Chương 14: Mong muốn của Hinata.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng động rất nhỏ vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, dưới ánh đèn bàn mờ ảo, Kanroji Himawari rũ xuống toàn bộ những vải băng trắng trên người. Từng lớp từng lớp một, những vết cắt cùng những vết sẹo đang dần hiện ra, trông bắt mắt nhất chính là cái lằn ngang trên cổ, phải rồi, khi ấy Kanzaki Hinata đã có một ca mổ may rủi để lấy những mảnh thủy tinh ấy ra cơ mà, bị bắt nạt đến không còn chút gì nữa.

Cả vết bầm sáng nay mà Hibari Kyoya gây ra nữa. Thú thật nếu không phải do ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào mắt và cả cái căn bệnh tim phiền phức kia thì Himawari đã sớm làm gỏi cậu ta rồi.

Tháo xuống lớp băng cuối cùng trên mắt, Kanroji Himawari chầm chậm hé mi, khó khăn nhìn không gian xung quanh mình. Đôi con ngươi màu da trời còn vương chút tơ máu, đau rát và khó chịu kinh khủng. Vấn đề là tại sao mấy hôm trước cô đi dạo thì thị giác vẫn bình thường dẫu đang đứng dưới ánh nắng gay gắt mà hôm nay lại thành ra như thế này?

"Cưng cần giải thích về tất cả, Hinata."

Đôi mắt của chị không được phép tồn tại ở thế giới này, chị không nhớ mấy hôm trước mình đeo kính râm và đội mũ ra đường à?

"Tại sao không nói sớm?"

Chị có chấp nhận được không?

Kanroji Himawari duy trì im lặng một lúc lâu, ừ, cô hoàn toàn không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Sau bao năm ròng đi diệt quỷ và để chết dưới tay một con quỷ đã là quá lắm rồi, đằng này còn không thể bình thường được trước ánh nắng mặt trời, đùa à? Nhưng Himawari vẫn biết rõ, rằng cơ hội sống thêm lần nữa cũng chỉ có duy nhất một mà thôi, cho dù cái thân thể này có tàn tạ đến mức nào thì ít nhất cô vẫn đang sống, vẫn có thể ôm ấp hi vọng được trở về tái ngộ với những người thân yêu của mình ngày nào đó không xa.

Mitsuri, nếu như không có em ấy thì làm sao mà Himawari có thể tiếp tục sống đến bây giờ nữa kia chứ? Vậy nên, bằng mọi giá, cho dù phải trả bằng mạng sống, cô cũng phải gặp lại em gái của mình.

Nốc vài viên thuốc trước khi đi ngủ đã là thói quen của Himawari suốt mấy tháng nay, từ khi xuất viện. Căn bệnh tim này sẽ không bao giờ khỏi nếu như không phẫu thuật, nhưng hiện tại cũng không đến mức nghiêm trọng lắm. Với Hinata, có lẽ con bé sẽ không thể làm việc nặng, nhưng Himawari thì khác, kĩ năng sử dụng hơi thở thành thục đã khiến căn bệnh này dường như không còn bất cứ uy hiếp gì đến cô, thỉnh thoảng bị sang chấn tâm lí thì chỉ nhói lên một chút, ấy vậy mà con nhóc đó vẫn bắt buộc Himawari phải đeo đồng hồ đo nhịp tim mọi lúc và phải uống thuốc đúng giờ cho bằng được.

"Tạm thời tha thứ, nhưng Vongola là gì vậy, Hinata?"

Thằng nhóc tên Reborn đó, theo cảm nhận của Himawari thì nó chỉ tầm năm sáu tuổi là cùng, vậy mà trên người lại toát ra hơi thở lạnh lẽo và tàn khốc đến thế. Kinh nghiệm cầm kiếm bấy nhiêu năm cho cô biết được rằng, bàn tay ấy đã nhuốm máu.

