Chap 10 : Do tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đấy, cô rất vui. Nhưng cũng tuyệt đối không nhìn mặt hay nói chuyện với Karma một câu nào. Cô vẫn còn chưa quên chuyện lần trước. Một cú đánh dã man như thế, dễ dàng quên thì không phải là cô!

Cuối giờ, định một mình ra về thì bị Karma gọi lại.

- Kiri, về chung chứ?

Về chung? Trời ạ, đang giận dỗi lại mở lời như thế ai mà chịu được. Cô không nói, gật đầu. Tại tôi thích cậu nên tôi mới đồng ý về cùng cậu, chứ tôi là tôi chưa tha thứ gì đâu đấy.

Hai người đi trên đường không ai nói ai câu nào. Cô quyết rồi, vì Karma làm sai nên cậu ấy phải là người bắt chuyện trước.

- Ăn kẹo chứ?

Cậu hỏi cô khi cả hai dừng lại trước cửa hàng bán kẹo Nhật Bản. Lại nữa, lại đánh trúng sở thích của cô như thế thì tâm trạng đâu mà giận. Nhưng cô vẫn quyết không nói gì, chỉ tiến thẳng vào quán.

Cậu mua khá là nhiều các loại kẹo khác nhau. Vì là cửa hàng truyền thống nên đồ bán rất rẻ, có thể mua được rất nhiều.

- Ngon không?

- Có! - Trong lúc mải thưởng thức cô đã trả lời cậu ta từ khi nào. Tên Karma  này quả không tầm thường mà.

- Cậu vẫn giận à?

- Làm sao mà dám giận ân nhân giúp mình có lại trí nhớ được.

- Rõ ràng là giận.

- Đúng rồi, đang giận đấy! Nghĩ đến lại thấy tức. Tại sao có thể đánh người ta như vậy chứ? Dù có khoẻ mạnh thế nào thì người ta cũng là con gái đấy.

- Chưa chết là may rồi!

- Vâng, đợi tôi chết có mà anh đi tù.

- Biết hôm nay là ngày gì không?

- Không!

- Là ngày cuối cùng cậu còn làm ô sin cho tớ.

Nghe thấy thế cô bỗng có sức sống lại. Cuối cùng cũng thoát khỏi sự cai trị của Karma, cuối cùng Kiri cũng có cơ hội trả thù.

- Vậy nên tớ sẽ yêu cầu một việc cuối cùng cho cậu.

- Nói đi!

- Hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đừng giận nữa.

Karma biết dỗ dành con gái này làng nước ơi. Mẹ Karma ơi, sao cô có thể sinh ra cậu con trai dễ thương thế chứ. Xin lỗi cũng thật là bá đạo mà. Tấm lòng thép của cô rung rinh rồi, không giận nổi nữa đâu.

Karma để nói được câu này, mặt cậu ấy cũng có vài vệt hồng, trông đáng yêu lắm cơ.

Còn cô lúc này dường như cảm động đến sắp khóc luôn rồi. Ăn bao nhiêu kẹo bây giờ cô mới có thể cảm nhận được vị ngọt của nó. Cô thích khoảng khắc này.

Không kìm nén được sự cảm động, cô ôm chầm lấy Karma, sụt sịt.

- Không giận nữa, sẽ không bao giờ giận cậu nữa...

Karma cũng bất ngờ lắm, nhưng cũng không làm gì, đứng yên để cô ôm. Đôi lúc lại đưa tay lên xoa xoa vết thương sau gáy cô, hỏi

- Còn đau không?

- Không... Không đau nữa! Được an ủi thế này thì làm sao còn đau nữa.

Kiri thật lòng xin lỗi các bác sĩ, cô biết mấy lời an ủi thì làm sao cứu được người. Nhưng các bác đừng dỗi nha, vì thật sự cảm giác lúc này rất thoải mái.

- Vậy thì đừng có khóc.

- Không có khóc mà.

