chap 24: Nghi hoặc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp chíp chíp.

Một buổi sáng thật trong lành và mát mẻ, những âm thanh đầu tiên đến từ thế giới ngoài kia đã vang vọng khắp không gian xung quanh. Thứ ánh sáng nhè nhẹ của những tia nắng đầu tiên của một ngày đang trải dài xuống đánh tan đi cái bóng tối còn sót lại của một đêm dài.

Và, những tia nắng đó cũng chạy đến thẳng chỗ tôi để mà chiếu sáng, gọi tôi thức giấc.

Hà—

Tôi nhíu nhíu mày lại, đôi mắt đang nhắm nghiền hơi hé ra để quan sát. Đưa tay lên dụi dụi hai con mắt, tôi dường như đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu và ngon lành rồi.

Ngồi dậy nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại không mở nổi, tôi phải khó khăn lắm mới kiếm chế được bản thân mình nằm ườn trong nệm với cái điều hoà mát lạnh không cần pin Yoriichi bên cạnh này.

Cụ Nhật vẫn còn ôm khư khư lấy eo tôi ngủ khiến tôi có chút hoài nghi nhân sinh này. Không phải là ma quỷ thì thường hoạt động vào ban đêm ngủ ban sao?

Thế mà cụ Yoi này lại thản nhiên cư xử y hệt một con người bình thường, vẫn tối ngủ sáng dậy cùng lúc với tôi, chỉ khác là cụ không cần ăn uống gì thôi. Có đôi khi thì cụ Yoriichi hay cắn cắn vài vết trên cổ tôi để hút lấy một thứ luồng khí nhàn nhạt màu vàng pha thêm chút đỏ cam gì đó.

Tôi cũng có tò mò mà hỏi thử cụ xem đó là loại khí gì rồi, nhưng chính cụ Nhật cũng không rõ, chỉ biết là nó giúp cụ có khả năng duy trì được sự tồn tại dưới ánh mặt trời mà không bị làm suy yếu thôi.

Tôi nghe vậy thì thấy cũng khá là hợp lý về lời nói của cụ Nhật, dù có nghi ngờ vài điểm hơi cấn cấn khác, vì căn bản tôi rất tin tưởng vào một thế giới ma quỷ tồn tại tựa tựa như Địa ngục, và tôi lại còn có khả năng nhìn thấy được ma, đôi khi còn có thể chạm vào chúng nữa, nên ít nhiều cũng có sự khác biệt so với những người bình thường khác.

Mỗi người đều có một loại khí độc nhất của riêng mình, để chứng minh sự tồn tại cũng như sự khác biệt của mình. Nhất là khi tôi cơ bản còn không phải người của thế giới này nữa, nên cái khí đó càng đặc biệt hơn.

Với lại bản thân tôi có thể đến được đây cũng đã là một điều bất bình thường rồi, vậy nên những chuyện kì lạ kia là hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Đúng là ở thế giới này thì chuyện quái gì chẳng xảy ra được, cho dù có phi lí đến đâu.

Rón rén nhẹ nhàng luồn lách ra khỏi cái ôm của cụ rồi để lại vào trong đó chiếc gối ôm thế thân, tôi hoàn hảo thoát thân để đi ra ngoài vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị sẵn sàng cho buổi kiểm tra hôm nay.

.....

Thay quần áo xong xuôi, tôi ngồi quỳ trên sàn nhà để nhìn lại mọi thứ trong gian phòng chưa chớm chạm màu nắng.

Ba người học trò nhỏ còn lại của thầy Urokodaki vẫn còn đang say giấc nồng, còn thầy thì tôi không còn thấy ở trong này nữa rồi. Chắc hẳn là thầy đang ở ngoài để đợi tôi ra đây mà.

Hít vào một hơi thật sâu, tôi đi lại bên chỗ túi đồ của mình, lấy ra hai thanh katana của mình. Một thanh có màu tím tử đằng, thanh còn lại là xen kẽ trắng đen từ đầu tới cuối. Cả hai thanh katana này đều là bảo vật gia truyền của dòng họ nhà tôi ở thế giới bên kia, tôi được ông nội trao cho vào năm tôi mười tám tuổi, cũng sau một bài kiểm tra căng thẳng thần kinh như thế này (?).

Urokodaki: "..." Căng thẳng thần kinh? Con nói thật sao?

Tôi: "..." Gì sư phụ, ngài để con "đíp đíp" (deep) một tí không được à?

Bản thân tôi từ cái lần đầu tiên gặp Musakira kia và giết chết được một con quỷ thì tôi cảm thấy gia tộc mình dường như có một điều gì đó rất bí ẩn đằng sau, nhất là về hai thanh katana này.

