XXV: TIN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokitou Yuichirou vừa kể dứt, cũng là lúc một giọt nước mắt của Tsunayoshi rơi xuống.

Rồi dần dần, lả tả lả tả rơi như mưa.

Hai anh em song sinh mất cha mất mẹ, sau đó người em chứng kiến người anh bị một thứ sinh vật gớm ghiếc làm hại. Cuộc sống gian khổ thấy rõ, khác hoàn toàn với Sawada Tsunayoshi, an yên sống không lo gì suốt mười mấy năm cuộc đời.

Yuichirou thở dài: "Sau đó anh chết, tỉnh lại thì thấy mình ở Ý, dưới cây mận của nhà Giglio Nero. Chính Aria-san đã cứu anh, tiếc là cô ấy đã ra đi." Anh nở một nụ cười bi thương, nhìn thoạt có vẻ ôn nhu, thực chất là ẩn ý sự đau khổ trong đó. "Có lẽ sau khi anh chết, thằng bé đã gặp được chuyện gì đó rồi gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn."

"Yuichirou-san..." Tsunayoshi muốn nói gì đó, nhưng cậu không biết làm sao. Cậu đến thứ gọi là quỷ đó cũng chưa từng thấy qua, sao có thể bình thản nói "Anh bớt đau thương, mọi chuyện cũng qua rồi" dễ dàng như thế? Cứ như làm người nói mà không biết đau lưng.

"Anh hiểu em muốn nói gì... Anh cũng sớm vượt qua sự sợ hãi đó. Nghe bảo Muichirou cũng ở đây, anh đã rất vui." Yuichirou nhắm mắt nói, Tsunayoshi có thể thấy thoảng đâu đó vẻ mỏi mệt của anh. "Nhưng chưa gặp được em ấy, nó đã bị bắt vào Millefiore, anh sẽ cố hết sức giúp cho Vongola."

Sawada Tsunayoshi mím môi gật mạnh, hoàn toàn tin tưởng Yuichirou.

Khi cậu về phòng, thì thấy Reborn đang ngồi trên giường. Tsunayoshi đóng cửa lại nghiêng đầu thắc mắc: "Chuyện gì thế Reborn?"

"Cậu tin Tokitou Yuichirou?" Reborn nhìn sang, kéo vành mũ xuống che khuất tầm mắt. Nhảy xuống giường đi đến trước mặt Tsunayoshi. Đôi mắt đen láy ngước lên nhìn thẳng cậu.

Tsunayoshi ngẩn người, sau đó sáng tỏ. Cậu gật đầu, trong đầu cậu cảm thấy Yuichirou rất đáng tin cậy, anh ấy một lòng lo cho Muichirou, cũng một lòng muốn giúp sức cho Vongola.

Reborn nhíu mày: "Cậu ta có quan hệ tốt với Gamma, gã ta từng tấn công Gokudera và Yamamoto."

Cái này đúng là chọc thẳng Tsunayoshi, thoáng sững sờ, nhưng Tsunayoshi nhanh chóng định thần lại: "Thì sao? Giả dụ nếu cậu biết mưu đồ của Yuichirou-san, thì cậu sẽ làm gì, cô lập anh ấy?" Tsunayoshi lắc đầu. "Cách chúng ta làm là giả bộ tin tưởng anh ta, đối xử tốt với anh ta. Nếu Yuichirou-san cảm thấy bị nghi ngờ, có thể sẽ liên lạc đến Gamma, và Mui-niisan sẽ bị gì đó. Dù chúng  ta có hệ thống an ninh truyền thông hay cái gì đó tương tự, nhưng với công nghệ của Millefiore, sẽ có nhiều thứ không lường trước được."

Tsunayoshi im lặng, sau đó tiếp: "Vả lại, trong thâm tâm tớ rất tin tưởng Yuichirou-san!"

Reborn: "..."

Không phản bác được luôn ấy, từ khi nào tên Tsuna Vô Dụng này lại biết dùng não cơ? Cậu ấy mới mua một bộ não cao cấp? Hay vụ Muichirou đả kích lớn quá nên thông minh ra rồi? OOC quá đi!

Nhưng dù gì, Reborn tin tưởng Tsunayoshi.

Không phải vì siêu trực giác của Vongola, mà là chính Tsunayoshi một khi tin tưởng ai, sẽ không dễ lay động.

"Ừm." Reborn cong môi cười, "biết làm tôi á khẩu rồi đó." Sau đó thản nhiên đi qua cậu, mở cửa rồi rời khỏi căn phòng.

Sawada Tsunayoshi ngơ ngác.

Hình như... Reborn vừa công nhận mình...

Cảm giác hưng phấn từ trong tim, dần dần lan tỏa khắp cơ thể. Được Reborn công nhận... Thật là... Vui quá đi thôi!!

