chap 23: Thuần thục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh qua đi như chó chạy ngoài đồng, tôi mới đó đã luyện tập và chung sống với bốn thầy trò Urokodaki được hơn ba tháng cuộc đời rồi.

Tsugikuni Yoriichi: "..."

Thế là em bỏ quên ta rồi sao?

Tôi: "..." Ừ, kệ cụ đấy.

Moá, thề luôn là cái manga lừa tềnh vãi cả mèo luôn! Gì mà cụ Nhật lạnh lùng, cụ Nhật ngầu lòi, cụ Nhật ít nói, cụ Nhật không quan tâm đến mọi việc xung quanh nếu như nó không liên quan đến mình chứ?

Thế cái con người (?) lúc nào cũng bám lấy tôi 24/7 này là ai đây hả?

# cảm thấy bản thân bị lừa!

# bảo bảo cầu được an ủi! #

Khụ khụ khụ, ờ hờm! Tạm thời bỏ qua chuyện này cái đã nhể?

Nói túm cái váy lại thì các chiêu thức của Thủy tức tôi đã nắm rõ ràng, nhưng về độ chính xác khi ra chiêu vẫn còn khá hạn chế. Như cái lần thử thức thứ hai, thầy bảo tôi chém đứt đủ ba thanh gỗ lớn nhất ở trong rừng mang về, thế nào mà tôi lại chém một nhát đi cả năm cây luôn. Tuy rằng lúc mà tôi lệnh kệnh mang liền một lúc năm cây về, sư phụ không có nói gì cả, chỉ lẳng lặng thở dài một tiếng rồi thôi.

Tôi cảm thấy bản thân mình cần phải cố gắng khống chế động tác nhiều hơn nữa! Không được để thầy thở dài lần nào nữa! Cố lên tôi ơi!

Thế là tôi lại một lần nữa hừng hực khí thế vác thanh kiếm gỗ lớn tự chế của mình đi luyện tập tại căn nhà gỗ mà đã tìm thấy cụ Tsugikuni Yoriichi ở đó. Cụ Yoriichi thấy thế cũng hào hứng lắm, liền cùng với tôi cầm kiếm tập cùng luôn.

Urokodaki: "..." Ta thở dài là vì cái khác, không phải do con đâu Mai! Có ai lại không muốn rèn luyện được một đứa học trò giỏi đâu chứ?!

Ta thở dài là do con học quá nhanh đó! Gì mà mới có ba tháng mà đã vững chắc hết cả các chiêu thức rồi?! Lại còn có uy lực mạnh hơn cả Makomo, Sabito lẫn Giyuu thế, hả?!

Tôi: "..." Ủa? Vậy cuối cùng vẫn là lỗi của con sao?

Makomo: "..." Đúng rồi, là do em đó Mai.

Sabito: "..." Thật không đáng mặt nam nhi mà, sao lại để bản thân thua một bé gái kém mình đến 5 tuổi chứ?!

Giyuu: "..." Mai này, hôm nào kèm thêm anh được không? Sẵn tiện dạy anh tập bơi nữa.

Tôi: "..." Ok Giyuu, hẹn anh ở chỗ cũ.

Giyuu: "..." Nhất trí.

...

Quay lại với hai người chúng tôi khi ở căn nhà hoang, lúc này là lúc mà cụ Yoriichi có thể hoàn toàn bung lụa, hoạt động thoải mái mà không sợ bản thân làm ảnh hưởng đến mọi người khác.

Thỉnh thoảng cụ cũng chỉ điểm cho tôi mấy lỗi trong tư thế chém của tôi, đôi khi lại hứng lên là lôi tôi ra đấu, mà bất ngờ thì nhiều lúc lại nhào đến tấn công tôi để rèn kỹ năng phản xạ có điều kiện cho tôi.

Mà cứ mỗi lần như thế xong, cụ lại như mất hết năng lượng, cứ như vậy mà nhắm trúng người tôi, gục đầu xuống nằm trên đùi tôi và ngủ ngon lành cành đào.

