Chap 45: " Chỉ là đồ để giết thời gian thôi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Karma, nếu cậu cảm thấy thích cái vòng quay kia thì chúng ta có thể lên đó lần nữa!

Mình chỉ vào cái vòng quanh. Mặt trời sắp lặn rồi, đứng từ trên cao ngắm nhìn hoàng hôn thì thích còn gì bằng. Nhưng cái tên đáng ghét trước mặt lại nói:

- Không!

- Cậu bị làm sao vậy? Lúc nãy ngồi trên đó hơn tiếng mà, sao bây giờ lại không thích đi nữa? 

- Không thích là không thích!

Không  thể hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì nữa. Mình lại gần nắm lấy tay cậu ấy rồi kéo đi. Karma đã cau mày nhìn mình nhưng đây không để tâm, thứ gì Kiri đã thích thì nhất định phải làm được.

- 10 phút thôi!

Cuối cùng Karma cũng đồng ý. Đúng là lễ hội Anime có khác, đến cả những khoang của vòng quay khổng lồ kia cũng được tạo hình theo nhân vật Anime. Sau khi trả vé, mình và Karma đã vào một khoang để ngồi. Vòng quay bắt đầu di chuyển.

Mình nhìn ra ngoài qua khung cửa kính rồi cười, Karma ngồi đối diện, thắc mắc hỏi:

- Cười gì?

- Không, chỉ là đây là lần đầu tớ được ở trên vòng quay và còn đi với Karma nữa. Vui lắm!

Karma không nói gì, cũng nhìn ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài ô cửa kính cậu đã nhìn đến phát chán, nó không có gì đặc biệt. Trước kia là thế, nhưng bây giờ thì khác. 

- Ngắm hoàng hôn trên cao thì đẹp phải nói!

- Ờ!

Hoàng hôn, thời gian buồn, nhưng đối với mình thì không. Hoàng hôn đẹp, hoàng hôn đôi lúc có màu đỏ, giống Karma.  Hoàng hôn là hạnh phúc.

- Karma biết không, lúc nãy tự nhiên thằng nhóc Eki nói rằng nó không thích tớ nữa. Rồi nó còn chúc phúc cho tụi mình nữa cơ. Chẳng hiểu tại sao lại thế, nhưng nó chịu từ bỏ là tốt rồi, phải không?

Trong thoáng chốc, mình nhìn thấy nụ cười đầu bí ẩn của Karma, phải nói thế nào nhỉ? Cậu ấy cười nhếch mép sao? Nhưng sau đó cậu ấy lại nói:

- Thế à? Vậy tốt rồi!

Mình rất muốn biết Karma nghĩ sao về sự việc vừa qua. Nhưng là con gái, trước giờ rơi vãi hết liêm sỉ rồi, giờ còn một ít thì phải giữ. Vậy nên mình chuyển chủ đề, thật ra chuyển nói là chuyển chủ đề nhưng vẫn là câu chuyện ấy!

- Karma, tớ thích cậu rất là nhiều luôn!

Karma ban đầu khá bất ngờ về câu nói của mình, nhưng rồi cậu ấy lại quay lại cái bản mặt " Câu này nghe nhiều rồi."

- Mối quan hệ của chúng ta... đôi lúc tớ có sự nghi ngờ... cậu... có thật sự thích tớ không? Hay chỉ vì nghe câu đó quá nhiều nên cậu chấp nhận tớ như biện pháp trước mắt. Tớ... thật sự rất muốn biết câu trả lời thật sự của cậu... đừng để tớ nghĩ rằng mình như một đứa ngốc, ảo tưởng về một mối quan hệ không hề có thật.

Nói được những lời sâu thẳm trong lòng tuy có chút sợ nhưng nó khiến mình cảm thấy thanh thản hơn hẳn. Mình nhìn về phía Karma, cậu ấy đang nhìn mình và chẳng nói gì cả. 

Đầu mình bắt đầu choáng váng, dường như không cảm nhận được bất cứ âm thanh nào nữa. Cậu ấy không trả lời... tức là đang thừa nhận sao? Cậu ấy... không thích mình? 

Những suy nghĩ hoang mang ấy biến thành những giọt nước mắt trào dâng ra ngoài. Những giọt nước mắt nóng hổi đó vẫn không xoa dịu được cái lạnh của thời tiết, cái lạnh của chính mình. Cảm giác này... không dễ chịu tí nào cả!

Trong lúc mình yếu đuối nhất, Karma đã ôm lấy mình. Là lần thứ hai cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời thật đúng lúc, lần thứ nhất là ngày tháng mình không biết làm gì trong câu chuyện về Yukimura sensei, lần thứ hai là giây phút này đây, mình không thể làm gì trong câu chuyện của chính mình. 

Cái ôm của Karma càng làm mình hoang mang hơn, cậu ấy ôm là để an ủi mình trước sự thật đó hay là gì?

- Cậu... không thích...

- Đừng nói nữa, ngay từ đầu cậu đã là người sai rồi!

Mình là người sai? Tức là...

- Tại sao tớ phải đến đây hôm nay, cậu biết không? Vì cậu là người hay gây rắc rối, nếu không có người trông chừng thì bạn gái của tớ sẽ vượt quá giới hạn mất! Không ngờ có ngày cậu lại tự động chưng cái bộ mặt yếu đuối đó trước mặt tớ.

- Nhưng... Karma lạ lắm, cậu...

- Thôi, cậu đã nói nhiều rồi, nên lần này để tớ nói... Tớ thích cậu, trước giờ vẫn vậy! Vậy nên đừng khóc nữa, không giống cậu tí nào.

Đúng là ngốc thật, Karma là bạn trai mình mà, phải tin cậu ấy chứ, thiệt là...

