Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cả ba người bước chân vô căn nhà, Zenitsu sợ hãi la lối ném đi cây mình vừa kí sinh chỗ khác, muốn chạy ra ngoài nhưng tay bị Raito nắm chặt không cho đi.

Tanjirou đi trước xem tình hình đi được vài bước thì một tiêng trống nổi lên, vị trí căn phòng bị dịch chuyển làm cho nhóm bị tách ra. Tanjirou ở một mình còn cậu thì ở với Zenitsu lỗ tai sắp bị điếc tới nơi rồi.

" KHÔNG, KHÔNG XONG RỒI. MÌNH SẮP CHẾT RỒI. MÌNH SẮP CHẾT!"

" Yên tâm hiện tại cậu chưa chết mà, mau đi tìm thôi..."

Raito mở cánh cửa ra, thì thấy một con thú!!? Cả người mặc độc cái quần cơ bụng 6 múi săn chắc, đầu là con lợn rừng thở phì hai dòng khí trắng từ lỗ mũi ra. Vừa nhìn thấy xong Raito đóng sầm cửa ngay và luôn.

" Nè Zenitsu."

" Hở!?? Cái gì!??"

" Có phải tôi tại tôi nghe cậu than vãn nhiều quá, nên thấy ảo giác một con lơn rừng đi bằng hai chân người không?"

" Không đâu tôi cũng thấy mà!"

Nghe vậy cả hai chớp mắt nhìn nhau, cùng lùi xa cánh cửa ra.

Đúng lúc cánh cửa bị đạp xuống, một con lợn rừng thân hình người cầm hai thanh kiếm đi chém chạy qua họ, hình như nó biết nói.

" CON QUỶ KIA ĐÂU RỒI?!! MAU RA ĐẤU VỚI TA!!"

Raito cùng Zenitsu nhìn cái bóng dáng vừa mới bỏ đi rồi nhìn nhau.

Raito mở miệng hỏi cho chắc.
" Đó... Là người mà phải không?"

" Ừm, chắc vậy?!"

Lần nữa ngớ người xong lại về tình trạng lúc đầu, Zenitsu sợ hãi kéo áo Raito đòi ra khỏi căn nhà. Mà nói kéo cũng không đúng do Zenitsu khá yếu nên thay vì kéo được thì lại bị ngược lại, Raito bình thản đi về phía trước như không có chuyện gì, bình thản mặc kệ con người kéo ở phía sau rên.

" MAU RA KHỎI ĐÂY ĐI!! KHÔNG LÀ CHÚNG TA SẼ CHẾT HẾT ĐÓ!! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!!! TÔI CÒN CHƯA LẤY VỢ MÀ!!!"

Raito mệt mỏi lấy hai tay che tai mình để tránh bị điếc, nói:

" Tôi cũng chưa muốn chết, cũng chưa lấy vợ. Nhưng tôi muốn mạnh hơn nên mới vào đây, Zenitsu chẳng lẽ cậu không muốn mạnh lên sao?"

Không khí từ Zenitsu thay đổi không còn sự nhát gan nữa, thay vào là sự trầm lặng đồng thời cũng không kéo lấy cậu.

Raito kì lạ dừng lại không đi tiếp nhìn người lúc nãy còn khóc lóc đòi ra khỏi đây, sao tự dưng lại trở nên âm trầm?

Căn phòng tĩnh lặng đến mức khó chịu, cuối cùng Zenitsu cũng lên tiếng.

" Tôi... Tôi cũng muốn mạnh lắm chứ! Nhưng biết sao được!! Tôi vốn dĩ rất yếu!! Chỉ có thể dùng được một chiêu thôi!! Tôi... Chỉ là kẻ hèn nhát!!"

" ĐỦ RỒI!!"

Zenitsu bất ngờ nhìn thanh niên có mái tóc bạc rực rỡ như vì sao và đôi mắt xanh đang giận dữ nhìn mình.
Raito rất tức giận, cậu biết rõ từ trước là Zenitsu luôn tự ti nhưng không ngờ lại đên mức này. Cậu tức máu muốn dồn lên, chẳng lẽ tên đó ( Zenitsu) không thể tự tin chút hay sao!?

" Tôi không biết tại sao nhưng Zenitsu à?! Cậu biết tại sao cậu lại yếu đến vậy không?!"

Zenitsu bất ngờ nhìn Raito trước với sau như hai người khác nhau vậy!! Lúc trước cậu ta rất ôn nhu điềm đạm! Sau giờ...

Nhưng Zenitsu vẫn nói dù giọng có hơi run, mắt lẳng tránh sang chỗ khác.

" Vì tôi vốn yếu... Sẵn từ lúc sinh ra rồi..."

" Cậu sai rồi!!"

" Hở?!"

