Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bóng đen nho nhỏ đứng trên nóc tháp đền, cùng với con người xanh đậm đang dựng đứng như mèo quan sát khung cảnh hài hòa ấm áp tưng bừng lễ hội của người dân, mà không hay biết tới sự nguy hiểm đàn rình rập ngoài kia.

Tất cả đều đúng như cậu nghĩ!

Trên cao cậu nhảy xuống đáp nhẹ nhàng trên nóc nhà khác, duy chuyển liên tục trên các ngôi nhà không chút tiếng động. Đến nơi cậu dừng lại cảnh cậu thấy không phải hình ảnh con quỷ ăn thịt mà là một cậu trai đang nói chuyện, khéo léo dẫn cô gái đi đâu đó. Đương nhiên là cả hai đều là con người!

Cậu trai không phải ai xa lạ, chính là người con trai nồng mùi quỷ trên người. Cậu ta dẫn cô gái đó tới ngôi nhà mình.

Raito đột nhập' nhẹ nhàng' từ cửa sau.

Chính xác hơn là chém luôn cánh cửa cho mau đó. Có câu chém trước có gì tính sau mà.

Cậu để cửa sang một bên bước vài không thấy ai cả lục tung nhà cũng không thấy, cậu đành dùng mũi ngửi. Mùi của quỷ tập chung phía dưới sàn gỗ, không lẽ quỷ biến dị không đúng mùi này...

Cậu thử gõ nhẹ.

Cốc cốc.

Cốp.

' Chỗ này vọng, có hầm!!'

Raito kiểm tra cái sàn thêm lần nữa, thì phát hiện có một cái lỗ nhỏ đủ nhét ngón tay, cậu thò tay vào kéo lên tấm ván được lật hiện ra một dãy hành lang đi xuống, do nhờ có phần máu của quỷ nên cậu có thể nhìn rõ bóng tối.

" Kya..."

' Có biến!!'

Nhanh chóng chạy xuống hầm, cậu đã bị sốc bởi cảnh tượng cậu nhìn thấy.

Đúng là ở đây có quỷ, là một cô gái quỷ nhưng lại đang bị nhốt trong ngục sắt trong khá mới chưa có bị rỉ sét, cô gái đó dù thành quỷ nhưng hình như đang cố kháng cự lại thịt người ở trước mặt co ro lại một góc.

Còn người thanh niên đó, hoàn toàn bình thản chặt lấy miếng thịt từ người cô gái xấu số, cả thân không chỗ nào không dính máu, đưa miếng thịt vừa chặt được ném vô ngục sắt đó.

" Sao vậy, Len? Miếng thịt đó rất tươi ngon mà. Sao em không ăn đi?"

Raito cố bụm miệng lại để không thể phát lên tiếng gì, cậu muốn quan sát tiếp.

" Đủ rồi... Đủ quá rồi... Anh hai... Em không muốn..."
Cô gái quỷ được gọi là Len co người ôm mình lắc đầu liên tục.

" Sao thế hay thịt này không hợp khẩu vị em?"

' Anh ta điên rồi!!'

" Không anh, em không muốn ăn thịt người nữa!"

" Vậy em định làm gì? Nếu em không ăn thì sẽ bị cơn đói hành hạ, cuối cùng là điên loạn tấn công.

Em thật sự muốn sao. Nghe anh đi."

" NHƯNG SỐNG NHƯ VẬY EM THÀ RA NẮNG CHẾT CÒN HƠN! NGÀY NÀO CŨNG VẬY KHÔNG THỂ ĐI RA NGOÀI BỞI VÌ HÌNH DẠNG QUỶ BÂY GIỜ CỦA MÌNH QUANH QUẨN BÊN NGỤC SẮT, CHỈ CÓ THỂ ĂN THỊT NGƯỜI. ĐÚNG LÀ EM MUỐN SỐNG, NHƯNG KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ NÀY!!

ANH CÓ HIỂU KHÔNG ANH HAI!!!"

