Chap 2- Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehehe... Thật sự sorry mn vì thời gian qua ko có đăng. Vì au( đổi cách xưng hô) bận về quê ăn tết
Và hiện tại, ngay thời điểm au đang viết truyện này, au đang ở trên xe
Vâng, tức là ăn tết xong thì bắt xe khách về lại bắt đầu hk mới thôi chứ sao?
Nói tóm lại là au đang nằm trên xe để viết truyện( dù au bị say xe...)

================================

Karma's Pov
Hôm nay, một ngày đẹp trời, tôi đi mua nước ở nhà ga vì máy bán nước gần nhà hỏng. Phiền thật...
- " Mà sắp tới ngày nhập học rồi nhỉ, khó mà chờ đc tới lúc mình có thể tự tay giết chết 'hắn'- Tôi thầm nghĩ
Cạch...
Tôi cầm trên tay hộp sữa dâu, đứng nghĩ vu vơ
-" Hôm nay nhà ga vắng phết"- Tôi quan sát xung quanh, ko một bóng người.
- Thôi xong... mình quên mang vé tàu rồi...
- Tàu sắp đến rồi kìa.
- Cậu đi trước đi. Tớ về nhà lấy rồi lên chuyến tiếp theo vậy.
- Thua bà luôn...
Cách tôi ko xa có hai cô gái đứng nói với nhau, khoảng cách này đủ để tôi nghe đc cuộc hội thoại của họ, tôi ko cố ý nghe lén đâu. Đang định quay đầu bước đi thì...

'RẦM'
- Aa... thành thật xin lỗi... - Một trong hai cô gái đâm sầm vào tôi và nói với giọng hối hả.
- À... không...
- Đi mau đi, chuyến tiếp theo sẽ tới nhanh thôi- Cô gái còn lại đi tới với một giọng nói điềm tỉnh.
- WHAT??? Gì lẹ vậy? Mình phải đi đây, xin lỗi nhaaaaa...- Cô gái đó vừa nói vừa chạy đi, chưa đầy 3 giây sau đã mất hút. Ê ê... tông người rồi bỏ chạy hả? Mà chạy gì lẹ vậy?
Giờ chỉ còn lại tôi đang ngồi bẹp xuống dưới đất cùng với một cô gái đứng cạnh đó. Người này ăn mặc khá kín đáo, trùm chiếc mũ có sẵn trên áo khoác và tiến tới và đưa tay về phía tôi.
"Xin thông báo... Chuyến tàu tới Hiroshima chuẩn bị đi qua, hành khách vui lòng đứng dưới vạch qui định. Xin nhắc lại..."
- Có sao không?
VÙUUUU...
Đúng lúc chuyến tàu đi qua tạo thành một cơn gió mạnh thổi tung chiếc mũ trùm đầu của cô gái đó nhưng tóc mái của cô ấy cũng bị thổi tung lên và che đi khuôn mặt.
-" Tóc trắng( hoặc bạch kim) sao... hiếm thật..."

Sau đó tôi và cô ấy cũng đường ai nấy đi. Tôi lại tiếp tục nghĩ vu vơ, trong lòng vẫn có chút gì đó gọi là tò mò, có lẽ vì những người có màu tóc đó rất hiếm nên tôi cũng cảm thấy muốn biết khuôn mặt đó trông như thế nào. Nhưng rồi những suy nghĩ đó cũng nhanh chóng đc gạt ra khỏi đầu tôi, hơi đâu mà nghĩ về ba cái chuyện này.

___________Quay lại hiện tại___________

- Được rồi, em vào đi...
'Xoạch'
Cánh cửa mở ra, bước vào là một cô gái với mái tóc trắng dài ngang eo.

-"Hở? Người này..."- Karma đang bận tính kế ông thầy trong đầu thì bị mái tóc trắng quen thuộc thu hút sự chú ý.

Và cô gái này ăn mặc khá là... kín đáo? Cô mặc áo khoác gió bên ngoài áo sơ mi, mang tất đen che kín chân và đeo kính. Cái kính khá dày cộng thêm tóc mái nên không nhìn rõ mặt.

-" Ko thấy nóng hả???"- Trích suy nghĩ của cả lớp.
- Nào, em tự giới thiệu đi- Koro-sensei lên tiếng phá vỡ bầu ko khí.

- Shirimiya Rei, hân hạnh.

1s

2s

3s

                            ...
Cả căn phòng ko một tiếng động...
- Có vẻ bạn mới khá nhút nhát nhỉ? Vậy thầy giới thiệu lại vậy.
-" Em nghĩ bạn ấy sợ thầy thì có..."- Trích suy nghĩ của cả lớp.
- Được rồi, đây là Shirimiya Rei-san, từ giờ sẽ là thành viên của lớp 3-e chúng ta. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé. Để xem nào, em xuống bàn kia ngồi đi, cạnh cậu bạn tóc đỏ ấy.
Cô khẽ gật đầu và bước xuống chỗ ngồi. Ngoài trừ bộ tóc siêu nổi bật, cô ko gây ấn tượng gì nhiều với cả lớp nên buổi học hôm trôi qua êm đềm và kết thúc bằng một loạt màn ám sát thất bại của karma.
Sau giờ học, karma và nagisa đứng nói chuyện với nhau, tiếp đến là sự góp mặt của koro-sensei( au lười viết diễn biến quá, đang say nên mấy chế thông cảm~).

Rei vô tình( hoàn toàn vô tình) đi ngang qua nơi sảy ra sự việc và chứng kiến tất cả, dường như ko ai cảm nhận được sự hiện diện của cô. Phải công nhận cái lúc karma nhảy xuống cũng làm cô có chút hết hồn. Họ rời đi để lại cô với giọt mồ hôi to đùng trên đầu.
-" Lớp học này lạ nhỉ?"...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net