Chương 12: Mafia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanroji Himawari là một kiếm sĩ diệt quỷ. Nực cười thật, giờ đây chính bản thân cô lại giống lũ vô nhân tính ấy, không thể đối diện với ánh nắng mặt trời. Đó là một cú sốc lớn, và cũng là một sự sỉ nhục không hề nhỏ. 

Nó chà đạp lên lòng tự tôn của Himawari.

"Kanzaki Hinata, giải thích đi."

Không biết tại vì sao, nhưng cô nhóc ấy không hé miệng nửa lời, dường như chẳng nghe thấy câu nói của Himawari. Nhưng làm sao mà không nghe thấy được cơ chứ, Hinata lúc nào cũng ở trong thân xác này, nói không nghe, là nói dối. Chẳng qua là do cô bé nọ không biết nên trả lời như thế nào cho phải, chỉ sợ sau khi biết được sự thật, vị kiếm sĩ nào đó sẽ cầm kiếm lên tự sát để đi tìm Kibutsuji Muzan một cách nhanh nhất.

Hắn là cội nguồn cho tất cả những sự việc tồi tệ diễn ra trong cuộc đời Kanroji Himawari, cô đã từng thề rằng nếu lần tới có cơ hội gặp lại, nhất định sẽ dùng chính đôi tay của mình để khiến hắn hóa thành tro thành bụi.

Kanroji Himawari đang chìm vào thế giới suy nghĩ của mình, cô bỏ quên cơn đau của đôi mắt qua một bên. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Nhưng bất chợt, hai vành tai thiếu nữ run lên, Himawari cảm nhận được có vài người đang đến gần nơi này. Đùa, dẫu sao thì vị Đại Trụ ấy đã từng bầu bạn với bóng tối suốt mấy năm liền, là người có kinh nghiệm, có thâm niên trong lĩnh vực bị mù đấy.

Sawada Tsunayoshi cùng Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato đứng trước cửa phòng y tế, nhưng chỉ đứng đó mà nhìn vào thiếu nữ đang ngồi trên giường bệnh kia thôi. Rồi, họ thấy người bạn mới vẫy tay, ý bảo họ vào đi.

Thiếu niên tóc nâu giật nảy mình, "C-Cậu thấy được tụi mình hả?!"

Sawada à? Kanroji Himawari tự hỏi, cô chỉ biết được là có người đang đến thôi chứ chẳng biết là ai cả, thế mà cậu nhóc nọ lên tiếng trước khi cô nàng kịp đặt câu hỏi rồi. Kiểu này mà đi ăn trộm chắc vào đồn công an sớm quá.

Vị Trụ cột nọ gật đầu, làm kí hiệu tay dù biết là có thể họ sẽ không hiểu được. Vẫn may mắn, khi có một giọng nói non nớt cất lên, cắt đứt sự hoang mang của nhóm bạn trẻ.

"Cô ấy hỏi sao mấy cậu lại đến đây?"

Sawada Tsunayoshi cả kinh, "R-Reborn?!? Sao cậu lại xuất hiện ở đây?!"

"Ha ha, hay thật đó, em biết luôn cả ngôn ngữ tay à, cậu bé?" Yamamoto gãi đầu cười trừ, ừ, chỉ vậy.

Sao không đứa nào trả lời hết vậy ta? Kanroji Himawari bất lực, đám nhóc này chẳng dễ thương tẹo nào, không lễ phép và biết tôn trọng người khác như Mitsuri và Tanjirou. Thế mới nói.

Phong ba cuộc đời nuôi ta lớn, bị đánh lòi phèo dạy ta khôn.

Kibutsuji Muzan, chờ đấy.

"B-Bọn tớ đến để thăm cậu, Kanroji à---" Sawada Tsunayoshi nói, khó xử thật, nhìn cô gái trước mặt mong manh yếu đuối như vậy, thế quái nào có thể đánh Đế vương Namimori tơi bời?!

Reborn khoanh tay, nhướng mày, "Cổ bảo cảm ơn, nhưng không cần lắm."

"Ha ha, mắt của cậu đã đỡ hơn chưa?" Những tình huống như thế này luôn rất cần một nụ cười tự tin, Yamamoto Takeshi à, nếu cậu nhận job quảng cáo kem đánh răng chắc cậu giàu luôn rồi ấy chứ!

"Kanroji nói là đỡ rồi, không phải bận tâm nữa." Lúc này, cậu nhóc Reborn nhảy thẳng từ trên vai Tsunayoshi xuống bên cạnh giường bệnh, ánh mắt thâm thúy nhìn Kanroji Himawari. Cơ mà, mọi người cũng giữ im lặng từ đấy, chẳng ai nói gì và họ cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. 

"Kanroji Himawari hay là Kanzaki Hinata nhỉ?" Reborn nói, nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Kanroji Himawari: "..." Shinazugawa Sanemi.

Mẹ, hỏi câu hết muốn trả lời.

"Nhưng tên gì cũng không quan trọng." Cậu nhóc nọ lại tỏ ra vô hại, "Kanroji, có muốn gia nhập Vongola hay không?"

Reborn vừa dứt lời, ngay lập tức, Sawada Tsunayoshi ở bên cạnh phản đối kịch liệt. Lôi kéo một cô gái có khiếm khuyết về cơ thể vào cái tình huống nguy hiểm đó sao? Thật là không thể chấp nhận được mà.

Himawari lại tiếp tục dùng ngôn ngữ tay, Đó là gì?

"Mafia."

. . .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net