CHƯƠNG 21: KAMADO TANJIROU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ sau khi thám thính ở Giáo Phái Thiên Đường của Douma xong, Kime mệt mỏi rã rời.

   Cô đã phải chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Douma, Kaigaku. Cô không ngờ Douma lại truy đuổi cô gắt như vậy. Cô đã làm gì sai sao?

   Lúc ở cái chỗ đó, Kime cũng chỉ phá Douma một chút như bỏ độc hoa tử đằng vào trà mà Cụ uống dù cô khá bất ngờ khi Cụ cũng uống trà, nhét hoa tử đằng vào tử quần áo 10 như 1 bộ của Douma hay tệ hơn nữa là cô hay đâm lén Cụ.

   Chỉ nhiêu đó thôi mà đã thù cô tới mức đó? Hoặc cũng là do cô cho vài tín đồ nữ của Cụ ăn.

    Uống độc hoa tử đằng mà cô chôm được chỗ của chị Điệp và cái kết chẳng thể kinh hơn ngoài thấy mấy tín đồ đó bị ăn thịt và Douma ngấm thuốc.

    Các bộ phận của Douma đột nhiên có dấu hiệu tan rã như thịt bị nhão? Chắc đó không phải là lí do đâu nhỉ?

    Mà dù gì cũng không quan trọng, hôm nay là ngày cô sẽ đi tới dinh thự Ngài Ubuyashiki để báo cáo cùng Yuki. Sửa soạn áo quần đàng hoàng rồi đi ra khỏi trang viên.

    Cô được một Kakushi và một con quạ chỉ đường. Cô bắt đầu tới Dinh Thự của Ubuyashiki-sama.

    "Này Korito-san!!!!!! Cô lúc đang thám thính thì cô trốn khỏi chỗ đó nhanh vậy!!!" Vừa mới tới nơi, Kime đã chạy lon ton tới chỗ Yuki.

    Kime đang cô làm quen với cô ấy dù bản thân cảm thấy không thích cũng như khá ghét bỏ về chuyện kết bạn với người mà cô không biết.

    Nhưng chỉ cần là vì nhân vật cô thích, cô có thể làm tất cả. Phải lợi dụng Yuki.

    "Ồn quá, cô biết đây là chỗ nào sao lại làm ồn?" Yuki liếc mắt với cô. Kime cũng chỉ cười trừ cho qua. Hai người cùng nhau vào bên trong báo chuyện.

   Vừa vào bên trong, người nói chuyện với hai cô không phải là Oyakata-sama, mà là Phu Nhân Ubuyashiki Amane cùng hai người con gái của cô ấy.

  'Đẹp quá....Người đâu mà đẹp dữ!!!!!!!! Sao trong truyện này ai cũng vậy!!!!!!!" Kime nhìn không chớp mắt với Amane.

    Lòng của cô như bấn loạn khi lần đầu thấy vợ Ngài bằng xương bằng thịt dù đây là anime.

    Yuki và cô nhẹ nhàng ngồi xuống, Amane cúi đầu chào cô và Yuki một cách trang trọng.

    "Xin chào Vũ Trụ Kime và Băng Trụ Korito Yuki. Thật may mắn khi hai người đều an toàn. Oyakata-sama đã lâm bệnh, không thể nghe báo cáo được.

    Mong hai Trụ Cột thông cảm. Tôi, Ubuyashiki Amane sẽ nghe báo cáo rồi báo cáo lại cho Ngài"

    "Không sao đâu Phu Nhân! Tôi cầu cho Ngài có thể sống lâu hơn và khoẻ mạnh" Kime xua tay mỉm cười nói.

    Cô đã không thể làm gì được. Dù cô có thể cứu người khác bằng tuổi thọ nhưng cô cũng phải bắt buộc tuân theo những luật mà mạch truyện chính đã đưa ra.

    Như theo mạch truyện chính thì gia tộc Ubuyashiki đã dính lời nguyền của thần linh ban xuống vì Muzan biến thành quỷ nên cô không thể can thiệp. Nhưng nếu cô là thần thì sẽ khác.

    Mọi thứ ở thế giới này có thể tác động lên cô và ngược lại. Đương nhiên nếu cô biến thành quỷ thì khi sang thế giới khác hay trở lại thế giới thực thì cô vẫn là quỷ và có thể sử dụng hơi thở.

    Nghe cũng kinh nhỉ? Nhưng tất cả đều phải được lưu trong Miu, nơi dành riêng cho mỗi thế giới.

    Nếu cô xoá hoặc xé trang liên quan tới thế giới KnY thì cô hoàn toàn không thể sử dụng hơi thở và sẽ trở lại bình thường nếu bị quỷ hoá. Chỉ cần cô tránh không làm rách nó là được.

    "Cảm ơn Vũ Trụ. Vậy mời hai người náo cáo về những thông tin hai người thám thính được" Amane nhẹ nhàng gật đầu.

