CHƯƠNG 18: LÀM NHIỆM VỤ CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cánh cửa phòng dần khép lại, khuôn mặt bình thản của Kime dần biến dạng. Khuôn mặt như méo hiểu vấn đề, cô gọi Miu để thông não về việc có thêm người xuyên không.

    "Miu ơi! Chuyện méo gì đang xảy ra vậy?! Sao có thêm người xuyên qua đây? Chẳng lẽ Korito-san cũng là một Xuyên Hành Giả?" Kime gãi đầu, cần người thông não hộ có con Kime ngáo ngơ này.

   "Gì? Ai biết gì đâu! Chắc là do sự cố nào đó. Hoặc do lỗ hỗng không gian nào đó bị hổng dẫn tới Korito Yuki đó bị xuyên không như mấy cái anime Isekai"

   Miu cũng không biết việc đó. Nếu có thêm Du Hành Giả thì đồng nghĩ họ cũng phải có một vật gì đó giúp đi qua những thế giới khác như Kime có Miu để xuyên qua Kimetsu no Yaiba.

    Kime đụt mặt nhìn cuốn sách đang bay ngang mình. Thật sự nó không biết hay Korito-san bị lỗ hổng không gian hút vào.

    Chắc là lại bị Truck-kun dễ thương đâm nến mới bị xuyên này. Việc này Kime đọc hoài ở mấy cái Fanfic, quá quen!

    Từ khi Yuki xuyên qua, cô lại cảm thấy yêu đời hẳn. Cô tưởng Yuki đó là nhân vật xuyên qua để làm gì gì đó nhưng cô không ngờ cô ấy cũng là Fan anime như cô. Vui vãi!!!

     Nhưng cô vẫn không tiết lộ cho cô ấy biết cô cũng là người xuyên qua như cô ấy.

    Hôm nay cô có một nhiệm vụ là đến thăm dò một giáo phái lạ cùng với một Trụ Cột khác. Không biết ai đây, thật háo hức!!

     Vừa ra tới cổng, trước mặt cô là một cô gái có mái tóc trắng xoá dài ngang eo, đôi mắt xanh như nước bị đóng băng được ánh nắng chiếu vào làm tăng sức sống cho đôi mắt.

    Chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp. Đôi môi được thoa một lớp son dưỡng màu hồng dễ thương.

    Bộ Haori trắng, dưới tà ào điểm xuyến thêm vài bông hoa tuyết trắng xanh mặc chung với đồng phục Sát Quỷ Đoàn tạo nên một sự hài hoà cân đối giữa đen và trắng.

     Khác với cô, Yuki thay vì mặc quần thì cô lại mặc váy dài qua đùi.

    "Korito-san!" Cô vẫy tay chạy về phía của Yuki, cô ấy quay lại nhìn cô.

    'Không ngờ mình lại phải làm việc chung với Vũ Trụ Kime. Mà dạng hơi thở của cô ta bá vãi! Chắc 10 Muzan cùng méo địch nổi đâu'

     Yuki nhìn cô gái thua mình hai tuổi đang chạy lại phía cô. Cái sự lạnh lùng hôm qua của cô ấy đâu rồi?!

    "Không ngờ chúng ta lại làm việc với nhau nhỉ, Korito-san!" Kime mỉm cười với Yuki.

    Dù tuổi của hai người cách nhau những hai năm nhưng về mặt chiều cao thì không hẳn.

    Nhờ sự tập luyện cũng như chế độ ăn uống dinh dưỡng của Miu chiều cao của cô đã tăng rõ rệt, từ 1m53 giờ hiện tại là 1m57, cao hơn trước 4cm!

    Cả hai người bắt đầu thi hành nhiệm vụ của mình. Họ được giao nhiệm vụ là theo dõi một giáo phái tên là giáo phái thiên đường của Thượng Nhị Douma.

    Họ phải hoá trang thành một trong những nữ tính đồ của giáo phái mới gia nhập. Rồi tìm hiểu xem lí do vì sao các tính đồ nữ dần dần biến mất.

   

    "Ora! Chỗ này phải không nhỉ, Korito-san?" Kime đưa tay lên trán che ánh nắng yếu ớt chiếu rọi vào mặt.

    Trước mặt hai người là một ngôi nhà hay đền gì đó rất lớn. Bên trong sân rất rộng rãi và thoáng mát. Dù gì hiện tại cũng đang là buổi sáng mà!

    "Đúng vậy" Yuki bình tĩnh nhìn xung quanh như đang đánh giá mọi thứ trước mắt mình.

    Để thuận tiện cho việc điều tra, Kime và Yuki đã thay bộ đồng phục Sát Quỷ Đội thành một bộ đồ của tín đồ nữ.