Thôi thì tôi cũng thấy thương cho cụ nhiều lắm chứ. Phận làm ma mà cứ chạy nhong nhong nhong nhong dưới cái ánh nắng mặt trời chói chang của buổi sáng, suốt từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng đến tận khi chiều muộn vội buông xuống thì cụ Yoriichi mới mất năng lượng.

Khẽ vuốt vuốt mái tóc đen dài có chấm phá với đôi chút màu đỏ ở phần đuôi của cụ, tôi nhìn vào khuôn mặt mỹ nam an tĩnh đang ngủ khi này. Hầy, nếu cụ cứ nằm hay ngồi im một chỗ thì đâu có đến mức mất nhiều năng lượng để mà ngủ như chết thế này?

Ngồi được một lúc thì tôi thấy trời đã ngả dần về tối rồi, cơ mà nếu muốn đứng dậy thì phải đánh thức cụ dậy, nhưng mà tôi lại không muốn làm phiền cụ Nhật khi ngủ.

Đưa tay lên khẽ xoa xoa đầu, vận dụng tối đa các nơ ron thần kinh của mình, cuối cùng tôi đưa ra quyết định là sẽ bế cụ trở về cùng rồi thả cụ xuống một bên nhà. Chẹp, do cụ là ma nên bốn con người kia mới không thể nhìn thấy được cụ, và đây cũng là cái may mắn của tôi.

Nếu như cụ mà vẫn còn là người bình thường thì tôi sẽ chọn hất phăng cụ ra để bản thân có thể đường đường chính chính trở lại nhà, nhưng cụ đây lại là ma, mà ma thì không có trọng lượng, không ai nhìn thấy, sờ vào được, ngoại trừ tôi.

Oai phong lẫm liệt bế ngang cụ theo kiểu công chúa lên, tôi nhón chân nhanh chóng chạy như bay để về nhà cho kịp bữa tối. Ban nãy Sabito có bảo tôi rằng tối nay sẽ có cá thu nướng với súp miso rong biển, vậy nên bữa này không thể bỏ qua được!

Bản thân tôi khá là thích ăn cá, bất kể loại nào, miễn là ăn được thì sẽ ăn. Ăn cá rất tốt cho sức khỏe và trí tuệ của trẻ nhỏ, vậy nên ngay từ khi còn bé tí teo, bố mẹ tôi thường hay cho tôi ăn cháo cá, cá rán, cá lọc xương tẩm bột chiên giòn, cá chiên xù, cá nướng mật ong, cá áp chảo, cá chiên bơ tỏi, cá hầm mật, canh cá nấu chua,... Với 7 7 49 món ăn liên quan đến cá được chia đều thành từng bữa khác nhau, luân phiên thay đổi cùng với những món ăn khác nữa để đảm bảo cho tôi có một chế độ ăn uống đầy đủ các loại dinh dưỡng nhất.

Chẹp chẹp chẹp, bây giờ nghĩ lại mà thèm quá đi, chắc hôm nào mình phải vào bếp làm vài món mới được.

Khẽ liếm khoé môi, rất nhanh chóng tôi đã về đến nơi, nhẹ nhàng đặt cụ Nhật sang một góc quen thuộc mà suốt ba tháng nay hầu như ngày nào tôi cũng đặt cụ ở đấy mỗi lần trở về, và rồi bản thân thì mở cửa đi vào trong nhà.

Yoriichi: "..." Hức. Đấy, ta khổ lắm chứ có phải chơi đâu.

Tôi: "..." Cụ còn muốn cái gì nữa? Như thế đã là phúc đức lắm rồi, cụ suốt ngày đu trên người con để lấy dương khí còn gì?

Yoriichi: "..." Được rồi, là do ta quá phận, thật xin lỗi.

...

Bữa tối xong xuôi là bài tập buổi tối bắt đầu sau đó chừng nửa tiếng để đảm bảo tôi không có bị đau bụng khi mà vận động mạnh sau ăn. Vỗ vỗ lại vào phần eo hơi phình to ra của mình do tối nay lỡ ăn khá nhiều, tôi cảm thấy thôi thì hôm nay lười một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Nghĩ nghĩ một chút rồi tôi liền nở một nụ cười thoả mãn, tự nhiên mà nằm ườn ra nhà không thèm động đậy xíu nào. Cơ mà nằm không trên sàn như thế này có chút không thích, thế là tôi đứng dậy thuần thục mang chăn nệm trải ra, rồi lập tức chui vào trong kết thành kén.