Thoải mái chém chết một con quỷ mà không phải Nhật Luân kiếm? Thật khó để giải thích chuyện này được.

Phải chăng mọi chuyện có uẩn khúc nào đó ở sau?

Liệu rằng thực sự gia tộc mình chỉ đơn giản là có truyền thống kiếm đạo hay là còn vì một lý do khác nên mới quyết định truyền thừa lại cho con cháu đời sau?

Với cả, lý do vì sao hầu hết những người được thừa kế quyền sở hữu đôi kiếm này lại luôn là những người có thiên phú bẩm sinh nổi bật về kiếm đạo mà không phải là con trưởng hay những người tài giỏi khác?

Bản thân cha tôi cũng là một thiên tài về kiếm đạo, nhưng ông không được ông nội trao quyền sở hữu mà lại là tôi, ngay từ khi sinh ra đã được ông nội quyết định sẵn.

Tại sao?

Chưa hết, kể cả thằng con trai của bác cả, thằng Nhật, hơn tôi một tuổi, ban đầu mọi người đều nghĩ rằng thằng đó được nhận lấy hai thanh kiếm, nhưng cuối cùng thì lại không phải.

Lý do vì sao?

Mấy người dựa trên yếu tố nào để quyết định điều này?

Liệu rằng nó có chính xác?

Nguồn gốc của hai thanh katana này là từ đâu mà có? Ở bên Việt Nam này rất hiếm gặp những thanh kiếm như thế này, nhất là cổ kiếm.

Chủ sở hữu đầu tiên của đôi kiếm này là ai? Một người Nhật sao, hay là một người Việt du hành trên đất ngoại rồi mang về đất Việt?

Ai đã rèn ra thứ vũ khí không hề bị hao mòn theo thời gian này?

Ông nội đã nói rằng, hai thanh kiếm này từ rất rất lâu đã xuất hiện trong gia tộc tôi, từ suốt hơn mấy thế kỷ trước. Ông từ nhỏ đã thấy đôi kiếm này ở trong nhà cụ nội của mình, người mà cách ông đến hẳn ba thế hệ.

Sức mạnh thật sự của thanh katana này là gì, hay nó thật sự chỉ là những thanh gươm sắc bén hơn bình thường?

Liệu rằng bản thân chúng có đang đi tìm kiếm chủ nhân thật sự của mình nên mới lưu lại lâu năm như thế?

Và gia tộc mình dường như đã có một câu chuyện liên quan mật thiết đến đôi kiếm mà được che giấu đằng sau cái vỏ bọc truyền thống kiếm đạo đó?

Moé nó chứ, tự nhiên thấy bản thân suy luận thần sầu vãi chưởng luôn!

Katana màu tím tử đằng: "..."

Katana màu trắng đen xen kẽ: "..."

Ôi mẹ ơi, cái chủ nhân mới này suy nghĩ sâu xa vãi! Chẳng như mấy chủ nhân trước chút nào, toàn là những con người thuần thiên tài vận động kiếm thuật.

Chủ nhân trước: "..." Ý tụi bây là bảo chúng ta ngu si tứ chi phát triển hả?!

Tôi: "..." Chẹp, do tính chất nghề nghiệp nó ăn sâu vào máu tôi rồi. Lập luận có chút vậy cũng ngạc nhiên thì chúng cũng hơi ngây thơ thật sư.

Yoriichi: "..." Rồi luôn, thế em không định đi kiểm tra à? Nãy giờ ngẫm nghĩ cũng phải mười phút hơn rồi đấy.

Uroko • vẫn đang đứng chờ ở bên ngoài • daki: "..." Chán đứa học trò nhỏ quá.

Tôi: "..." Ai nha, quên mất. Ê hê hê hê hê hê.

Nhẹ nhàng kéo cánh cửa lại, tôi bước ra khỏi căn phòng, trả lại bên trong một sự tĩnh lặng đến âm trầm.

"Đến rồi sao Mai? Con đã sẵn sàng chưa?"

Urokodaki đã đứng đợi tôi ngay bên ngoài cánh cửa, thầy lúc này đang đeo trên mặt chiếc mặt nạ Tengu đặc trưng, trên tay thầy còn cầm theo một thanh katana nhuốn màu thời gian với sắc đại dương sâu thẳm.

"Sớm an lành thưa sư phụ, con đã sẵn sàng rồi." Tôi hít vào một hơi rồi thở ra, khuôn mặt nhởn nhơ phơn phởn ngày thường nay được thay đổi bằng một dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc.