    "Xin chào, mấy cô là những tín đồ mới của giáo chủ phải không? Nếu đúng là thật thì theo tôi vào bên trong để cầu kiến Giáo Chủ" một tín đồ nam bước ra. Phong thái bình tĩnh, trầm ổn nhưng hơi già dặn.

    "Vâng, chúng tôi là tín đồ mới. Chẳng hay nghe nói Ngài Giáo Chủ ở nơi này có thể giao tiếp với thần linh. Nghe theo lí tưởng của Ngài, hai chúng tôi đã tìm tới đây để tìm thấy sự thanh thản trong tâm trí..."

    Yuki như một dân cổ trang chính hiệu. Cô ấy nói rành mạch mà đến cô còn cảm thấy Yuki như người ngoài hành tinh.

    "Vậy thì chào mừng hai cô tới với Giáo Phái Thiên Đường này. Mời hai người theo tôi tới gặp Giáo Chủ"

    Tín đồ nam đó mời hai cô đi theo anh để tới gặp Giáo Chủ Douma. Suốt đường đi, cả ba người đều không nói gì. Một sự im lặng đến đáng sợ.

    Anh ta dẫn hai cô tới chỗ của Douma. Kime thấy nơi này như mê cung vậy, rất dễ lạc.

    Yuki nhìn có vẻ rất cảnh giác, bộ cô ấy không phải Fan của KnY à? Dù gì gặp idol cũng phải vui lên như cô chứ? Sao căng vậy? Hay cô ấy không  có cảm tình gì với bộ truyện này?!

    Nơi này khá âm u, nó như tách biệt với mọi căn phòng trong nhà. Yuki đoán nó ở dưới tầng hầm, nơi ánh sáng không thể chiếu tới đây.

    Cánh cửa mở ra, bên trong là một nam thanh niên có vẻ ngoài điển trai. Tầm 20 tuổi. Douma đây chứ ai nữa. Với cái kiểu ăn mặc như Đường Tăng (dù chỉ giống cái mũ) thì nhầm méo nào được.

    Cộng thêm con mắt cầu vồng đó thì chú nào nhầm anh với đứa nào đó thì cô cũng bái nó một lạy.

   "Giáo Chủ, hôm nay có hai tín đồ mới xin được cầu kiến Ngài" Anh ta nói bằng chất giọng tôn trọng. Có đầu có đuôi như đang xưng bề trên của mình.

   "Ôi chà! Được, mau cho hai người đó vào đi" Douma híp mắt của mình, nở một nụ cười. Tay chóng cằm.

    Xung quanh được trang trí như thờ phụng Douma. Nếu có thêm cái lư hương và vài cây nhang đang cháy thì chắc chắn pơ pẹc.

   Kime cùng Yuki bước vào, Douma nhìn một lượt. Đôi mắt cầu vòng khắc chữ Thượng Nhị  dừng lại trên người Kime. Cô đổ mồ hôi, sợ hãi các thứ.

   "Chà, thứ gì đã khiến hai ngươi tìm tới ta?" Douma nở nụ cười. Hắn chỉ duy dán mắt nhìn Kime, còn Yuki thì lại lườm hắn các kiểu.

   "Chúng tôi tới đây là vì nghe nói Ngài có thể giao tiếp với thần linh. Chỉ duy cầu xin Ngài cứu rỗi linh hồn phàm trần này của chúng tôi để rồi khi lá lìa cành, chúng tôi có thể tìm thấy thiên đàng"

    Yuki thay lời của Kime, đơn giản vì cô chậm hiểu, chưa tìm ra lí do để nói. Yuki cũng nhìn ra sự bối rối này mà thay lời cô.

   "Tốt lắm, ta sẽ thu nhận hai ngươi và trở thành môn đồ của ta. Ngươi và cô gái tóc đen đó tên gì?" Douma cười. Cụ Nhị có vẻ rất thích thú khi thấy cô lại một lần nữa.

   "Tôi tên là Yuki, còn đây là em gái tôi Kime thưa Giáo Chủ" Yuki chẳng ngần ngại nói tên của mình ra.

   "Được rồi, Yuki-chan và ngươi hãy lui ra trước đi. Ta có chuyện muốn noia với Kime-chan" Douma cho người đưa Yuki đi chỉ để lại cô và Cụ Nhị ở lại đây.

   Căn phòng im lặng. Sau khi chắc chắn bên ngoài không còn ai, Douma đứng dậy tiến về phía cô. Kime cũng nở nụ cười chào Douma một tiếng. Cụ Nhị vẫn nở nụ cười tiến về phía cô.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net