" ... Anh làm vậy vì muốn tốt cho em thôi... Ngoài cách này ra anh không thể làm được gì nữa... "

" ... "

" ... "

Cả hai anh em nhìn nhau trầm mặc không nói gì.

" Vậy nếu có cách anh có làm không?"

Cả hai giật mình nhìn về dãy hành lang kia, trong bóng tối một thân ảnh của một thanh niên xuất hiện có mái tóc bạc lấp lánh, đôi mắt màu xanh mặc quần áo  đen, cùng với áo haori xanh lá. Có thể nói là mĩ thiếu niên khi vừa gặp mặt.

Người anh trai lấy lại tinh thần nhanh chóng cầm rìu cảnh giác nhìn người kia, lấy thân mình che không cho người đó nhìn em mình.

Raito thở dài ảo não.

' Quả là anh trai tốt, chỉ tiếc anh ta chọn sai cách rồi!'

" Này cô, nếu có cách trở lại làm người cô có đồng ý mạo hiểm không?"

Cô gái đó nghe vậy liền cảm thấy bản thân còn tia hi vọng.

" Thật sự... Có thể sao... "
Mắt rưng rưng.

" Có thể... Chỉ là... Tạm thời chưa có... Nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ giúp cô không cần phải ăn thịt người nữa."

" Anh im đi, đừng nghĩ tôi sẽ tin lời anh nói."

" Những lời tôi nói là sự thật, tôi có quen một ngươ... À không là quỷ không cần ăn thịt người để sống."
Raito thấy sai sai liền sửa lại.

" Đừng nghĩ tôi không biết anh định làm gì, anh định lừa em gái tôi ra để chém chết thôi. Trước khi anh tới tôi đã gặp một người mặc đồ như anh rồi."

" Nếu như tôi nói dối, ít ra giết bằng nhát chém này còn cô ấy còn tốt hơn việc khiến cô ấy cảm thấy tội lỗi khi sống đấy, anh hiểu cảm giác đó không, hả?

Anh trai gì chứ, anh chỉ là kẻ tạo đau hổ thêm cho cô ấy thôi!!"

Giống như bị nói trúng tim đen, anh ta tức giận nắm chặt cậy rìu trên tay lầm bầm.

" Anh thì biết gì... Biết gì chưa..."

Nhận ra có thứ gì đó kéo lưng áo mình, anh ta xoay đầu lại thấy em gái đang dùng ánh mắt kiên định nhìn mình.

" Anh hai... Em muốn thử... Cám ơn anh đã giúp em nhưng... Em không thể nào bên anh được, anh hiểu mà... Đúng không."

" Len..." người anh trai không tin được nhìn em mình.

Cuối cùng anh ta đầu hàng mở ngục cho em gái mình ra ngoài.

" Xin giới thiệu, tôi là Akomera Raito. Hiện tại là Sát quỷ nhân. Hân hạnh."

" Anh cứ gọi tôi là Len đi, sắp tới sẽ làm phiền anh rồi."

" Mà nhân tiện cô có thể biến lớn nhỏ không?"

" A... Chắc là được."

" Anh có cái hộp nào tiện xách đi không?"

" Nhà tôi chỉ có cái rổ thuốc thôi."

" Vậy cho tôi xin, à mà Anh..."

" Jinsu đó là tên tôi."

" À Jinsu, diệt quỷ sư anh nói tới còn ở đây chứ?"

" Mấy người đó mất dạng ở làng tôi lâu nay rồi!"

Động tác quấn vải không cho có kẻ hở trên rổ dừng lại.

" Ý anh là sao, chẳng lẽ không chỉ có một người."
Raito ngơ ngác nhìn anh chàng Jinsu đó.

" Kể từ khi vụ mất tích xuất hiện có nhiều Sát quỷ nhân tới đây, nhưng được mấy ngày họ lập tức biến mất."

" Khoan vậy là sao? Anh không phải hung thủ sao?"

" Không hề vụ mất tích xuất hiện hơn 2 năm nay, còn em gái tôi mới bị biến thành quỷ hơn 1 tháng thôi."