Ai nha ~

Vẫn là nên lười biếng một chút vậy ~

Cuộn tròn trong chăn, tôi đã dần lim dim đôi mắt, ấy thế mà thầy Urokodaki lại vỗ nhẹ vào chăn, ý bảo tôi ngồi dậy nói chuyện với thầy.

" Urokodaki-san, có chuyện gì sao ạ? "

Tôi cũng không câu nệ tiểu tiết, ngồi dậy đối diện với thầy, quỳ gối, hai tay đặt trên đầu gối, giọng nói có pha chút giọng mũi đặc trưng của người chưa tỉnh ngủ hẳn.

" Ngày mai ta cùng con sẽ đấu một trận, bằng kiếm thật. "

Urokodaki nghiêm túc nhìn tôi nói.

" A? Không phải sư phụ đã bảo là kiếm thật chỉ được dùng khi- "

Từng câu từng chữ lọt vào tai khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ do bị gọi dậy bất ngờ. Dùng ánh mắt không dám tin nhìn thầy, tôi nhịn không được mà cao giọng. Chưa kịp nói hết thì Urokodaki cũng hiểu, thầy liền cắt ngang lời tôi.

" Đúng vậy, đó là bài kiểm tra tốt nghiệp của con. Nếu con vượt qua, ta sẽ viết thư tới cựu Minh trụ Kuwajima Jigorou và con sẽ sang bên đó để tiếp tục phát triển hơi thở của mình. Còn nếu con không vượt qua được, ta sẽ né- khụ, ta sẽ để con lại trong rừng nửa tháng để bản thân tự sinh tự diệt. Và qua thời gian nửa tháng đó con sẽ lại có một bài kiểm tra nữa. "

Khoé miệng tôi khẽ giật giật không hề nhẹ. Cái này, không phải là thầy Urokodaki muốn tôi nhất định phải qua bài kiểm tra này sao? Để sang với cựu Minh trụ Kuwajima Jigorou tiếp tục luyện tập?

Thầy à, thầy chán con đến mức đó rồi sao?!!

Con khóc cho thầy xem!!!

Urokodaki: "..." Haizz, không phải là ta chán con, mà là do con học quá nhanh, làm ta không còn bất kì điều gì để dạy nữa.

Vì vậy, thay vì vẫn giữ con ở lại đây, ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu như con có thể học thêm về các loại hơi thở khác nữa. Ta đã viết thư hỏi qua chúa công, ngài ấy chẳng những không phản đối mà còn rất vui vẻ cao hứng đồng ý ngay, tốc độ hồi đáp thư lần đó là nhanh nhất.

Ta mới gửi thư buổi sáng mà ngay đầu giờ chiều đã nhận được lại thư trả lời.

Tôi: "..." Hma hma hma, Kagaya-sama, ngài dường như rất hào hứng nhỉ?

Ubuyashiki: "..." Hô hô hô, đương nhiên là ta sẽ cao hứng rồi. Nhân tài mà không đào tạo thì sẽ làm lãng phí tài năng của con mất. Mai à, vậy nên con hãy cố gắng vượt qua bài kiểm tra nhé, ta tin con chắc chắn sẽ làm được thôi.

Tôi: "..." Haizz, được thôi ạ.

Urokodaki: "..." Chúa công lần này quả nhiên vẫn lợi hại!

Tôi: "..." Đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà con bị đá sang với cựu Minh trụ thôi. Nghe hai cái trường hợp thầy đưa ra con thấy nó chẳng khác nhau gì cả! Đều là biểu hiện một ý thôi!

Đó là "Muốn con sang với cựu Minh trụ"!

Tôi có ấm ức không?

CÓ!

Nhưng tôi có làm được gì không?!

