Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật ra chính ta cũng không biết com bé hiện tại đang ở đâu."

Urokodaki hớp ngụm trà trả lời cậu hiếu niên trước mát, theo những gì ông biết thì cậu ta tên là Akomera Raito, là cháu trai đệ tử hiện đang mất tích của ông. Chuyện này đúng là có chút bất ngờ, mặc dù Nati từng kể rằng nó có đứa cháu trai nhưng không ngờ là nó lớn đến mức này.

Sau khi Tanjirou thì đã vô phòng nghỉ ngơi cùng em gái, cậu đã xin ông ra uống trà nói chuyện riêng chút.

Sự im ắng bao trùm lấy không gian.

Raito có kìm nén cảm xúc mình.

' Tại sao nơi này cũng không có?!! Đây là manh mối dì trước khi mất tích mà.'

" Có điều này ta không biết có nên nói hay không! "

Nghe thấy có tia hy vọng cậu cẩn thận lắng nghe từng chữ.

" Trước khi đi con bé đã hỏi ta, có con quỷ nào ngoài thập nhị nguyệt và Kibutsuji Muzan có sức mạnh đánh bại một trụ cột không?"

Bất giác Raito rùng mình nhớ lại cảnh tượng đó, cơn ác mộng không thể bị xóa nhòa.

" Vậy... Ngài đã... Trả lời thế nào?"

Urokodaki im lặng một chút do dự trả lời.

" Ta đã nói có."

Lần này Raito hít thở khó khăn nhìn ông chờ đợi câu trả lời tiếp theo.

" Ta từng nghe đồn. Cách đây mấy trăm năm đã xuất hiện một con quỷ, kẻ có thể biến người thành quỷ ngoài Muzan và cũng khiến cho hắn phảu e dè. Đó là tất cả điều ta biết, lúc đó ta chưa là trụ cột ta không tin lắm, phần do đó chủ là tin đồn nhảm truyền miệng và phần là chẳng ai thật sự biết về hắn tên lẫn ngoại hình, nên bị bỏ qua."

Cậu siết chặt tay lại khi nghe tin đó cả người cậu ướt đẫm mồ hôi khi nghe tin này. Cậu đã sợ hãi nỡ như dì...

Urokodaki trầm ngâm nhìn cậu.

" Trời cũng đã tối.

... Hay con ở lại đây đi."

" ... Vâng, con cám ơn. Con có thể ở lại tới lúc nhận kiếm không?"

" Được, không thành vấn đề."

...

...

...

...

" CÁI GÌ ANH LÀ BÁN... ƯM..."

" Suỵt, nhỏ tiếng chút cho người khác ngủ chứ!"

Tôi đó Ông Urokodaki cho cậu ngủ cùng với Tanjirou, cả hai trò chuyện với nhau rất vui và cậu tiết lộ luôn bí mật mình cho Tanjirou biết.

" Xin lỗi.

Vậy anh..."

" Cha tôi là quỷ, mẹ tôi là con người. Tôi chỉ biết cha tôi phản bội Muzan để  được đến bên mẹ tôi, và bà ấy cũng vậy từ bỏ sát quỷ nhân. Sau đó là tôi ra đời."

" Vậy cha anh..."

" Kể từ khi lấy mẹ ông từ bỏ ăn thịt chỉ uống máu."

" Tôi có thể gặp ông ấy không"

' Nếu như gặp ông ấy có thể Nezuko sẽ.'

" Không thể."

" Ơ, tại sao anh yên tâm đi tôi sẽ giữ bí mật mà."

" Ông ấy mất rồi... Cùng với mẹ tôi."

Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy căn phòng.

" ... "

" ... "

" Tôi xin lỗi."

" Câu làm sai gì mà xin lỗi."

" Đã gợi chuyện không vui."

" Hầy! Cậu... Bỏ qua đi."

" ... "

" ... "

" Tại sao anh lại làm thợ săn quỷ vậy, Raito-san?"

" ... Vì tôi muốn sống có lẽ..."

" Anh cũng không biết sao?"