- Tớ biết rồi, sẽ không khóc nữa.

- Hứa?

Karma đưa ngón út lên, mình đâu phải trẻ con đâu. Hành động dỗ dành như thế này chứng tỏ Karma khá am hiểu việc chăm sóc trẻ con. Nhưng nó lại khiến mình ấm lòng, mình mỉm cười, đưa tay lên, ngoắc tay với cậu ấy:

- Hứa!

Sau đó cả hai cùng cười. Hôm nay thật là một ngày đáng nhớ. Mười phút mà vòng quay đi thật dài mà. Sau khi mình xuống, một lúc sau Nagisa và Kaede cũng xuống. Tí thì quên là họ cũng đi, chỉ là khác toa mà thôi.

Trong khi Karma bận trò chuyện với Nagisa thì Kaede đã lại gần, nói nhỏ với mình:

- Cho cậu xem cái này, đừng bất ngờ nha!

Cậu ấy đưa điện thoại ra, mình suýt nữa thì hóa đá tại chỗ. Trong điện thoại cậu ấy là hàng loạt những bức ảnh chụp cảnh Karma vừa ôm mình lúc nãy. Trời ơi, tại sao mình lại có thể quên " bà tám" ở ngay đây chứ. Nhưng chẳng là gì cả, cậu ấy nghĩ mình không có biện pháp chống trả sao?

- Kaede, thế tớ cũng cho cậu biết cái này, đừng sốc nha!

Mình lấy điện thoại ra và cho cậu ấy xem bức ảnh chụp cận cảnh việc Nagisa tặng cho cậu ấy một nụ hôn miễn phí!

- A, sao cậu có nó!

Kaed định giật lấy điện thoại nhưng đâu dễ dàng vậy đâu. Mình cười:

- Không chỉ một cái! Ngày hôm đấy toàn bộ khu vực đó đều được lắp đặt camera, chỉ cần một lệnh từ điện thoại của tớ thì tất cả đều sẽ được gửi vào máy tớ. Chắc phải đến hàng nghìn tấm như thế này đấy!

Đúng như dự đoán, Kaed bắt đầu đỏ mặt, thỏa hiệp:

- Cậu xóa nó đi thì tớ sẽ xóa ảnh kia cho cậu!

- Quyết định vậy đi! Lần sau chọn người khác mà trêu nha.

Sau đó hai đứa hì hục xóa tất cả đi. Bí mật đã được chôn vùi.

Như mọi ngày, chúng mình tiếp tục đi về cùng nhau, cùng trò chuyện rất vui vẻ. Lúc đó mình không hề biết rằng, có một bí mật mà Karma đã giấu kín đến cùng. Câu chuyện mà chỉ có Karma và thằng nhóc Eki biết...

Ngày mà thằng nhóc Eki xuất hiện gây rắc rối, ngay buổi chiều hôm đó, Karma đã đến tìm nó. Đó là lí do duy nhất giải thích cho việc Karma về trước mà không có bọn mình. Karma bằng một cách nào đó đã chặn đường đầu xe của thằng nhóc Eki. Vệ sĩ có can thiệp nhưng không thể ngăn chặn việc Karma tiến gần Eki. Cậu ấy đã yêu câu một cuộc nói chuyện:

- Chắc nhóc cũng biết tại sao anh lại muốn nói chuyện với nhóc.

- Nếu anh muốn nói tôi từ bỏ chị Kiri thì đừng mơ, anh không đủ sức để cản tôi đâu.

Karma cười, cậu ấy cho tay vào túi áo khoác, đưa con mắt mà chỉ có học sinh lớp E mới có được nhìn thằng nhóc khiến nó không khỏi rùng mình:

- Nhóc chẳng là gì để anh phải cầu xin nhóc từ bỏ, nhóc nghĩ mình sẽ chạm tới được cậu ấy?

- Ý anh là sao?

- Chẳng phải nhóc hiểu rõ hay sao? Nhóc sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được đứng ở vị trí bên cạnh Kiri.

- Vậy anh nghĩ mình có?

- Không phải là nghĩ, mà là vốn dĩ nó đã là của anh.

Thằng nhóc khó chịu hét lên:

- Anh có tư cách gì để nói những điều đó?

- Vậy nhóc có tư cách gì để nói Kiri là của nhóc? Có tư cách gì để yêu cầu anh rời xa cậu ấy? Nhóc biết không, tiền nếu cho vào ngọn lửa đang cháy dữ dội thì chắc chắn nó sẽ biến thành thứ vô giá trị, đến cả những loài vật tầm thường nhỏ bé cũng không cần.

- Anh...

Cuộc đối thoại càng kéo dài thì Eki càng cảm nhận được một sự chèn ép không khí rất nặng nề. Em ấy đã từng nghĩ người đứng trước mặt không phải là một người mình thường, thứ sát khí mà cậu ấy tỏa ra cũng đủ để người khác phải quỳ phục dưới chân cậu ấy.

- Anh tin chắc rằng nhóc đủ thông minh để hiểu được tình hình hiện tại, nhóc thua rồi! Thua ngay từ khi xuất hiện trước mặt anh. 

Karma định quay lưng đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền nói:

- Chủ nhật này, nhóc cứ đến công viên mà chơi với Kiri đi!

- Tại sao? Chẳng phải anh bảo là...

- Đừng hiểu lầm! Anh chỉ coi nhóc là đồ để giết thời gian cho cậu ấy thôi.

Câu chuyện đó đã thay đổi suy nghĩ của thằng nhóc Eki. Chắc chắn nó rất bất ngờ vì bạn gái của Karma cũng nói với nó rằng " Em chỉ có công việc là giết thời gian cho chị mà thôi." Trong mắt của Eki, hai người đó, hoàn toàn không phải là cặp đôi bình thường.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net