KHÔNG!

Vậy nên tôi chỉ còn có cách là vượt qua bài kiểm tra ngày mai một cách nhanh nhất có thể thôi, chứ càng để kéo dài thì chưa chắc gì tôi còn đủ kiên nhẫn để tự thân vận động trong rừng đâu. Sợ là nếu lỡ như chuyện đó xảy ra, tôi cùng lắm là duy trì được một tuần đầu, rồi đến đúng không giờ không phút của tuần thứ hai, tôi chắc chắn sẽ TRỐN!

Được rồi, mục tiêu trước mắt chính là vượt qua được bài kiểm tra ngày mai!

Tốt!

Còn bây giờ, việc quan trọng nhất mà tôi cần làm chính là đi ngủ.

Tạm biệt, hẹn mai gặp.

Lên tiếng chào tạm biệt với vạn vật, tôi ngay tức khắc nhắm mắt tìm đến Chu công đánh cờ luôn. Cụ Yoriichi ở bên ngoài kia cũng lận đận mò vào trong chui tọt vào chăn, lấy cơ thể to lớn của mình để ôm trọn tôi vào lòng. Xoa xoa nhẹ mái tóc của tôi, dụi dụi má cụ lên đầu tôi mấy cái rồi cụ mới chịu an phận đi ngủ.

.....

* Về bên thầy trò Kuwajima *

Sau khi nhận được bức thư từ cựu Thủy trụ Urokodaki Sakonji, vị cựu Minh trụ cùng với hai học trò nhỏ đều mang trong mình một tâm trạng, bất quá chính là không ai giống ai cả.

Kuwajima: "..." Vậy là sắp đón thêm một thành viên mới. Chợt có một cảm giác bất an nhẹ trong lòng cho sự an toàn của đứa bé.

Agatsuma Zenitsu: "..." Trời ơi trời ơi trời ơi!!! Sắp tới có học viên nữ!!! Sư phụ, để con dẫn dắt em ấy!!!

Inadami Kaigaku: "..." Cảm thấy sự an toàn của con bé kia sắp biến mất...

Mày mà dẫn dắt con bé là coi như đời nó đến đó là chấm hết. Việc này tao làm, cấm cãi!

Zenitsu: "..." Không chịu không chịu không chịu đâu!!! Kaigaku-san, sao anh lại tranh việc với em?!!!

Kaigaku: "..." Mẹ nó, bố thích thì tranh đấy, làm gì nhau?!

Hai đứa lườm nhau đến cháy cả con mắt, lập tức lao vào nháo nhào với nhau, làm ầm ĩ om tỏi cả một góc nhà. Kuwajima tỏ vẻ bản thân đã quá quen thuộc với chuyện này.

Kuwajima: "..." Con bé còn chưa đến đây mà hai đứa đã tranh nhau rồi.

Kuwajima thở dài một tiếng, ngồi ở bên thềm nhà, nhâm nhi lấy một tách trà nóng, nhàn nhã nhìn theo bóng dáng của hai đứa học trò, một đứa đuổi, một đứa chạy, vừa gào rú vừa không ngừng công kích đối phương.

Tôi: "..."

Ok, có vẻ như bên này "vui vẻ" hơn bên thầy Urokodaki ... một chút?

Makomo: "..." Ừm...

Sabito: "..." Chúng ta, đại khái là rất gắn bó thân thiết đi.

Giyuu: "..." Đúng vậy, và không cần thay đổi đâu.

Urokodaki: "..." Hai đứa học trò của anh năng động thật đấy Kuwajima-san.

Kuwajima: "..." Bốn đứa học trò của anh thì rất ngoan ngoãn, tôi ước gì hai đứa giặc kia ngoan bằng một phần của bốn đứa nhà anh. Haizz.

Zenitsu: "..." Sư phụ?! Con rất ngoan mà?!

Kaigaku: "..." Con... không có gì để nói.

____________

Ây yo tất cả các ái phi, cuối cùng thì Shi đã quay lại zồi đây!

Mọi người có nhớ Shi khôm (~ ̄³ ̄)~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net