.

Chị tôi bình thản đứng nhìn, miệng thở dài, tay thì đang chống hông. Tại sao mà bả có thể bình tĩnh vậy nhỉ?

-Vậy giờ sao? Đừng có nói là...

-Quánh thôi, 2 chọi 1 không chột cũng què!

Chị tôi vừa nói vừa thủ thế. Tôi hiểu ý mà cũng làm theo.

Tập luyện lâu này cuối cùng cũng có đối thủ để thực hành rồi nhỉ.

-NHÀO DÔ ĐÊ!!!!!!

5 phút sau

Theo đánh giá của tôi nãy giờ thì con quỷ đang đấu với tụi tôi có thể nói là "yếu của yếu". Yếu cả về tốc độ, sức mạnh, sức nó chẳng khác gì một người bình thường là bao nên nãy giờ 2 đứa dân võ chúng tôi có thể đấu tay đôi cũng như né đòn.

Nhưng mấu chốt ở đây là tôi cùng chị "giã" cho nó vài đòn chí mạng rồi mà nó vẫn sừng sững như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trong khi cả 2 đứa tôi đều đã thấm mệt và còn trầy xước do va phải mấy bụi trúc.

-Hộc... hộc...má nó, sao...sống dai dữ vậy...- Tôi lau mồ hôi,vừa thở vừa than.

-Không chết vì bị ăn... chắc cũng chết vì mệt quá- Chị hai cũng đồng tình. Nếu là 1 người bình thường thì chắc đã được 1 vé "đăng nhập thiên đường" từ lâu. Nhưng đây là quỷ, mà muốn nó chết thì phải lấy Nhật Luân Kiếm chém đầu nó. Nhưng chị em chúng tôi đào đâu ra Nhật Luân Kiếm bây giờ?

"Hơi thở của Hoa: Thức thứ hai: Ngự ảnh mai"

Takako's POV

Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, cùng lúc đó một cái gì đó chợt bay lướt qua cả 2 chị em. Và từ khi nào, đôi tay của con quỷ đã rơi xuống đất.

"Sao mấy đứa lại ở đây giờ này? Có biết nguy hiểm lắm không?" Chủ nhân của chiêu thức vừa rồi, Aikari, đang nhíu mày trách móc 2 cô cháu gái.

"Gomen (xin lỗi), tại... tụi cháu... đi lạc." Mizuki lại tiếp tục tuyệt kỹ diễn viên, nặn ra 1 bộ mặt hối lỗi.

Đột nhiên, Aikari lao thẳng tới trước. Con quỷ chưa kịp làm gì đã thấy đầu và thân của nó chia ra làm 2, dần dần hóa thành tro, biến mất.Cô chắp tay, cầu nguyện.

"Xin hãy an nghỉ". Rồi cô bước đến chỗ 2 chị em, lúc này đang mắt chữ A mồm chữ O.

"Gì vậy mấy đứa? Sao nhìn cô hoài vậy?" Aikari mỉm cười nhìn 2 đứa cháu gái đang nhìn mình bằng đôi mắt giống như của fan cuồng khi gặp idol ngoài đời thật.

"TRỜI ƠI, NGẦU ĐÉT CÔ ƠI! CÔ AIKARI CỦA TỤI CHÁU MÃI MÃI ĐỈNH!" Cả 2 chị em phấn khích reo lên, to tới nỗi đàn chim trong rừng hốt hoảng bay đi tìm nới ẩn nấp.

2 tiếng đồng hồ sau

Hanami's POV

"Chuyện là như vậy ạ, mong bà đừng kể cho bố mẹ cháu." Tôi đang kể lại câu chuyện hồi chiều cho bà nghe. Ban nãy vừa ló đầu vào nhà thì chúng tôi liền bị nhị vị phụ huynh sạc cho 1 trận tơi bời hoa lá. Cũng may có cô Aikari nói đỡ giúp chứ chẳng biết đến bao giờ mới xong.

Và ngay sau đó nhờ khứu giác đã tu luyện nhiều năm mà bà tôi phát hiện ra trên người chị em tôi...

"Có mùi của quỷ. Nào, nói cho ta xem, chuyện gì đã xảy ra ở khu rừng trúc vậy?" Bà hỏi tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải kể.

Bà nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe. Khi tôi vừa dứt lời thì bà liền hỏi:

"Aikari đã cứu tụi cháu ư?"

"Vâng ạ, trông cô ấy ngầu lắm luôn"

"Thế à..." Bà tôi trầm ngâm 1 lúc, rồi bà đưa ra 1 quyết định khiến tôi thật sự cực kỳ bất ngờ.

"Vậy...cháu có muốn... nối nghiệp con bé, trở thành Sát Quỷ Nhân chứ?"

"HỂỂỂỂỂ?"

................................

Well, dài dã man, mà cũng lan man không kém.

Mấy bác có cách nào giúp tui bỏ tật lan man không ạ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net