Ánh mắt mang sắc tử đằng, loài hoa thiên địch với loài quỷ khát máu loé lên những tia sáng kiên định. Đặt thanh kiếm màu trắng đen cẩn thận dưới một gốc cây đã bị chặt, tay còn lại đặt lên chuôi katana tử đằng, bước theo sau thầy Urokodaki tiến tới "đấu trường" thật sự.

.....

Hai thầy trò đi được một quãng dài, cho đến trước một quảng trống nằm chênh vênh giữa mảng rừng rậm rạp, chỉ một khoảng đơn độc nằm yên tại đây, dưới đất dường như không thể mọc lên được phần cây nào ngoại trừ những hàng cỏ xanh mướt thâm thấp mọc sát dưới chân, thì lúc này thầy dừng lại, tôi dù không đặt trọng tâm vào thầy nhưng vẫn có thể dừng lại theo nhờ dự cảm.

Ngẩng đầu nhìn lên thầy, tôi chưa từng thấy dáng vẻ như vậy trước đây của thầy bao giờ. Mặc dù khuôn mặt được giấu sau lớp mặt nạ, nhưng khí chất xung quanh thầy bây giờ đã thay đổi, sự nhẹ nhàng, ân cần mọi ngày được thay bằng sự nghiêm túc, rắn rỏi đến từ xương tủy.

"Đây sẽ là nơi bài tốt nghiệp được diễn ra, chuẩn bị sẵn sàng thôi nào Mai. Cất đồ không cần, vào vị trí."

Thầy Urokodaki nhàn nhạt nói, thầy không quay lại nhìn tôi mà vẫn tiếp tục bước thẳng vào trong khoảng sân trống đợi trước. Vì quyết định chỉ sử dụng một kiếm nên tôi có băn khoăn đôi chút về lựa chọn của mình.

Màu tím hay đen trắng đây?

Đắn đo chưa được bao lâu thì tôi quyết định chọn nó, để lại thanh kiếm còn lại lên mỏm đá, quay người tiến lại vị trí cũ.

Thoáng có chút hồi hộp của tâm lý sắp làm bài kiểm tra quan trọng, tôi đưa tay lên xoa xoa phần ngực trái. Nhịp tim đập nhanh hơn mọi khi phải đến mấy nhịp.

Chẹp chẹp chẹp, đúng là đâu đâu cũng không tránh được thi cử mà.

Sợ thấy moẹ.

Nhất là khi giám thị còn khó tính nữa thì đúng là ối giời ơi thật luôn.

Rùng mình một cái, tôi xoa xoa hai tay của mình. Một thói quen khá khó bỏ khi bản thân lo lắng hay hồi hộp quá độ mặc dù khả năng thực hiện được mục tiêu luôn lớn hơn năm mươi phần trăm.

Chép miệng tự sốc lại tinh thần cho mình, tôi không dông dài mà chậm chạp nữa, hít vào một hơi thật sâu, tôi cần đẩy mình lên trạng thái cao nhất.

Bởi vì đối thủ của tôi lúc này là thầy Urokodaki mà. Không thể chủ quan được.

"Chuẩn bị sẵn sàng để chiến thắng ta đi Mai. Bây giờ ta sẽ phổ biến về điều kiện chiến thắng tiên quyết của con."

Urokodaki cầm thanh kiếm trên tay đặt ra sau lưng, thầy tiến đến đứng trước tôi nghiêm giọng.

"Chiến thắng sẽ đến khi con thật sự quyết tâm với điều mình theo đuổi. Không bao giờ hời hợt có thể mang con đến với trái ngọt, chỉ có sự kiên trì và nhẫn nại mới giúp con tiến lên từng chút một. Bây giờ ta rất muốn được chứng kiến thành quả của những nỗ lực trong suốt thời gian qua con đã theo học ta với một cường độ cao như vậy. Đừng để Urokodaki ta phải thất vọng, Hokito Mai."

"Vâng sư phụ! Người hãy chờ xem, con nhất định sẽ tốt nghiệp khoá học thần tốc này."

Tôi cúi đầu đón nhận lời thách thức của thầy. Sự nhởn nhơ, ngây ngốc ban đầu không còn nữa. Quả nhiên khi đối diện với một đấu thủ mạnh mẽ như thầy là lúc tôi không thể nơi lòng cảnh giác của mình đượ—

Vút—!

"Écc! Trời đất, sao thầy không hô bắt đầu thế ạ?!—"

____________

[Wed 8.2.2023]

Happy new year mọi ngừi (⁠人⁠*⁠´⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+

Yêu nhắm đấy (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net