Raito khẽ ực nhìn cô gái trước mặt.

" Len, tôi biết này thô lỗ nhưng hiện tại cô ăn bao nhiêu người rồi?"

" ... Hai người, vừa mới tỉnh dậy vì quá đói tôi đã ăn người bên cạnh, người tiếp theo... Cũng vậy..."

" Không thể nào... "

" Gì mà không thể chứ?" Jinsu tức giận.

" Hai người ở yên đây, tôi ra ngoài chút!!"

" Khoan anh tính đi đâu?" Len.

Raito nhanh chóng chạy ra ngoài. Tập trung ngửi mùi xung quanh, cậu mới biết mình ngu cỡ nào.

Và cậu đã muộn. Do quá chú tâm mùi quỷ hiện hữu trên người anh ta, nên cậu đã bỏ qua mùi quỷ nhàn nhạt khác.

Một con quỷ hung thủ thật sự đã bắt người con gái đang đi trên cầu, từ trên mặt nước mặt cánh tay xuất hiện bắt cô gái đó, dù cậu chạy nhanh cũng không kịp bắt lấy cô gái đó.

Cậu rơi xuống nước, nước sông rất nông chỉ tới eo cậu. Phẫn nộ tát nước la than oán trời.

Con quỷ đó đã chạy đi từ đời nào dù đuổi theo cậu cũng không thể tìm thấy được. Thà trên mặt đất cậu còn có thể tìm, nhưng đây là sông, là nước đấy sao cậu có thể lặn và dùng hơi thở mình dưới nước được chứ!!

" KHỐN KHIẾP!!"

Sáng hôm sau, mọi người trong vẫn như bình thường nhưng không yên bình như mọi ngày, một đêm hai người biến mất. Gia đình cô gái bị quỷ bắt ra sức tìm kiếm, còn cô gái Jinsu vừa giết là không có người thân nên không ai tìm với lại cậu sợ em gái giận, nên lén theo dõi thì ra cô gái đó phạm nhiều tội nên anh ta mới dám giết.

Nhưng giết người vẫn là giết người, dù đó là người xấu là lần đầu tiên giết người chăng nữa anh ta vẫn sẽ bị xử thôi.

Hiện tại Raito đang ở trong nhà hai người anh em này. Người anh trai sáng sớm phải đi làm nên chỉ còn em gái ở nhà.

Uống trà trong hầm do cô gái quỷ tên Len pha.

" Trà rất ngon, làm phiền rồi."

" Không sao đâu."

" ... "

" ... "

" ... "

" Có thật ngoài tôi ra còn một con quỷ khác nữa sao?"

" Phải, tức nhất là nó khôn hoặc quá may mắn trốn dưới nước khiến tôi không thể giết nó được."

Nhắc tới Raito cảm thấy rất tức, đang lẽ cậu cần điều tra kĩ hơn chứ. Vội vàng kết luận cho rằng anh chàng tên Jinsu đó bị quỷ sai khiến, đoe dọa.
Chột dạ khi nhớ lại sự nghi ngờ của mình.

Đột nhiên cậu nhớ ra hình như cô gái đó từng nói.

" Len có thể cho tôi biết tại sao cô lại thành quỷ vậy?"

Động tác đổ thêm trà cô gái đó dừng lại thoáng chốc.

" Tôi xin lỗi, nếu."

" Không sao đâu, tôi muốn tâm sự ai đó nhưng không có dịp liệu anh sẽ nghe tôi chứ."

Cậu ngồi yên lắng nghe.

Cô gái đó cũng bắt đầu kể.

" Anh trai tôi trước đây vì hoàn cảnh gia đình nên phải lên thành phố kiếm việc làm. Cách đây một tháng trước, cha mẹ và tôi muốn tạo bất ngờ cho anh trai tôi quyết định lên thăm vừa mới tới thì chúng tôi bị tai nạn xe.

Cha mẹ tôi vì bao bọc tôi nên họ mất, tôi lúc đó cũng đang trên bờ vực chết.