Hai người cùng nhau về nhà. Lẽ ra để về nhà, Karma phải đi hướng ngược lại nhưng đây cậu lại đưa cô đi đến mãi nơi đường ray tàu điện đi qua. Lúc này cây xà chắn hạ xuống để đảm bảo an toàn cho khách qua đường. Từ mãi xa, con tàu đang chạy đến rất nhanh.

- Tàu sắp đến rồi nhỉ? Nó chạy qua sẽ rất nhanh đấy, chỉ cần chờ một lúc thôi.

Kiri nói vẩn vơ một mình. Nhưng Karma vẫn đáp lại.

- Phải.

Cô lấy chân nghịch nghịch hòn đá dưới đất. Nghĩ lại ngày hôm qua mà thấy buồn cười thật.

Tàu đang chạy đến rất gần...

- Kiri, tớ nghĩ... có lẽ... tớ cũng thích cậu!

...
-----------------------------
Ngày hôm sau:

Cô đến trường với tâm trạng rất vui vẻ. Vì hôm qua Karma đã đồng ý hẹn hò với cô một buổi. À, để kể lại chuyện cho nghe nè.

Hôm qua, Karma đã ngỏ lời thích cô một cách hết sức tự nhiên.

- Kiri, tớ nghĩ... có lẽ... tớ cũng thích cậu!

Cậu phải lấy hết can đảm mới nói được. Nhưng... Con tác giả này đâu để mọi chuyện dễ dàng thế được :))

Lúc cậu nói được cậu đó cũng là lúc mà con tàu chạy qua. Vì giọng cậu nói không được lớn lên bị tiếng con tàu áp mất.

Sau khi con tàu đi, cô mới dừng việc nghịch hòn đá và nhìn cậu:

- Cậu vừa nói gì sao?

Ai có thể hiểu được cảm giác của Karma lúc này thì hãy lên tiếng. Đây là cái cảm giác khó tả nhất trên thế gian này. Theo một cách khác thì nó nhẹ nhàng hơn cảm giác bị đối phương từ chối tình cảm.

- Không, không có gì!

- À, cậu đưa đến đây là được rồi. Mình có thể tự về được.

- Vậy đi đường cẩn thận nha. Tránh mấy hòn đá ra đấy!

- Biết rồi mà.

Cô đi qua đường ray rồi chợt nhớ ra việc gì đó lên quay lại, gọi Karma.

- Karma!

Cậu quay lại nhìn cô, khuôn mặt có hơi tò mò.

- Tụi mình hẹn hò đi, một buổi thôi!

- Nếu cậu muốn.

Cô nghe thấy rất vui. Vì thế nên hôm nay cũng vui.

Còn Karma thì đương nhiên là dấu kín chuyện này. Mặt vẫn rất bình thản đến lớp như mọi ngày. Tất cả mọi chuyện hôm qua chắc cậu không dám nghĩ lại đâu.

Nói chung, mọi chuyện đều do tác giả quyết định. Tác giả chấp nhận thì là chấp nhận, không thì là không. Dù mấy anh chị có thích đối phương thế nào nhưng chưa được sự đồng ý của tác giả là không được bên nhau, haha!

- Hôm nay Kiri có gì vui hả?

- Trời, tớ đã thoát khỏi 9 ngày làm ô sin rồi. Quả là tuyệt vời mà.

- Chúc mừng! Vậy cậu tính trả thù không?

- Thôi, chuyện qua rồi cứ để nó qua.

Nhưng nói vậy chỉ để tung hoả mù thôi, cô sẽ rất chấp nhận thất bại như vậy đâu. Cô cùng một vài bạn nữ ngồi tâm sự trò chuyện.

- Tóc của Kiri dài nhỉ?

- Công nhận, mỗi lần đi tắm rất vất vả. Tớ toàn nhờ người gội hộ thôi mà. Nhiều lúc muốn cắt lắm luôn.

- Thế nếu mà cắt đi thì tóc cậu sẽ mất đi một màu đỏ.

- Vì tiếc nên tớ không dám cắt nữa. Cái màu đỏ này đẹp nhỉ. Nhìn nó cũng hợp với Karma nữa.