" Ừm..."

" ...  Mà anh thật sự là bán quỷ sao? Tôi không ngửi thấy mùi quỷ trên người anh gì cả."

" Mà ta nãy giờ bơ em gái cậu vậy ổn chứ?"

" Hể?! Nezuko??!"

Hiện tại đã diễn ra một cảnh khá hài hước Nezuko đang phồng má giận dỗi ra mặt, Tanjirou quỳ xuống xin lỗi rối rít. Còn Raito được một trận cười sảng khoái.

15 ngày sau.

Leng keng.

Raito đang uống trà cùng với Urokodaki thì nghe thấy tiếng chuông gió, cậu biết thanh kiếm cậu rèn đã tới.

" Tanjirou ra đón đi."

" Vâng."

" Con xin phép." Raito ngừng uống trà đi theo Tanjirou.

Trước mặt cậu là Hagane Duka đang đeo mặt nạ màu hồng, người rèn nhật luân kiếm của Tanjirou. Còn người kế bên mang mặt nạ màu tím, có lẽ là người rèn kiếm cho cậu.

" Cậu là Xích quang tử đúng không?

Gặp được cậu quả may mắn."

" Không phải ạ, cháu là con trai của Tanjurou và mẹ Kie."

" Ý ông ta không phải vậy đâu Tanjirou."

" Đúng đấy, ý ông ấy muốn nói là về màu tóc cậu đấy." người đàn ông mang mặt nạ đứng kế bên nói.

" Màu tóc tôi ư, nó lạ lắm sao?"
Tanjirou sờ tóc mình.

" Màu tóc và đôi mắt đỏ sinh ra từ gia đình có sự nghiệp tạo ra lửa, chắc chắn ta sẽ được chứng kiến thanh kiếm đỏ tuyệt đẹp.

Còn cậu có mái tóc trắng tuyệt đẹp, một đứa con của tuyết, thanh kiếm sẽ thành màu trắng thanh nhã.

Ôi ta thật may mắn.

Ông cũng nghĩ vậy chứ, Urokodaki? "

" Ờ... Ừ..."

' Dám cá, ông cũng không biết chắc luôn.'

" Mau mau cầm kiếm lên ta muốn thấy nó."

" Ơ, đứng ngay tại đây luôn sao?" Tanjirou bất ngờ nói.

" Khoan đã, hai người đi đường sá xa xôi tới đây vô uống trà đã, rồi mở kiếm cũng không muộn đâu."

" Rồi rồi, đã vô nhà uống trà rồi. Mau mau lấy kiếm ra khỏi vỏ đi."

" V..vâng."

" Như vầy đúng không?"

Raito mở đầu trước và thanh kiếm...

Hóa xanh!!!

Thấy thanh kiếm hóa xanh cậu bất giác cười.

' Giống mẹ.'

' Raito san.' Tanjirou nhìn thấy vậy liền tò mò.

" Tới ngươi rồi nhóc." Hagane Duka bực mình kêu.

" Vâng."

Như nguyên tác thanh kiếm chuyển sang màu đen.

" Đen à."

" Là đen."

" Đúng là đen."

" Sao nó xấu lắm sao??! Đen trong đen đủi ạ!!"

" Không đâu, chẳng qua..." Raito muốn nói gì đó chưa kịp thì.

" TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ ĐỎ!!!

A A TỨC CHẾT TA, CẢ NGƯƠI NỮA SAU LẠI LÀ MÀU XANH CHỨ HẢ?!!"

" Đau, đau quá. Xin anh đừng đánh nữa, rốt cuộc anh nhiêu tuổi rồi?"

" TA MỚI TRẢI QUA 37 CÁI XUÂN!!"

" Già dữ."

" Ừ, ổng lớn đầu nhưng trẻ con lắm." người đeo mặt nạ im miệng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

" Xin lỗi, hình như nãy giờ tôi chưa biết tên anh."

" A, tôi quên mất. Xin tự giới thiệu tôi là người rèn Luân nhật kiếm của Akomera Raito, tên là Tonga. Thật vinh dự khi được rèn kiếm cho người của gia tộc Akomera."