" Trên đời này ai sinh ra cũng yếu cả, ai cũng luyện tập mạnh hơn cả. Cậu yếu là vì chính cậu luôn không ngừng gieo rắc suy nghĩ tiêu cực, tạo ra hạn chế cho chính mình cậu đấy.

Đáng sợ nhất chính là con quỷ luôn trú ngụ trong tim mỗi người đấy!! Cậu sợ hãi không sai, nhưng vì nỗi sợ mà cậu tự chèn ép bản thân bằng những thái độ tiêu cực đó, không ai giúp ta đứng lên sau mỗi lần vất ngã ngoài chính mình cả. Chính cậu là người vứt bỏ cơ hội mạnh lên, trở thành một kẻ yếu như giờ đó!!

Hộc hộc... Hộc..."

Nói tràng ra hơi dài khiến cho Raito mém thiếu khí cố hít thở kìm chế bản thân lại.

Zenitsu có chút bất ngờ câu nói của cậu, cũng dần thấm thía được từng câu chữ. Nhưng.

" Ôi chà, không ngờ gặp được hai đứa ta thảm may mắn!"

" GYAAAAA..."

Tật xấu khó bỏ!
Bỗng một con quỷ bò lưỡi dưới sàn nhà ra, rất đúng lúc thành công hù dọa tên tóc vàng nhảy dựng lên, nhanh chóng làm theo bản năng sinh tồn bỏ chạy lấy mạng.

Raito thấy vậy cũng chạy theo để không lạc, vừa bước chân qua cửa phòng thì tiếng trống vang lên bất ngờ.

Tong.

Bị dịch chuyển Raito bình tĩnh quan sát tình hình, cảnh giác đi qua nhiều cánh cửa khác. Đột nhiên cậu dừng lại trước cánh cửa khác biệt, cánh cửa bằng gỗ màu nâu sậm.

' Kì lạ mọi cánh cửa đều cấu trúc theo kiểu nhật truyền thống, sao lại có cánh cửa kiểu tây này?'

Raito cảm thấy kì lạ, bản năng quỷ của cậu co rút lại không muốn vào trong. Nó khiến cậu tò mò mở cửa ra. Đập vào mắt cậu là cả khu vực rông lớn có đồng cỏ, có cây cối có chừa một  khoảng trống nhỏ, giữa là canh nhà tranh mái bằng gỗ, còn bầu trời trong xanh cùng với đám mây không cử động?!!

Bừng tỉnh Raito nhìn kĩ quả thật đám mây đó không hề cử động, cả bầu trời đều là tranh vẽ!! Cây cối cũng vậy chúng đều giả chỉ có đất dưới chân là thật thôi!!

Kong!!

Nghe thấy tiếng động kì lạ, Raito nhanh chóng mở cửa nhà tranh xem kĩ, rồi đi ra bằng cửa sau.

Một thanh niên có mái tóc đen ngắn mặc áo truyền thống xám, đứng trên bờ cạnh hồ ném thức ăn cho lũ cá koi. Tiếng mà cậu nghe thấy là từ tiếng tre được đặt cạnh hồ.

Miệng tre được chặt xéo, đặt trên mõm đá, lấy cây dựng ống tre khiến miệng ống hướng lên hứng nước tháp từ trên chảy xuống, khi đầy miệng ống sẽ chuyển động xuống chảy nước vài hồ khi hết trở về vị trí ban đầu, phần đáy đập vào mõm đá kêu thanh.

Raito khẽ ực khi nhìn thấy người trước mặt, bản năng quỷ lần nữa mắc bảo cậu phải chạy, nhưng không thể chân cậu đã cứng đờ khi vừa nhìn thấy bóng lưng đó. Cậu nhớ ra rồi hắn...

" Ôi zà, thất lễ quá!"

Kẻ đó quay đầu lại nhìn thấy Raito.

Raito sợ hãi tột độ, không thể làm gì được. Cậu rất hận kẻ đã cướp gia đình cậu, khiến người cậu quý mến bị mất đi con mắt. Nhưng sự sợ hãi đã lấn át cậu, dù cho rất hận khi cậu nhìn vào con ngươi tím ấy chân cậu mềm nhũn đi, con ngươi tím lạnh thấu xương chất chứa sự tàn bạo khát máu đầy man gợn. Hắn là ác quỷ!! Cậu như con kiến có thể bị giết tức khắc!!

Trong lúc Raito đấu tranh nội tâm muốn bỏ chạy, thì Kashuo đang âm thầm quan sát cậu. Hắn thấy cậu rất quen hình như đã từng gặp đâu rồi, khi hắn nhìn kĩ đôi mắt xanh ấy liền mỉm cười. Lúc này trong hắn vô cùng ôn nhu.

