Chương 13: Mỗi người một suy nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanroji Himawari dường như không còn bất kì niềm tin nào vào cái thế giới đầy cạm bẫy này nữa, cú sốc này chưa vơi thì cú sốc kia lại tới, vị Trụ cột nào đó bị xoay mòng mòng mấy chục vòng trái đất đang rất là chóng mặt.

Nhưng mafia là gì nhỉ?

Là giang hồ chém giết đùng đùng đó chị.

Mày đây rồi, Hinata.

Himawari quyết định không thèm nhó tới con bé đó nữa, hiện tại cô càng quan tâm tới đám nhóc này hơn. Ban nãy, trên sân thượng, thằng nhóc kia cũng rất khá, nhưng để mà đem ra so với một trong số những Trụ cột mạnh nhất Sát Quỷ Đoàn thì quá là khập khiễng. Vấn đề chính ở đây là tại sao một nhóm học sinh cấp hai lại coi việc đó là quá đỗi bình thường–––

–––Và còn lí do thằng ranh kia tấn công cô nữa.

"Để làm gì?" Kanroji Himawari lẳng lặng làm một vài kí hiệu tay, cô chỉ mới đến thế giới này cách đây không lâu, có một số chuyện đối với vị nào đó vẫn còn hết sức mới mẻ và vô cùng xa lạ. Mặc dù dựa vào kí ức của Hinata thì Himawari cũng đã hiểu được kha khá về cái gọi là mafia, nhưng chẳng lẽ lũ nhóc này nói thật?!

Cậu nhóc với bộ vest đen khẽ nhếch mép, dưới ánh mắt không hiểu đến từ mọi người và sự ngăn cản quyết liệt của Tsunayoshi, Reborn tiếp tục buông lời dụ dỗ,

"Ở đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho cô đủ loại kiếm mà cô muốn, và quan trọng nhất là sẽ nhanh chóng giúp cô hồi phục giọng nói."

"Gia nhập Vongola đi, Kanroji Himawari."

Quả nhiên là Đệ nhất sát thủ, lời nói ra đều đánh thẳng vào tâm lí của người đối diện. Không phải ai cũng có thể biết được Kanroji Himawari có vấn đề với dây thanh quản, nuốt phải một đống thủy tinh như vậy thì khả năng phục hồi giọng nói dường như là vô cùng thấp, thế nhưng trong miệng Reborn thì điều đó nom rất dễ dàng. Tốt thôi, vì đối với Himawari thì việc chiến đấu từ lâu đã không còn xa lạ gì, điều kiện được đưa ra coi bộ cũng khá hấp dẫn đấy chứ.

"Nhưng kiếm của tôi không dùng để hại người."

Phải rồi, là một kiếm sĩ diệt quỷ, ngay từ những ngày đầu tiên, cô đã tự thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ để lưỡi kiếm của mình chỉa về phía con người. Chưa kể đến việc bản thân Himawari còn là một Đại Trụ, trên đôi vai ấy từ lâu đã gánh chịu những trách nhiệm và nghĩa vụ hết sức nặng nề, giờ nói một tiếng liền trở thành mafia giết người không ghê tay, điều đó hoàn toàn đi ngược lại với lí tưởng vốn có của Kanroji Himawari.

"Yên tâm, chúng tôi sẽ không để cô phải làm việc đó."

Sawada Tsunayoshi lúc này đã nhịn hết nổi rồi, cậu chàng chỉ vào Reborn và nhảy cẫng lên,

"Đừng tin lời Reborn nói, Kanroji-san–––"

'Bang'

"Im đi, Dame-Tsuna."

Sawada Tsunayoshi: "..." Những người tàn ác thì được sống thảnh thơi.

"R-Reborn-san, cô ta mà cũng gia nhập Vongola sao?" Gokudera Hayato khó tin chỉ vào Himawari, dù đã tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng ban nãy nhưng cậu ta vẫn không thể chấp nhận được, cô gái này bị không chỉ câm mà còn bị mù đó–––

Bảo vệ bản thân chưa chắc đã xong thì làm sao có thể chém chém giết giết được kia chứ?

"Ha ha, Kanroji, cậu thấy sao rồi?" Giờ phút này đây, Yamamoto Takeshi bỗng dưng lên tiếng cắt ngang sự ngạc nhiên của Gokudera, cái quan trọng bây giờ là tình trạng của cô bạn học sinh mới này, máu vẫn còn vương trên lớp sơ mi trắng kia kìa, Hibari ra tay ác liệt quá.

Kanroji Himawari lắc đầu tỏ ra là mình không sao, sau đó lại tiếp tục dùng tay giao tiếp chuyện ban nãy với Reborn,

"Tôi từ chối."