- Hay Kiri, cậu đi uốn phần màu đỏ đi, làm cho nó xoăn nhẹ đấy.

- Ý hay đấy! Để có thời gian tớ sẽ ra tiệm.

- Hay chiều nay tụi mình cùng đi ha.

- Nghe được đấy.

Vào lớp, thầy thông báo sắp tới là kì thi giữa kì II. Vì vậy có lớp lại bước vào giai đoạn ôn tập. Nhưng lần này nhàng hơn một chút.

- Lại thi, mệt thật! Mỗi lần thi là lại liên quan đến lớp A.

- Hình như hai lớp này có duyên với nhau lắm hay sao đấy.

- Cái quan trọng là cuộc chiến giữa Koro sensei và Thầy hiệu trưởng, giữa Big Five và Star.

- Kì phùng địch thủ!

- Thi đua mãi, mệt á.

- Chắc là cho đến lúc lớp E thắng mới chịu dừng.

Ôn tập được một vài ngày thì sự cố xảy ra. Lí do là một vài bạn làm ông lão bị thương vì nhảy trên mái nhà. Cuối cùng là thầy cấm không cho động vào sách vở, phải giúp đỡ cho ông ấy và cả nhà trẻ của ông.

Cô đang cùng mọi người đến nhà trẻ để giúp đỡ các bạn bị phạt. Nhà trẻ thường là nơi rất nhộn nhịp, vui vẻ.

- Trẻ con là thành phần khó hiểu nhất trên đời. Nó ngồi yên cũng có thể khóc, rồi một lúc sau lại cười, rốt cuộc là mấy đứa trẻ con nó nghĩ gì không biết!

- Tớ chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ con nên cũng không biết.

Vào bên trong căn nhà, đúng là có rất nhiều trẻ con đang vui đùa. Cô được phân công vào nhóm trông nom bọn trẻ. Nhưng thật sự không biết phải làm gì. Đang đi lang thang thì thấy Kaede, Karma, Terasaka và Okuda diễn kịch. Thấy hay hay nên cũng ngồi xem chung với bọn trẻ

- Anh ấy đánh thật kìa, đánh tiếp đi! - Mấy đứa này thích ủng hộ Karma đang Terasaka lắm hay sao í? Mà Karam cũng kì, tự nhiên lại cho bọn trẻ xem kịch bao lực. Không chấp nhận được.

Còn mấy đứa nhóc, đến cái kết không hợp ý cái là quay 180 độ chê bai luôn. Công nhận là trẻ em phức tạp thật.

- Diễn lại cho bọn trẻ xem đi, xây dựng cái kết khác cơ. - Cô ngồi dưới lên tiếng

- Kiri, việc của cậu đâu phải là ngồi đấy xem tụi này diễn đâu.

- Nhưng tớ phải làm gì?

- Chị ơi chị kể chuyện đi.

Đột nhiên có mấy em nhỏ mang theo mấy quyển truyện rồi bắt cô đọc.

- Để xem nào, mấy đứa muốn nghe chuyện gì? - Cô xem qua tên một số câu chuyện.

- Công chúa ngủ trong rừng!

- Được rồi! - Cô cất mấy cuốn sách gọn vào một bên, bắt đầu kể chuyện phiên bản giới hạn của Kiri cho tất cả.

- Ngày xưa, ở một quốc gia giàu sang, thịnh vượng, có một vị Vua và Hoàng Hậu rất yêu thương nhau. Một ngày nọ, cả người dân của vương quốc đều vui mừng khi biết tin Hoàng Hậu hạ sinh được một cô công chúa xinh đẹp. Để kỉ niệm ngày sinh của công chúa, các nàng tiên từ bao vùng đất đến chúc mừng và ban cho công chúa nhưng lời chúc tốt đẹp nhất. Nhưng khi cả vương quốc vui mừng ăn tiệc thì có một bà phù thuỷ bị bỏ quên. Lý do nha Vua không mời vi phù thuỷ đó là vì bà ta từng là tình nhân cũ của Vua.