Hành động này của Kashuo khiến Raito phản xạ lùi lại, cậu nhớ rất rõ cái nụ cười đó. Nụ cười khi hắn tra tấn cha mẹ cậu!

" Ta nhớ rồi!

Ngươi chính là cậu nhóc lúc đó. Lớn nhanh thật đấy, Nati-chan ổn chứ?!"

" ĐỪNG CÓ MÀ TỲ TIỆN GỌI TÊN CỦA DÌ ẤY!"

Raito vô thức nói ra câu đó, cảm thấy muộn tát mình rồi.

Kashuo không tỏ gì là giận cả ném nót thức ăn còn lại trên tay mình nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu. Raito ngã xuống phía sau chân run rẫy vẫn giữ kiên định nhìn hắn. Kashuo mỉm cười nhìn lại, cả hai nhìn nhau hơn mấy tiếng. Raito cảm thấy như mấy thập kỉ vậy, vẫn cố kiên nhìn hắn.

Kashuo vẫn cười, đi qua cậu rồi biến mất Raito thở hồng hộc như người bị thiếu dưỡng khí khi lặn biển, khó khăn cử động lại thân thể bị cứng người. Rồi chạy đi ra khỏi nơi đó tìm Tanjirou và Zenitsu.
.
.
.
.
.
.
.
Trong khi đó đúng như trong nguyên tác Zenitsu bị mộng du giết chết con quỷ đuổi theo mình trong vô thức. Còn Tanjirou đã gặp con quỷ tên Kyougai, nhưng nó đã thay đổi tên Kyougai đã khôi phục lại vị trí hạ nguyệt lục của mình, không chỉ vậy sức mạnh hắn còn mạnh hơn khác xa so với nguyên tác trước.

Tình hình hiện tại Raito chạy đi kiếm hai người kia, Zenitsu cố tìm đường ra khỏi nơi này. Còn Tanjirou thì bị đánh tạo ra vô số vết thương chí mạng bởi huyết quỷ thuật của hạ nguyệt, cộng với vết thương ở phổi và xương sườn bị gãy từ trận chiến trước cậu hoàn toàn bất động nhìn con quỷ trước mặt đáng tự đắc nhìn cậu.

Con quỳ Kyougai đó khoái chí nhìn cảnh Tanjirou chật vật nằm trên sàn không thể cửa động, lại gần đạp chân lên đầu cậu.

" THẾ NÀO HẢ?! CÁI CẢM GIÁC BỊ NGƯỜI TA ĐÈ LÊN SAO?! NÓI TA NGHE ĐI?! HA HA HA HA!!"

vừa nói hắn vừa giáng lên Tanjirou vài cú đá vào phần sườn như biết cậu đang bị thương chỗ đó. Sau một hồi chán chê dứt thoát đá mạnh cậu vào tường, khiến Tanjirou phải hộc ra máu cuối cùng là ngất đi.

Điều cuối cùng Tanjirou ngửi thấy là sự ghen tỵ của con quỷ đó rồi cậu ngất đi.

Sau khi Tanjirou ngất đi tên Kyougai không đúng phải gọi là Katayama Takeshi mới đúng! Cậu chính là một xuyên không giả xuyên vào con quỷ tên Kyougai, Katayama Takeshi cậu vốn là sinh viên đại học nổi tiếng đang chuẩn bị cho đỉnh cao của mình thì lại bị người khác hãm hại cậu bị té xuống vực chết, sinh ra trong gia đình giàu có nổi tiếng cậu không hề hạnh phúc, từ khi sinh ra Takeshi luôn bị bắt phải đứng đầu trong mọi việc luôn nhận sự hà hắc, nhẫn tâm làm cậu cảm thấy ghen tỵ mọi thứ xung quanh , phải cướp đoạt lấy thứ mình muốn. Sau khi tiếp nhận thông tin mình đã chết xuyên vào thế giới này cậu cũng hiểu đôi chút, nếu như đã được tái sinh vậy thì phải tận dụng chứ nhỉ?! Trở thành kẻ mạnh cũng không tệ!

Takayama Takeshi cúi người tính ăn thịt tươi, cảm nhận nguy hiểm liền né ra, một thanh kiếm phóng qua mặt Takeshi chảy ra một đường máu, tức giận quay đầu ra sau. Một thiếu niên vẫn giữ tư thế ném mất thanh kiếm, mặt tràn đầy sát khí nhìn cậu.

" Mày tính làm gì cậu ta?"

Takeshi thấy vậy chỉ bình thản trả lời.

" Thì ăn chứ làm gì! Hôn chắc!?"

Raito phẫn nộ không hay sự chuyển hóa bàn tay quỷ và nanh răng mọc ra, mắt vốn màu xanh hóa thành màu máu đồng tử dựng đứng lao vào tấn công con quỷ kia!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(/ =ω=)/

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net