     Trong cô ấy thật trang trọng, ôn hoà và quý phái chẳng bù cho cô. Đến ngay cả Miu đang ở một bên cô cũng cảm thấy chủ nhân của chính mình không bằng một góc của Amane.

    "Vâng! Lúc chúng tôi tìm thấy giáo phái đó thì nó nằm ngay trong rừng sâu hiểm trở.

     Khi đột nhập thành công, chúng tôi phát hiện được rằng giáo chủ ở đó là một Thượng Nguyệt Nhị.

     Hắn ta thích ăn thịt phụ nữ nhưng tôi khá khó hiểu khi hắn chỉ để ý tới Kime.

     Đôi lúc tôi còn thấy hắn lẻo đẻo theo sau Kime" Yuki nghiêm túc báo cáo, cô ấy nói như thể một cái máy đã được lập trình sẵn.

    "Việc này là sao Vũ Trụ Kime?" Amane nghe xong quay sang hỏi cô với chất giọng không nặng cũng không nhẹ.

    "Cái này.....Hắn ta đã biết tôi là một Trụ Cột và đã có ý định ăn thịt để bịt đầu mối.

     Nhưng không sao, tôi theo dõi thấy hắn chỉ ăn thịt phụ nữ trên 18 tuổi và phụ nữ mang thai thôi!"

    Kime tay chân cua loạng xoạ cả lên, cô không biết nên nói như thế nào. Douma là quỷ chỉ ăn thịt phụ nữ, chỉ cần là nữ thì Cụ nuốt hết nên chẳng có ngoại lệ :).

    "Biết cô là một Trụ Cột mà không giết? Lạ thật. Vậy cô đã làm gì để thoát?" Amane nhìn thẳng vào mắt cô làm cô lúng túng hơn.

    "À... tôi... tôi đã....giữ khoảng cách với hắn. Khi hắn có ý định giết tôi thì tôi cho hắn một nhát xem như cảnh báo. Đừng xem thường tôi chứ!"

    "Vì sao Băng Trụ đi chung với cô mà hắn không nghi ngờ?" Amane lại hỏi tiếp.

    "Tôi không biết" Yuki lạnh nhạt nói. Cô ấy có vẻ không quan tâm nhỉ.

    Kime cũng thắc mắc lí do vì sao Douma chỉ nhắm tới cô mà không nhắm tới Yuki, người hơn cô 2 tuổi. Điều đó đã làm cô băn khoăn khá nhiều.

    "Được rồi. Chúng ta kết thúc cuộc báo cáo tại đây" Phu Nhân Amane cùng hai người con gái của mình cúi chào hai cô rồi đứng dậy bước đi. Để lại cô và Yuki ngồi đó.

    Kết thúc buổi báo cáo, Kime và Yuki tạm biệt nhau để làm nhiệm vụ riêng. Nhiệm vụ của cô là tới chỗ của Shinobu để thăm Tanjirou, Zenitsu và Inosuke.

    Cô rất lo lắng cho bộ ba dù đã biết trước được Tanjirou sẽ không sao nhưng cô vẫn lo lắng.

    Bước vào phòng bệnh, một thân ảnh đang nằm trên giường với nhiều mũi kim tiêu ở cánh tay, phần đầu bị băng bó. Kime nhìn cậu đang bất tỉnh.

    Theo mạch truyện chính thì Tanjirou bất tỉnh hai tháng trời theo lời nói của Kanao. Nhưng đây mới một tháng nên phải chờ thêm tháng nữa.

    Kime ngồi xuống ghế bên cạnh Tanjirou, đôi mắt vũ trụ nhìn Tanjirou. Đôi môi luôn giữ một độ cong biểu hiện sự vui vẻ giờ lại trìu xuống.

    Cô không cười, không buồn, không chút cảm xúc nhìn Tanjirou.

    'Tanjirou xoã tóc xuống nhìn đẹp trai quá!!!!! Anh đẹp trai quá, anh đích thị là chồng của Kanao-chan rồi!!!' Kime mỉm cười mãn nguyện nhìn Tanjirou đang bất tỉnh.

    Nhưng cô dẹp đi ý nghĩ đó, Tanjirou đang bất tỉnh sao có thể vui được. Cô vô ý quá.

    Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Kime nắm bàn tay của Tanjirou. Bàn tay bị chai mòn do cầm kiếm lâu năm của Tanjirou nhưng rất ấm áp.

    Ấp áp tới mức cô chỉ muốn được cầm nó mãi. Đây là lần đầu tiên mà cô cảm nhận được sự ấm áp từ khi ra đời. Như bàn tay của mẹ vậy....

   "Tanjirou-san, em không biết anh có nghe em nói không nhưng em chắc chắn rằng sẽ không để anh bị hoá quỷ. Sẽ không bị bỏ mạng" Kime nắm chặt bàn tay cậu đặt trên trán mình. Nói xong rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net