" Ơ, là sao?"
Tanjirou khó hiểu khi nghe vậy, dù đang trong tư thế bị vật xuống bởi Hagane Duka.

" Akomera là một gia tộc hùng mạnh đã tạo ra không biết bao nhiêu cá nhân diệt quỷ tài giỏi, kể cả người trong gia tộc đều là thiên tài cả." Urokodaki từ tốn giải thích.

" Thật ạ!!"

' Nếu vậy Akomera Natifa...'

" Nhưng cũng có ngoại lệ."

" Ơ?"

" Hừ! Tài giỏi gì chứ, cũng chỉ là bọn hám lợi thôi."

Tất cả bất ngờ nhìn cậu trừ Urokodaki.

" Quạ quạ, Kamado Tanjirou hãy mau đến phía Tây Bắc của ngôi làng, quạ."

" Trời, con quạ biết nói!"

" Đương nhiên rồi nó là quạ liên lạc mà, Tanjirou."

" Mau đến phía Tây Bắc, hằng đêm các cô gái trẻ, hằng đêm đều biến mất.

Đều biến mất liên tiếp."

Một con quạ khác lao vào.

" Quạ quạ, Akomera Raito hãy tới phía đông bắc mỗi tuần đều có các thanh niên, thiếu nữ biến mất không tung tích, mau lên."

" Vậy là chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian rồi. Tôi thay đồ đây. Cám ơn hai người đã mất công mang kiếm đến cho hai người chúng tôi."

" Không có gì đó là trách nhiệm của tôi mà."

" TA ĐI ĐÂY, NGHE ĐÂY TA CẢNH CÁO NGƯƠI NẾU NGƯƠI DÁM LÀM GẪY KIẾM, THÌ LẤY MẠNG RA ĐỀN ĐI."

" VÂNG."

" Tôi thay xong rồi.

" Nhanh quá!!"

" Con đi làm, cám ơn ông đã chăm sóc con thời gian qua."

" Ừ, con đi cẩn thận."

" Tạm biệt cậu Tanjirou và Nezuko. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại."

" Ứm ưm."

" Tạm biệt anh, Raito. Bảo trọng nhé."

" Ờ."

...

...

...

...

...

...

Mấy ngày sau.

Raito tới nơi trước mặt cậu là một ngôi làng nhộn nhịp đang tưng bừng là lễ hội.

' Kì lạ đây thực sự là ngôi làng đang mất tích nhiều người sao?'

Raito dùng giác quan cảm nhận.

Mùi hương quỷ vẫn còn, cậu lùng theo mùi thì phát hiện nó xuất hiện rất nồng trên người chàng trai trẻ đang vui tươi cùng dân làng kia, thế là cậu lén bám theo anh ta về tới nhà.

Xong lại đi xung quanh tìm thông tin.

Theo kinh nghiệm từ kiếp trước ( từ anime ) cậu vô quán trà, có nhiều bà tám nhất.

Đố ai có thể nắm bắt rõ tin đồn, thông tin từ các bà thím này đấy.

Và cậu đã nhập hội bà tám đó.

Thì ra không phải họ không sợ chuyện người mất tích, mà do những người mất tích đó đều có tội án không ai muốn họ sống, từ rượu chè, cờ bạc, đánh đập vợ con,... Sống mà như vậy thì chết đi cho đất đỡ chật.

Raito nghe bà chủ quán nói  vậy có chút bất ngờ.

Nhưng cũng có những người do sa ngã liệu có đáng để chết?

Cậu im lặng trả tiền trà lẫn tiền boa đã nói cho cậu biết thông tin.

Giờ đi gặp con quỷ đó thôi, vừa hay bữa nay vừa đúng một tuần và trời cũng sắp tối rồi.

" Thật háo hức!!"


















Còn tiếp...

...

...

...

....

” ⊚ ͟ʖ ⊚ ”

....

....

♪~(´ε` )...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net