Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai con quỷ tấn công nhau.

Kẻ gõ trống tạo ra hàng loạt vết chém trên không.

Kẻ thì vừa tránh né vừa dùng huyết quỷ thuật tạo ra kết giới bảo vệ mình và... Người bị đánh ngất chưa tỉnh kia.

Raito giờ đang trong tình trạng quỷ hóa hoàn toàn sắp mất đi ý thức con người, làm cho phần bóng tối trong con quỷ thức tỉnh chiếm lấy. Nên giờ Cậu thay vì chiến đấu bảo vệ bạn thành trận chiến giành con mồi ăn thịt, con đói khát của quỷ từ lúc sinh ra cồn cào cộng thêm mùi máu nồng nặc tỏa ra trên người Tanjirou khiến cho Raito mất đi lý trí quỷ hóa, Cậu không còn là Raito một bán quỷ nữa mà giờ đã là con quỷ đói khát thịt người điên cuồng tấn công con quỷ đang giành ' đồ ăn ' của mình.

Katayama Takeshi trong Kyougai thoáng thấy kì lạ, rõ ràng cậu trai này mấy phút trước là con người mà sao giờ lại thành quỷ nhưng lại không có mùi đặc trưng?! Hay... Nó là giống loài quỷ khác!
Khẽ nhếch môi cười.
' xem ra chuyện thú vị rồi đây!'

Raito điên cuồng tấn cống làm mất đi kết giới bảo vệ Tanjirou, khiến cho mùi mùi lan tỏa ra cơn thèm khát thịt người lần nữa lôi kéo. Cậu lao vào Tanjirou với ý định ăn sạch.

Takeshi dùng huyết quỷ thuật cản lại, không phải ý tốt gì mà anh hôm nay chưa ăn, có bữa ngon trước mặt ngu gì không giành lấy.

Lần nữa Takayama Takeshi đập trống ở sau lưng ( lưu ý do hiệu ứng Takeshi xuyên qua không làm mất trống, đã xuyên hơn ba năm), vô vàn nhát đâm trên từ trên rơi xuống.

Rầm rầm rầm rầm.

Do để ý con mồi trước mắt Raito không để ý kịp nên bị một trong số đó đâm xuyên qua bụng. Tanjirou nhờ vậy thoát nạn bị rơi xuống căn phòng khác ở phía dưới nhưng vẫn bất tỉnh.

Trong khi đó Zenitsu đang chạy tìm đường ra thì nghe thấy âm thâm liền bị dọa cho sợ nên chạy rồi lại dập té, trượt cầu thang, suýt bị lợn chém,... Có lẽ hôm nay cậu ra đường quên coi ngày.

Tong.

Tiếng trống lại vang lên lần nữa, Zenitsu cố vực dậy đi tìm chỗ trốn, phát hiện ra mình đang ở bốn bức tường, có một cánh cửa đỏ. Cậu mở ra  thấy đây là một căn phòng kiểu tây màu trắng, có sọ người nằm trong góc, và cái giường sô pha, đèn, sopha đều có màu đỏ và được từ xương người rất kinh dị.

" GYAAAAAAA...... TÔI MUỐN VỀ."

Thính lực hơn người thường trong tủ áo duy nhất bình thường trong phòng bằng gỗ được sơn đỏ, Zenitsu chậm rãi mở ra. Một cậu nhóc vận trang phục kimono hồng như anh trai mà cô bé ngoài kia kể, đang co ro ôm đầu run rẩy khóc.

Cả hai bất ngờ nhìn nhau.

" Anh là... Ai vậy?"

" Anh..."

Tong.

Lần nữa nhịp trống vang lên, rồi lại đâu ra thêm tiếng rùng rợn của bước đi giầy và nụ cười.

Cốp cốp.

He he he.

Zenitsu chết chân sợ hãi cậu biết đó là quỷ không phải một mà là hai, phải làm sao đây.

Tiếng bước chân và nụ cười ngày càng gần hơn, cậu nhóc lấy bình tĩnh trước cố lôi Zenitsu vào tủ trốn cùng mình kịp lúc.

Cánh của mở ra cả hai trốn trong tủ hít ngụm nín, dùng hai tay bụm miệng mình cố không phát ra tiếng động, nước mắt rưng rưng người chút run sợ.

Cuối cùng lại là sự im ắng, rồi cửa đóng lại. Cả hai nghĩ rằng con quỷ đó đi rồi, cùng thở phào nhẹ nhõm.

Cạch cánh cửa tủ bất ngờ mở ra.

Cả hai hoảng sợ ôm lấy nhau nhìn trước mặt một con người tóc đen ngắn mắt hoa oải hương đầy mê hoặc mặc kimono xám tay đang còn vịn cửa tủ mỉm cười ôn nhu, bên cạnh là một con quỷ tóc xanh chụm rêu chả lả, da xám mặc trang phục kimono xanh nhạt như lễ chơi hội tay cầm trống nhỏ nhìn cả hai.

Zenitsu cảm thấy hôm nay chính là tang lễ của mình rồi!!!