Thế là Tsunayoshi hôm đó phấn khích đến nổi không ngủ được.

Ngày hôm sau hoàn toàn trở lại làm Tsuna Vô Dụng, Reborn giật khóe miệng... Hôm qua cứ như ảo giác vậy... Cứ như hôm qua là lời của Dino hay Gokudera nói hơn ấy...

Yuichirou không phụ lòng mong đợi của Tsunayoshi, răm rắp nói cho Gianini những gì anh biết về Millefiore. Gianini xác nhận lại, quả nhiên lời của Yuichirou là thật, vì vậy mọi người kể cả Gokudera Hayato mới dần buông lỏng cảnh giác.

[...]

"Gamma, sau vụ này tôi phải giết anh."

Tokitou Muichirou lầm bầm ai oán nấp sau bức tường nhìn hai bảo vệ đang đi qua lại. Trên người cậu là một bộ váy hầu gái dài qua đầu gối. Mái tóc dài được Gamma búi lên, che đi phần màu xanh trên tóc. Còn kèm theo cặp kính không độ, tạo ra một Muichirou hoàn toàn mới.

"Chịu khó đi, chỉ có cán bộ cấp cao, hoặc hầu gái đến dọn dẹp mới có quyền đi vào thôi." Gamma đứng sau lưng cậu, thì thầm nói.

"Anh là cán bộ cấp cao mà? Sao không vào đi?"

"Không được, vì là tài liệu mật nên có lẽ sẽ giấu kĩ, cậu vào trong tìm phụ sẽ nhanh hơn."

Nói xong, Gamma chọt chọt vai cậu, ý bảo là hành động đi.

"Anh! Nhất! Định! Sẽ! Chết! Với! Tôi!" Muichirou cau mày liếc, nhưng vì anh trai Yuichirou, cậu nhịn!

Sau đó, Muichirou bình tĩnh đẩy cái xe đẩy chở thau nước, chổi lông gà, một ít đồ trang trí hướng thẳng cửa phòng chứa thứ họ cần tìm. Bên ngoài được canh gác nghiêm ngặt, hai người họ không thể đối phó hết, chưa kể năm cái camera quanh đó.

Gamma không theo liền, chỉ nấp sau tường tìm thời điểm thích hợp bản thân ra sân.

"Đứng lại." Một tên chặn Muichirou lại, cậu vô cảm nhìn lại, ánh mắt sắc bén của cậu khiến cho vài tên giật mình. Chỉ là một hầu gái nhưng cứ có sức uy hiếp kinh thật. "Vào đây làm gì?"

Muichirou đọc rành mạch lời thoại Gamma soạn sẵn cho: "Tôi là Catherine Grimwalt*, một hầu gái được chỉ thị đến dọn phòng bảo mật, không thể để cho căn phòng đầy bụi nhỉ?"

(*Theo cách đọc của Muichirou là: Ca Tơ Rin Ghim Quật. -)))) )

Gamma đằng kia đỡ trán ảo não.

Tên bảo vệ kia nghiêm khắc nói: "Chờ một chút, tôi liên lạc đến sở phân công đã." Nói rồi rút bộ đàm ra liên lạc. Giọng nữ bên kia vang lên: "Oscar? Có chuyện gì thế?"

"Có phải có một hầu gái tên Catherine Grimwalt được chỉ thị dọn phòng bảo mật không?" Tên bảo vệ này tên Oscar, cười đểu nhìn Muichirou.

Cậu thoắt cái nhận ra, mình phát âm sai!

Gamma đằng sau bức tường nín cười.

Giọng nữ bên kia ngáp một cái rồi trả lời: "Đúng là có, con bé là do Gamma-sama thu vào lâu rồi, nay cho nó vào phòng bảo mật lau dọn để khỏi bỡ ngỡ." vừa dứt lời, Gamma bước ra tiến đến Muichirou.

Oscar giật mình: "Gamma-sama!"

Gã lạnh mặt đi đến bên cạnh Muichirou, như không nghe thấy lời chào của những tên bảo vệ kia, cau mày hỏi: "Catherine? Chả phải bảo cô vào dọn phòng sao? Sao lại đứng đây?"

Diễn cũng giỏi thật đấy... Muichirou giật giật khóe miệng: "Họ không cho tôi vào... Gam... Gamma-sama..."

Xong vụ này tôi sẽ cho anh chết!!!

Gamma cười thầm tromg bụng, giọng nữ bên kia vang lên: "Ô Gamma-sama? Có ngài ở đó may đấy, xác nhận với Oscar đi nhé, bye~" Rồi tắt liên lạc cái cụp.

Oscar cho hai người họ thành công, cánh cửa đóng lại.

--------------------

Nhớ tui hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net