Một món hời đang bày ra ngay trước mắt và bản thân còn chẳng thiệt hại gì, thế nhưng Himawari lại dứt khoát cự tuyệt, điều đó khiến Reborn bỗng dưng rơi vào trầm tư, nhưng có vẻ hắn đã đoán trước được hết thảy rồi. Ngay từ đầu, vị Đệ nhất sát thủ vẫn luôn ngấm ngầm quan sát thiếu nữ ấy, từ trên người cô ta nồng nặc hương vị của người đã từng trải, phong thái thuần thục, chững chạc và vô cùng khéo léo, quá khứ bị bắt nạt đã hình thành nên Himawari bây giờ hay sao? Reborn cũng không rõ điều đó lắm, nhưng cô gái ở trước mặt hắn rất đáng để thưởng thức, và sẽ không có gì tốt hơn việc chiêu mộ một người như thế này vào Vongola.

Với trực giác của một kẻ đã lăn lộn trong thế giới ngầm hơn nửa đời người như Reborn, hắn ta có thể khẳng định, rằng Kanroji Himawari mạnh hơn Hibari Kyoya gấp trăm lần.

"Tôi sẽ chờ ngày cô đồng ý, Himawari."

Sawada Tsunayoshi bên cạnh thở phào nhẹ nhõm khi biết được Himawari đã từ chối thông qua câu nói của Reborn. Kể từ khi vị gia sư này xuất hiện, cuộc sống của cậu như bước sang một trang hoàn toàn mới, ngày ngày đối mặt với việc quả tim co giãn, thòng xuống ba tấc đất rồi lại búng ngược lên trời xanh.

Tsunayoshi căn bản không muốn cô bạn này gặp phải nguy hiểm, cậu vẫn luôn cảm thấy Himawari rất lạ, và còn thấy xót xa cho cô dẫu cả hai chỉ vừa quen biết nhau cách đây không lâu. Hai người vốn dĩ bằng tuổi nhau, nhưng cả người cô đâu đâu cũng là vết thương, nhất là cơ thể còn khiếm khuyết và bên cạnh lại chẳng có lấy một người thân nào, không thể lấy ra so với Tsuna dường như là có mọi thứ. Cậu rất muốn kết bạn với Himawari, ít nhất thì cũng có thể giúp cho cô một chút, dẫu chỉ là điều gì đó nhỏ nhoi thôi cũng được.

Đối với những người như Himawari thì đi đâu cũng sẽ khiến người khác trong vô thức mà sinh ra lòng thương xót. Nhưng nếu để cô biết được–––

"Mọi người không về à?" Himawari lần nữa dùng tay nói với Reborn.

"Bọn họ đợi cô về chung luôn đấy, Kanroji."

"Đúng rồi đó, Kanroji-san! Cậu có thể tự đi được hay không?" Yamamoto Takeshi quan tâm hỏi, ai dà, nếu không được thì cậu cõng người ta chắc?

Himawari khẽ gật đầu, đôi tay mò mẫm trong không khung cho đến khi chạm đến cạnh bàn. Lúc đứng lên trông còn không vững lắm, mất máu quá nhiều khiến cô dường như chẳng còn tí sức lực nào, cảm giác đau nhức ở mắt thì vẫn nguyên vẹn, rát kinh khủng khiếp.

Gokudera Hayato đứng gần nhất tiện tay đỡ lấy Himawari đang lảo đảo sắp ngã. Tch, cậu ta không muốn giúp đỡ lắm đâu, vì dường như cô gái này còn che giấu nhiều điều lắm, thần thần bí bí trông rất nguy hiểm, nhưng để Himawari xỉu lần nữa thì sẽ lại phiền phức lắm cho mà coi.

Yamamoto bên cạnh cầm cặp sách cho người bạn mới, trên môi nở nụ cười hết sức vô tri. Tsunayoshi cùng Reborn thì đi bên cạnh, miệng liến thoắng cãi nhau, cậu chàng tóc nâu trách vị sát thủ nọ tại sao lại chèo kéo Kanroji Himawari vào chốn nguy hiểm như vậy, thế nhưng hắn ta lại chẳng trả lời lấy một câu nào.

Cứ như thế, Gokudera Hayato đỡ lấy Himawari suốt cả chặng đường đưa cô về nhà, bóng dáng bọn họ khuất dần sau con đường nhỏ. Ai cũng có những suy nghĩ khác nhau cho riêng mình, không thể nói hết ra được.

Nhưng Kanroji Himawari hiện tại, một lòng muốn gặp Hibari Kyoya.

"Thằng ranh con chết tiệt–––!!"

Chị ơi hu hu hu đừng có giận nữa mà––

"Cút!"

. . .

10.6.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net