Tôi rất sợ nếu tôi chết anh ấy sẽ làm sao? Anh cũng biết đấy tính ảnh nông nổi, tôi sợ anh sẽ làm chuyện dại dột, ít ra tôi muốn có thời gian tạm biệt anh ấy, một chút cũng được.

Rồi một người đàn ông mặc trang phục tây âu xuất hiện trước mặt tôi, anh ta có mái tóc đen ngắn và đôi mắt tím, thú thật lúc đó tôi đã bị mê hoặc khi thấy người đó."

Thịch. Một nhịp tim bị thay đổi quỹ đạo, nỗi sợ hãi vây kín tâm trí nhanh chóng bình tĩnh nghe tiếp câu chuyện.

Không biết tới sự thay đổi của người ngồi đối diện, cô gái tiếp tục kể.

" Anh ta đã hỏi tôi có muốn sống không? Tôi trả lời là có, anh ta cười lập tức tay anh ta trở lên sắc nhọn đâm vào cổ tôi, một luồn đau đớn tôi ngất đi tỉnh lại sau khi ăn mất một con người thì tôi biết mình đã thành quỷ."

" ... "

" ... "

" ... "

" Xin lỗi, nó hơi nặng nề."

" Không sao đâu, dù sao tôi cũng có chuyện cần tâm sự đây. Liệu cô có thể lắng nghe chứ?"

" Rất sẵn lòng."

" Trước đây có một chàng quỷ đã yêu một cô gái loài người, cô gái cũng yêu chàng trai ấy, họ sống với nhau và có một đứ con. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì một con quỷ xuất hiện cướp hết mọi thứ, hắn giết cha mẹ đứa bé đó xong, đang có ý định giết luôn đứa trẻ đó. Thì một người khác xuất hiện kịp thời cứu, từ đó đứa trẻ luôn cố gắng luyện tập mạnh lên bảo vệ mình, và... Bảo vệ người cô gái ấy. Kể tới đây chắc cô hiểu đứa trẻ đó là tôi nhỉ?"

" Tôi cũng hiểu rôi, nhưng người cô gái anh nói tới là ai?"

" Đó là... Dì tôi, nhưng... Đã mất tích gần nửa năm qua rồi.

Dì ấy tuy hầu như mặt hơi đơ, gần như không biết nên nói gì, dễ hoảng nơi đông người này, máu liều hơn não đôi khi thông minh đột xuất. Nhưng ở bên lại tạo cảm giác an toàn gần gũi và... Ấm áp. Tôi muốn gánh bớt gánh nặng của dì, ... Dì ấy chịu quá nhiều rồi."

" ... "

" ... "

" ... "

"  Thật đáng ngưỡng mộ khi anh có người dì như vậy."

" Cám ơn cô."

" Vậy tiếp theo anh định làm gì?"

" Có lẽ tôi sẽ dời việc đưa cô đi sau khi giết được con quỷ đó, mới có thể lo chuyện còn lại được. Là một Sát quỷ nhân là phải ưu tiên việc cứu người trước, mong cô thông cảm."

" Không sao dù gì chính tôi đã làm phiền anh mà."

" À phải cô hay người quen cô có gặp dì tôi không? Dì ấy cao khoảng 1 m 6 mái tóc xám dài ngang lưng, mắt xanh như bầu trời rộng, mặt rất ôn hòa."

" Tôi nghĩ là không, nếu có thù chắc cả  trấn đều biết rồi."

" Vậy... À."

" ... "

" ... "

" ... "

" Tôi đi thăm dò một chút, cám ơn cô đã lắng nghe."

" Anh đi cẩn thận."

Bước ra ngoài cửa cậu nhìn lên bầu trời, đó là thói quen cậu khi dì đi. Nhìn vật đỡ nỗi nhớ người.

" Giờ con phải làm sao đây, dì?"

Còn tiếp.

Xin lỗi vì nếu nó quá xàm.

༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽o(╥﹏╥)o.

Đừng giận mà!! Tôi đã cố gắng hết sức rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net