Rầm cánh cửa bị một con heo rừng cầm hai thanh kiếm đạp xuống, nó dùng tay trái cầm kiếm chỉa vào hai con quỷ kia.

" Ê HAI CON QUỶ KIA!! MAU ĐẤU VỚI TA MỘT TRẬN ĐI!!"

Tên tóc đen lúc này thả tay ra không thèm quay đầu nhìn nói.

" Ta cho ngươi ba phút xử hắn. Sao?"

Tên quỷ kia cung kín quỳ xuống.

" Vâng, tôi làm ngay ạ."

Vừa nói xong tên tóc xanh như rêu liền gõ trống lên, cả hắn lẫn con heo kia biến mất.

" Giờ... Ta nên làm gì hai ngươi đây?"
Hắn mỉm cười nhìn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này Inosuke cùng với tên quỷ tóc xanh rêu dịch chuyển sang nới khác.
Nó như hang động tối âm u.

Inosuke máu háu chiến nổi lên.

" TA TỚI ĐÂY!!"

Tên quỷ đó cẩn thận để trống sang chỗ khác, từ trong áo lấy ra ra sợi roi gai quất vào mặt Inosuke.

Chiếc mặt lạ lợn rừng rơi xuống.

" Ngươi... Mặt ngươi..." con quỷ không tin vào mắt mình nữa rồi, trước mắt nó là một cô gái xinh đẹp da dẻ trắng mịn, hồng hào mắt xanh lục bảo, tóc ngắn đen đuôi xanh lam. Hắn chắc chắn 'cô gái' đó sẽ có rất nhiều mê mẩn nếu... Không có cái thân hình nam tính đầy vạm vỡ kia. Thật uổng!

" SAO NGƯƠI CÓ VẤN ĐỀ GÌ VỚI KHUÔN MẶT TA HẢ??!!"

" Có chứ!" hắn trung thực nói.

" Một đứa con trai có thân hình vậy, mà lại có khuôn mặt nữ tính như thế. Hầy, không biết mấy thiếu nữ ngoài kia có vẻ ngoài thế nào nữa!"

" YA..." lần nữa Inosuke lao vào tấn công.

Tên quỷ kia dùng roi quất cản trở đồng thời tấn cống khiến cho Inosuke chật vật, bị thương đau.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong lúc họ đang đánh nhau thì Raito và Takeshi trong thân xác Kyougai cũng bị dich chuyển sang nơi khác lẫn Tanjirou, hai quỷ bị dịch chuyển sang căn phòng kiểu nhật cổ khác, còn Tanjirou thì tới căn phòng... Mà Raito muốn chạy khỏi nơi đó.

Còn Zenitsu cùng với cậu bé kia thì đang được mời uống trà.

Kashuo ngồi xuống ghế pha rót trà vào ly, mỉm cười rất thân thiện.

" Đừng ngại cứ ngồi xuống đi, không sao đâu!"

Cậu lẫn cậu bé kia khoong phải do ngại mà không ngồi, mà do cấu trúc ghế sopha đỏ được làm bằng xương người, làm gì có người bình thường nào dám ngồi chứ, cộng với việc lúc ở gần hắn cậu nghe thấy âm thanh rất là lạnh lẽo!! Zenitsu cùng đứa bé kia im lặng đứng yên, không dám nhúc nhích.

Kashuo vẫn duy trì nụ cười nhìn hai người không tỏ vẻ gì là bực bội, việc hít thở của cả hai con người ngày càng khó khăn khi đứng trước hắn, căn phòng ngày càng lạnh.

" Được rồi, hai người muốn ra khỏi đây không?"

Kashuo đột nhiên mở lời phá vỡ bầu không khí im ắng này.

" ... M... Muốn..."

Zenitsu và đứa bé kia cùng nhau khó khăn mở miệng nói ra.

Hắn ta cười một nụ cười rộng trong thoáng qua, lấy tay che lại nói.

" Vậy giết chết người bên cạnh đi, rồi ta sẽ cho người đó đi!"

Cả hai hít ngụm khí lạnh, sợ hãi họ không nghĩ sẽ như vậy! Dù... Biết trước rằng... Hắn sẽ không dễ dàng cho ra khỏi nơi này. Zenitsu run người cậu làm diệt quỷ sư để cứu người mà giờ phải giết người để mình thoát ra.
Còn cậu bé kia tay vẫn còn trong sạch chưa từng giết con vật nào, thì nói chi đến người.

Cả hai cùng nhìn nhau không ai nói gì.

Kashuo lần nữa cười rộng hơn có điều do lấy một tay che lại không thể thấy được.

" Mà nè... Cậu bé đó không có vũ khí đúng không? Dưới tủ mà nhóc vừa trốn ây, có vài món thích nào cứ lấy.

Không quan trọng làm cách gì! Cứ giết chết đối phương là được."

Cậu bé đó cứng nhắc cử động cúi xuống tủ lấy ra thanh kiếm khá ngắn, run tay cầm lên chỉa kiếm về phía Zenitsu.

" Sao thế? Mau bắt đầu đi!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net