Em đã nghe cái tên này từ rất lâu, nhưng em không thể nhớ ra được cụ thể nó như thế nào, chỉ biết rằng Vongola là một nhà mafia khét tiếng từ xưa đến nay. Tốt hơn hết là chị đừng có dây vào, Hima-chan.

"Mắc ói ghê chưa? Ai dạy cưng xưng hô kiểu đó vậy?"

Hu hu em xin lỗi mà---

"Nhưng mafia cũng thú vị đấy chứ? Cưng nghĩ sao, Hinata?"

Kanroji Himawari không biết nhiều về thế giới này lắm, nhưng Hinata thì cái gì cũng biết. Con bé này trông khù khờ vậy chứ trong đầu nó là cả một kho tàng tri thức, chỉ một thân một mình chống chọi với cơ thể đầy khiếm khuyết nhưng nó vẫn cố gắng phấn đấu qua từng ngày, giá như con bé có được một môi trường sống tốt hơn thì có lẽ đã không phải chết một cách đáng tiếc như vậy.

Em ghét mafia.

Himawari hơi ngạc nhiên, từ khi quen biết nhau đến nay, đây chính là lần đầu tiên trong giọng nói của Hinata chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng đến như vậy. Thậm chí khi nhắc đến những kẻ đã gây ra cái chết cho con bé, nó vẫn không đến mức này.

"Có chuyện gì đã xảy ra à?"

Ba mẹ em có liên quan đến cái gọi là mafia, và hay thật, ngay cả khi con gái của họ đã chết thì họ vẫn không hề hay biết.

---Em đã chẳng còn nhớ rõ mặt của họ từ lâu rồi.

Dù không thể thấy Hinata, nhưng Himawari cảm nhận được sự đau khổ, buồn tuổi, nỗi bất lực và tuyệt vọng của con bé thông qua lời nói. Kanzaki Hinata bị bắt nạt một cách kinh khủng, cứ như thế, con bé đã chết đi trong bệnh viện, cô độc và lạnh lẽo đến đáng sợ, thậm chí còn chẳng có ai hay biết rằng nó đã chết.

"Xin lỗi."

Himawari lẽ ra không nên nhắc đến chuyện đó.

Em không sao đâu, dù gì cũng chết rồi. Chết là hết.

---Chỉ là, em muốn dùng chút sức lực cuối cùng của mình để đưa chị đến đây, hi vọng chị sẽ thay em sống một cuộc đời khác hạnh phúc hơn.

Kanzaki Hinata vẫn luôn là một cô bé tốt bụng, kể cả khi có một cuộc sống không mấy tốt đẹp, kể cả khi thế giới này chưa từng một lần đối xử dịu dàng với con bé. Nó không oán trách ai cả, chỉ có tiếc nuối và hơi giận ba mẹ của mình một chút mà thôi.

Vị Đại Trụ nào đó rơi vào trầm tư, thời đại này không có quỷ nên sẽ chẳng có chỗ cho một kiếm sĩ diệt quỷ như cô. Vậy thì thanh kiếm đó còn ý nghĩa gì nữa nhỉ? Chà, bảo vệ kẻ yếu và làm theo lí tưởng của bản thân mình, hẳn rồi. Kanzaki Hinata đã cho cô cơ hội được sống.

"Cưng có điều gì muốn ta thực hiện không, Hinata?"

Điều gì cũng được sao ạ?

"Ừ."

---Kể cả giết người?

"---Có lẽ."

Chị sẽ làm giúp em sao?

"Dĩ nhiên. Nói đi, Hinata, nguyện vọng của cưng."

Em muốn---Thành lập một gia tộc mafia mạnh mẽ hơn bất kì ai khác.

Kanroji Himawari: "..." Sao nói ghét?

Kanzaki Hinata: "..." Hi hi.

. . .

Note:

Vài bữa nữa nguyên cái đội diệt quỷ đi làm mafia cho mà coi =))))) Còn k là tập đoàn trách nhiệm hữu hạn một mình tui luôn =))))

10.6.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net