Chap 2: Bà không còn thương cháu nữa phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takako's POV

6h55p sáng, Hanami lết vào nhà với toàn thân xây xát, ướt đẫm, bê bết những máu và đất, mặt mũi phờ phạc, thở không ra hơi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

...................

Hanami's POV

Tối hôm qua

" Cháu có muốn... nối nghiệp Aikari, trở thành Sát Quỷ Nhân chứ?"

"HỂỂỂỂỂ?"

Lời của bà làm tôi thật sự bất ngờ. Trở thành Sát Quỷ Nhân ư? Có thể thay đổi cốt truyện theo ý mình ư? Thật tuyệt! Tôi trả lời ngay mà không do dự:

"Dạ muốn ạ, cháu đồng ý!"

Bà tôi nghe vậy mỉm cười, bảo rằng hãy đi ngủ sớm, sáng mai sẽ luyện tập buổi đầu tiên. Tôi chỉ gục đầu mà quên mất rằng những buổi tập ấy sẽ chẳng dễ dàng gì với một cô bé chỉ mới 6 tuổi như tôi.

Sáng hôm sau

"Thật sự phải leo lên đến gần đỉnh núi hay sao hở bà?"- Tôi vừa đi lên núi vừa than thở. Hiện tại chắc là khoảng 3h30 sáng, trời còn tối om mà bà tôi đã kéo tôi dậy và bắt leo núi.

"Nếu cháu muốn trở thành Sát Quỷ Nhân thì đầu tiên hãy tập làm quen với việc này và thôi than thở đi"- Bà tôi từ phía trước nói lại. Tôi thật sự nể phục sức khoẻ của bà, đã già rồi mà lên núi không cần ai giúp đỡ.

Chúng tôi phải đi lên thêm 1 đoạn nữa mới tới nơi. Có 1 cái thác nước ở đó, nước đổ xuống trắng xoá.

"Đứng vào đấy!- Bà tôi chỉ tay vào giữa thác nước. Tôi cứ tưởng bà nói lộn nên ngu ngơ hỏi lại.

"Đứng vào đâu bà?"

"Vào giữa thác nước, chỗ mà ta chỉ đấy"

Giờ đang là tầm 4h sáng, trời đã lạnh rồi, đứng dưới thác nước chảy ào ào đó cho đột quỵ hay sao vậy bà ơi??!!

"Rồi,...đứng cho tới khi nào...ạ?"-Tôi hỏi lại, giọng như mếu.

"Đến khi nào thực sự hết lạnh thì thôi" -Bà vừa nói vừa quăng thẳng tôi xuống nước.

Một cảm giác tê liệt truyền khắp cơ thể tôi giống như những ngày mà Sài Gòn đột ngột trở rét. Tôi lạnh run cầm cập, đôi vai run run hứng chịu dòng thác chảy xuống cơ thể mình, mắt nhìn bà cầu cứu. Nhưng bà chẳng có vẻ gì là định cứu tôi cả.

Hình như, hôm qua tôi đã nói điều gì đó ngu ngốc rồi phải không?

(Không đâu con, con mà nói không thì sắp tới con cũng phải đi à. Số trời đã định rồi con =)))))))

..............

30 phút trôi qua...

-A~Nam mô a di đà phật, lạy giời lạy đất lạy Chúa lạy thánh thần thổ địa cho con qua kiếp nạn này a~~~

Tôi lầm rầm đọc kinh trong khi vẫn đang chịu cảnh thác nước đổ ào ào xuống người. Cũng may mà bà không nghe thấy chứ không là tôi bị đập móp đầu do nhà đi theo Thần đạo mà cháu lại đi khấn Phật khấn Chúa.

=))))))

Mà khoan đã, bà tôi đâu???

...........

Takako's POV

Nhận thấy cơ hội ngàn vàng đã tới, Hanami liền chạy lên bờ. Vẩy vẩy toàn thân, vắt bớt nước trên chiếc andon bakama (loại hakama mà các miko thường hay mặc trong đền thờ Thần đạo) lúc này đã ướt sũng, cô liên chạy ngay xuống núi.

Nhưng đời không như là mơ, khi hàng loạt hố chông, bẫy các loại đang chờ cô ở phía trước.

...............

Hanami's POV
-ĐẬU MOÁ CUỘC ĐỜI!! SAO LẮM BẪY THẾ???!!!
Tôi bất lực la lên khi lọt chân vào cái bẫy thứ 8. Nãy giờ một đống kunai, shuriken cứ va vào người tôi vun vút, một đống hố chông đang chờ tôi sa chân vào. Bà ơi, thật sự bà hết thương cháu rồi phải không? PHẢI KHÔNG Ạ???????

Tôi leo lên khỏi hố. Roẹt roẹt, lại một đống shuriken nữa lao về phía tôi. Tôi lại né, lại đi, lại lọt hố. Như một vòng lặp bất tận vậy.

Bỗng...

"Nhắm mắt lại, ngước mặt về trước đi"

-Cái quái????

Tôi bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói vọng ra trong đầu mình. Nghe theo lời nói đó tôi nhắm mắt lại.

Một loạt hình ảnh kiểu âm bản cứ ập vào đầu tôi. Tôi nhìn thấy các ô chữ nhật nằm bất quy luật trên mặt đất. Tôi mở mắt ra, mặt đất vẫn bằng phẳng. Nhắm mắt lại, những hình ảnh âm bản đó không còn trước mắt nữa.

Có lẽ tôi biết mình cần phải làm gì rồi...

................

Takako's POV

Dựa theo những hình ảnh mà mình vừa nhìn thấy, Hanami đã thành công né được kha khá hố chông (dù vẫn bị lọt vài cái), shuriken và kunai vẫn cứ bay vào người cô vun vút nhưng giờ cô chẳng còn biết sợ là gì nữa.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài dằng dẳng, cô đã lết được tới nhà.

.............................

Mizuki's POV

"Chị...về...rồi..nè..."

"Trời ơi, sao thấy ghê vậy?"

Vừa thấy chị tôi lết cái thân y như cái mền rách vào phòng, tôi đã bật lên tiếng la hoảng.

Trong khi bà nãy giờ vẫn ngồi cạnh tôi thì rất điềm đạm, coi việc đó chẳng nghiêm trọng gì cả.

"Cố mà làm quen với những điều này đi, chuẩn bị ngày nào cũng như vậy hết."

"HẢ?????"- Khi nghe bà vừa nói dứt lời, chị tôi đã thét lên một tiếng thật to- "NGÀY NÀO CŨNG VẬY HẾT Á?????"

Rồi lăn ra đất, ngất xỉu.

..............

Sắp tới tui bận đủ thứ chuẩn bị cho ngày hội của trường rồi thi giữa kỳ nữa, nên tui tạm ngừng viết nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net