Chap 3- Cô gái bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức trên là bạn au vẽ oc game của au đóa. Đẹp hôn:))
================================

- Này nagisa!
- Có chuyện gì vậy kayano?
Bây giờ là giờ ăn trưa, hai người một lam một lục đang nói chuyện với nhau.
- Cậu có biết gì về học sinh mới ko?- Kayano vừa nói vừa nhìn về phía rei.
- Ko... tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy trước đó.
- Cậu ấy đã đến đây đc vài ngày rồi nhưng chưa thấy nói chuyện với ai nhỉ? Cũng ko tham gia ám sát luôn. Có cảm giác cậu ấy thật bí ẩn.
- Có thể là chưa quen thôi, lớp chúng ta khá kì lạ mà...
- Các cậu đang nói gì vậyy~- Bỗng nhiên karma từ đâu lòi ra xen vào cuộc nói chuyện.
- Oáiii, Karma! Đừng bất thình lình chui ra vậy chứ! Dễ bị bệnh tim lắm đó!!!- Kayano bị anh chàng tóc đỏ kia dọa mém quăng luôn hộp cơm trên tay.
- Bọn tớ đang nói về học sinh mới, cậu ngồi gần cậu ấy mà nhỉ
- Ờ, nhưng bọn tớ chưa nói chuyện bao giờ. Bả như tảng băng hình người ấy, có khi còn hơn cả karasuma-sensei
- G...ghê vậy- Nagisa ngồi nghe mà toát mồ hôi.
- Nè, hay bọn mình tới làm quen đi- Kayano đứng bật dậy đưa ra đề nghị.

- Đi rồi...
- Hở? Đi đâu???- Kayano vừa hỏi vừa quay mặt về phía bàn của"tảng băng hình người" nhưng trống trơn- Ể, lúc nãy còn ngồi đó mà???
- Chả hiểu sao nhưng giờ ăn trưa nào cũng thấy cậu ta mất hút, hình như có cầm theo cơm trưa. Chắc là đang ăn trưa đâu đó quanh đây thôi- Karma đưa hai tay vòng ra sau đầu nhìn về phía khoảng sân vắng vẻ.
- Mà hôm qua cậu ở đâu vậy karma? Tớ ko thấy cậu ở nhà- Nagisa quay sang karma hỏi.
- Hửm? Tớ chuyển nhà rồi, mới hôm kia thôi.
- Ể... sao đột ngột chuyển vậy?
- Thích thì chuyển, dù sao cũng chẳng có ai ở đó một thời gian dài, chả tốn tiền thuê mà còn gần trường, quá tiện.
REENGGG...
- Vào lớp rồi, nói chuyện sau nhá.
- Ừm

---------------Đơn giản chỉ là tua----------------
Giờ ra về
- Tạm biệt!
- Mai gặp.
Mỹ nam tóc đỏ tay đút vào túi đang rảo bước về nhà. Cậu đã gặp một người trên đường đi.

-" Học sinh mới kìa, Shirimiya thì phải"
-" Có nên bắt chuyện ko ta? Mình muốn nói cậu ta thôi cái kiểu "tảng băng" kia quá..."- Nhận ra người đang mặc chiếc áo khoác đội mũ trùm kín đang đi cách cậu vài mét, cậu tự hỏi.
Vừa đi vừa đắm chìm trong suy nghĩ, cậu quyết định tiến tới, đưa tay lên định chạm vào người phía trước...
Cậu ko kịp phản ứng, cô gái kia đã né cú chạm của cậu ngay lập tức, cứ như bị điện giật vậy, cô quay người về phía cậu. Hai ánh mắt đụng nhau... mà cũng ko hẳn, một trong hai là cặp kính. Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô, có lẽ hai người sẽ tiếp tục như vậy nếu như cô ko kéo mũ áo trên đầu để che mặt và mở lời trước.
- Ờm... akabane-san?
- À! Xin lỗi nhé, tớ chỉ định lại bắt chuyện thôi. Cậu biết tên tớ hả?- Karma bị câu nói đánh thức đã nhanh chóng lấy lại phong độ.
- Ờ... ừm. Vậy... tôi đi trước- Cô đáp trả một cách từ tốn rồi xoay người bước đi.
Cậu đứng đó một lúc, đúng như kayano nói... cô gái này rất bí ẩn. Nhưng chả hiểu sao cậu cứ cảm thấy sai sai.
Kệ đi, cứ về nhà đã.



Có bạn nào đc nghỉ học vì virút corona hem:))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net