- Vua cũng có tình nhân ạ? Em tưởng Vua rất yêu Hoàng Hậu mà.

- Tình yêu nào cũng có lỗ hổng.

- Thế rồi sao hả chị?

- Bà Phù thủy tức tối là nảy sinh lòng ghen ghét với Hoàng Hậu, bà ta đã nói  " Lẽ ra người ở vị trí Hoàng Hậu phải là ta, người có con với Vua phải là ta. Nếu như ta không được hạnh phúc thì ngươi cũng đừng hòng. ". Bà Phù thuỷ hóa phép xuất hiện ngay trước mặt Vua và Hoàng Hậu. Cô công chúa nhỏ vì quá bất ngờ nên đã khóc thét lên. Tiếng khóc lay trời chuyển đất. Nghe tiếng khóc của cô mà bầu trời cũng đổ mưa, mặt đất cũng bị chia rẽ. Vương quốc đó đang ở bên bờ của sự diệt vong.

- Sợ quá, em mà khóc là sẽ bị đánh mất.

- Bà Phù Thuỷ giáng lời nguyền lên cô : " Vào năm 16 tuổi, khi cô công chúa chậm vào mũi kim thì sẽ ngủ vĩnh viễn, hahaha". Nghe lời nguyền của phù thuỷ, tất cả mọi người lần lượt cho hủy diệt tất cả các mũi kim. Và vào sinh nhật thứ 16, một món quà được gửi đến tận phòng của công chúa, khi mở hộp quà, xuất hiện một mũi kim: " Đây là gì? Sáng lấp lánh quá!" Điều không mong đợi đã xảy ra, cô công chúa đã ngủ say khi chạm tay vào nó.

- Rồi sao nữa ạ? Có phải là Hoàng Tử xuất hiện đúng không?

- Nhiều năm sau, có một đội quân hùng hồ bước vào vương quốc, đó chính là 7 chú lùn. Trong lần đi làm, họ đã quyết định khám phá lâu đài của công chúa đang ngủ say.

- Vậy là có 7 hoàng tử?

- Đâu phải, nghe tiếp đây nè! Chú lùn bước vào và tìm thấy nhà bếp rồi quyết định nấu ăn. Vì công chúa ngủ suốt nhiều năm nên sẽ rất đói. Ngửi thấy mùi hương thơm ngon, cô công chúa ngồi bật dậy, tìm xuống nhà bếp. " Mùi hương thơm quá, ta muốn ăn". Chứ lùn thấy cô công chúa tìm xuống liền nói " Xin hãy đợi, chúng tôi sẽ phục vụ ngay, bây giờ thì mời người ăn tạm trái cây ạ " . Công chúa ăn xong lại lăn ra ngủ.

- Trái cây có độc?

- Phải rồi! Vì chú lùn lấy trái cây ở trong rừng bỏ hoang nên toàn trái lạ. Vì quá hoảng sợ nên chú lùn đã cầu cứu vị Hoàng Tử của họ. Hoàng Tử xuất hiện, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhờ đó mà cô công chúa đã tỉnh.

- Em thích Hoàng Tử!

- Ấy, em khoan hay thích! Vì là Hoàng Tử của các chú lùn lên anh ta cũng rất lùn, béo ú, trông còn già nua. Cô công chúa quá hoảng sợ liền chạy trốn và vị Hoàng Tử đuổi theo cô. Từ đó cuộc trốn tìm của hai người đã diễn ra

- Hết rồi ạ?

- Hết rồi.

- Hay quá, hoàng tử không ở bên công chúa.

- Phải đấy! Họ lại chơi trốn tìm.

Đám trẻ cùng cô bàn tám về câu chuyện đó trong khi mấy người kia thì:

- Kiri kể truyện kiểu gì ấy!

- Nghe cứ sai sai!

- Bá đạo thật đấy!

- Mấy đứa trẻ hình như thích thế hơn.

- Hợp duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net